Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất để đưa cậu về bệnh viện riêng của tổ chức. Nhanh chóng đã đến nơi, các bác sĩ nhanh chân chạy lại cầm máu cho cậu rồi chuyển cậu vào phòng phẫu thuật để mổ lấy viên đạn ra.

Trong bệnh viện này không ai là không biết đến Lí Nam Hữu còn gọi là Lí Hải- một bác sĩ rất tài năng, làm việc cho nhà anh đã lâu và cũng là bác sĩ phẫu thuật chính trong ca mổ của cậu. Lí Nam Hữu rất được Diệp Hàng Thành tin tưởng bởi vì anh ta đã cứu sống anh rất nhiều lần. Và bây giờ cũng thế, anh tin rằng Lí Nam Hữu chắc chắn sẽ cứu sống cậu và đưa cậu về lại bên anh một lần nữa.

"Lí Hải tôi giao mạng sống của Thạch Cửu lại cho anh làm ơn hãy cứu sống em ấy."

"Anh cứ tin tưởng ở tôi, tôi nhất định sẽ cứu sống cậu ấy nên anh cứ yên tâm."

"Được."

"Vậy tôi đi trước."

Cuộc phẫu thuật này quy tụ hết tất cả các bác sĩ tài năng nhất của bệnh viện. Cuộc phẫu thuật lấy viên đạn ra cho cậu nhanh chóng được tiến hành. Ở ngoài phòng chờ, lòng anh như lửa đốt, cứ đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật. Sau hơn hai giờ, cuộc phẫu  thuật cuối cùng cũng kết thúc. Lí Hải đi ra, anh vội vàng đi lại

"Ca phẫu thuật như thế nào?"

"Rất thành công. Nhưng do viên đạn cách tim chỉ vài mm nên chỉ số tỉnh lại của cậu ta là rất thấp và có thể là sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa."

"..."

Nghe Lí Hải nói thế, anh bị đứng hình tại chỗ vài giây, rồi liền khuỵu gối xuống sàn lạnh buốt mà ôm đầu tự trách.

"Tất cả đều tại tôi. Tại tôi mà em ấy bị như thế này."

"Anh không phải tự trách, nhưng nếu cậu ta quyết tâm muốn được sống thì cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn. Điều này phụ thuộc vào ý chí của cậu ta."

"Cảm ơn anh Lí Hải."

"Không có gì, đây là bổn phận mà một bác sĩ nên làm. Tôi đã chuyển cậu ta vào phòng chăm sóc đặc biệt nên bây giờ anh có thể đi thăm cậu ta."

"Được vậy tôi đi đây."

Đến trước cửa phòng bệnh, anh ngước đầu lên thấy cái tên "Ngô Thạch Cửu". Rồi liền bước vào, anh không khỏi đau lòng khi thấy dáng vẻ nhợt nhạt của cậu. Anh bước từng bước nặng nề đến bên cậu, đến giường bệnh mà cậu đang nằm, đôi bàn tay anh nắm lấy tay cậu

"Cửu Nhi anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em, anh xin lỗi thật sự xin lỗi em."

"..."

"Cửu à em hãy mau mau tỉnh lại đi, đừng bỏ anh một mình."

"..."

Dù cho anh nói gì thì cũng không ai đáp trả anh. Và cũng kể từ đó cái tên Dương Vũ dường như biến mất trong cuộc sống của mọi người. Anh giao hết công việc ở trong tổ chức lại cho Yến Minh Kỳ và Hồng Văn Kiệt- hai cánh tay đắc lực của anh lo liệu, còn anh dành hết thời gian để chăm sóc cậu. Thời gian trôi qua một cách vô tình, cậu đã ngủ được hai năm rồi, khi nào cậu mới chịu thức dậy để để nói chuyện cùng anh đây? Chính anh cũng không biết được. Anh buồn rầu đứng bên cạnh giường bệnh vừa lau người cho cậu anh vừa tâm sự

"Cửu Cửu anh lại đến thăm em này."

"..."

"Cửu này, để anh kể cho em. Em có biết vì sao mà anh lớn tuổi hơn em mà lại chuyển vào học cùng với em không?"

"..."

"Có thể nói là anh đã yêu em từ ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vì khi anh bị thương tất cả mọi người đều lướt qua anh nhưng chỉ có em nhìn lại và cứu anh. Còn đối xử với anh rất tốt, ngoài ba mẹ anh ra thì chẳng ai đối xử với anh tốt như em."

"..."

"Cửu Cửu anh rất nhớ giọng nói, nụ cười của em nên em mau tỉnh lại nói chuyện với anh đi, em đã ngủ gần hai năm rồi."

Khi vừa nói dứt câu, bàn tay được anh nắm thật chặt bỗng cử động nhẹ. Cậu cử động rồi, anh vui mừng khôn siết, nhấn nút gọi cho Lí Hải

"Lí Hải tay em ấy vừa cử động."

"Được để tôi đến xem sao."

Lí Hải xem xét tình hình của Thạch Cửu xong thì quay lại nói với Diệp Hàng Thành

"Chúc mừng anh, có lẽ một chút cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng có lẽ do bị chấn thương tâm lí nên có lẽ khi cậu ấy tỉnh sẽ có một chút không giống trước."

"Anh nói vậy là sao? Không giống như trước?"

"Trước đó có lẽ cậu ấy đã bị chấn động mỗi khi có tiếng nổ lớn hay tiếng va chạm mạnh."

"À tôi nhớ rồi, em ấy thường bị sợ những tiếng động lớn và rất sợ tối."

"Có thể khi tỉnh lại cậu ấy sẽ quên hết tất cả mọi thứ."

"Sao lại như vậy?"

"Đây là triệu chứng của những bị chấn thương tâm lí. Nên khi cậu ấy tỉnh lại anh đừng quá bất ngờ khi cậu ấy không nhớ gì."

Nói rồi, Lí Hải rời đi. Anh ở đây đợi cậu tỉnh lại, đợi được một chút anh liền thiếp đi nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cậu. Cậu vừa tỉnh lại liền chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh cậu cảm thấy chỗ này hình như là bệnh viên vì mùi thuốc sát trùng nó cứ sộc vào mũi cậu, cậu cảm thấy thật chán ghét cái mùi này. Hoang mang một lúc cậu nhìn sang cạnh giường thấy có một người con trai câun thầm nghĩ "Người này sao thật đẹp trai a~" và không hiểu sao cậu lại cảm thấy người này thật sự rất quen thuộc nhưng nhớ mãi không ra. Anh vừa ngủ liền mơ thấy cậu bị giết chết, anh bị dọa sợ đến toát mồ hôi. Cậu thấy trên mặt người con trai này lộ vẻ hoảng sợ có lẽ là gặp ác mộng rồi nên cậu nhẹ nhàng đưa tay lay lay anh dậy.

"Này anh gì ơi? Anh có sao không? Mau thức dậy đi."

Do gặp ác mộng nên anh giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra anh đã thấy cậu ngồi đó nên choàng tay ôm lấy cậu

"Cửu Nhi em tỉnh rồi sao?"

"Ơ anh là ai?"

Người anh chờ đợi gần hai năm trời cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cậu bị ôm bất ngờ nên có chút ngại ngùng và bất ngờ nên đã vội đảy anh ra. Chợt nhớ đến lời Lí Hải nói anh liền biết cậu đã mất hết kí ức. Dù là biết sẽ như vậy nhưng anh thật sự rất đau lòng. Thấy anh như người mất hồn, cậu huơ huơ tay trước mặt anh

"Này anh gì ơi anh không sao chứ?"

"Tiểu Cửu em...thật sự không nhớ mình là ai sao?"

"Xin lỗi! Nhưng tôi không nhớ mà anh là ai? Và anh với tôi có quen biết nhau sao? Sao tôi lại ở đây?"

"Em là Thạch Cửu và anh là Tiểu Diệp người yêu em đây mà. Em vì cứu anh nên đã bị trúng đạn, hôn mê đã suốt hai năm rồi."

"Ơ thật sao? Sao tôi không nhớ gì vậy nè?"

Rồi cậu cố gắng nhớ lại nhưng không thể nào nhớ nỗi. Một cơn đau âm ĩ kéo đến, cậu ôm đầu mình đau khổ nhăn mặt. Thấy cậu như vậy anh không khỏi đau lòngnh suy nghĩ một chút rồi nói với cậu nhưng ánh mắt ngập vẻ bi thương

"Em không nhớ thì đừng ép bản thân mình nữa, như vậy sẽ làm tổn thương bản thân."

"..."

Cơn đau đầu của cậu cũng dần mất đi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt anh như vậy tim cậu lại nhói một cái. Cậu cũng không hiểu bản thân sao lại như vậy nhưng cậu có cảm giác rằng người con trai tên Tiểu Diệp này thật sự rất quen thuộc và thật đặc biệt với cậu. Cả hai rơi vào im lặng nhưng cái dạ dày của cậu lại không im nó lên tiếng "Ọt ọt ọt". Cậu ngượng nghịu gãi đầu, anh thấy thế bật cười

"Em vừa mới tỉnh lại có đói bụng không?"

"Thật ngại quá, tôi thật sự rất đói a~~"

Cũng may lúc nãy khi nghe cậu sẽ tỉnh nên anh có nhờ người nấu cho cậu một ít cháo, anh với tay lấy cháo trong khay đựng thức ăn ra đưa cho cậu. Cậu đưa tay nhận lấy nhưng vết thương ở ngực vẫn chưa lành nên có chút đau, cậu nhăn mặt khó chịu

"Em cầm được không đó? Hay để anh đút cho em."

"Ôi~~Thật ngại quá làm phiền anh rồi."

"Không có gì, dù sao anh cũng là bạn trai em mà."

"Cảm ơn anh."

Anh đưa tay xoa đầu cậu, cậu liền nở một nụ cười thật tươi với anh. Thật đúng là hết cách với con người này mà, chỉ cần được ăn là quên hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top