Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 (End)

Nhưng đến tuần thứ 2 sau khi vắng bóng anh, cậu ngồi thẫn thờ ở nhà

"Cuối cùng cũng buông tay anh ấy được rồi, không có mình chắc anh ấy sẽ sống tốt hơn thôi mà"

Cậu nói với khuôn mặt tươi cười nhưng hai dòng nước mắt cứ thi nhau mà tuông rơi, tim cậu đau quá. Cậu cho rằng mình sẽ không sao nhưng cậu sai rồi, sai thật rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn được anh ôm, muốn được nhìn thấy nụ cười của anh nhưng đã trễ rồi, anh đã rời xa cậu như cậu mong muốn rồi. Cậu cứ thế mà ngồi khóc như một đứa con nít, rồi bất ngờ có dáng hình quen thuộc bước vào, người đó liền chạy đến ôm cậu thật chặt nhưng cũng thật nâng niu

"Anh định sẽ đi nước ngoài để quên em đi nhưng anh thật sự không làm được. Xa em chỉ mới hai tuần thôi nhưng anh nhớ em đến phát điên, muốn đi tìm em nhưng sợ em phiền phức, sợ em ghét bỏ. Anh thật sự nhớ em, nhớ em rất nhiều, xin lỗi em vì đã để em rơi vào nguy hiểm như vậy, anh tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu. Em quay về bên anh được không, Cửu Nhi?"

Tiểu Cửu liền ôm lại anh, ôm thật chặt như nếu lỏng tay một chút người ấy sẽ rời bỏ mình ngay. Được anh ôm trong lòng, cậu liền òa khóc, khóc rất nhiều. Ôm được một lúc, anh liền nhận ra Cửu của anh đang khóc, anh biết mình không xin phép đã ôm người kia rồi nên định buông ra. Nhưng người trong lòng liền ôm thật chặt, liền mè nheo nói

"Tiểu Diệp, em sai rồi, thật sự sai rồi. Em cứ nghĩ xa anh em sẽ ổn thôi nhưng không, từ ngày anh xa em ngày nào đối với em cũng đều là một khoảng trắng, mỗi ngày trôi qua đều không vui vẻ. Em thật sự rất nhớ anh, Tiểu Diệp."

"Em đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Từ khi nào?"

"Em khôi phục trước khi anh đi"

"Em như thế mà lại gạt anh sao?"

"Em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Xin lỗi vì không hỏi ý kiến của anh mà đã tự mình quyết định. Anh tha thứ cho em nhé Tiểu Diệp? Anh muốn phạt em làm gì em đều đồng ý"

"Được, anh tha lỗi cho em lần này. Anh phạt em cả đời này đều ở bên cạnh anh, không được rời xa anh nữa. Biết không?"

"Dạ. Em biết rồi, cảm ơn anh"

"Tiểu Cửu này"

"Dạ?"

Anh bất ngờ khụy một chân xuống và lấy trong rúi quần một cái hộp vuông rồi mở ra, bên trong là một đôi nhẫn

"Em đồng ý làm vợ anh không?"

Thạch Cửu liền bị đúng hình vài giây, cậu nghe nhầm sao hay cậu còn đang ở trong giấc mơ, nếu là mơ thì cậu nguyện không tỉnh nữa. Thấy cậu lơ ngơ, anh liền nhéo cái má bánh bao của cậu

"Nè Cửu, em có nghe anh nói gì không?"

"Hả? Có nghe"

"Vậy câu trả lời của em là gì?"

"Em đồng ý"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Thế là họ trao nhau nụ hôn thật sâu. Sống hạnh phúc đến "đầu bạc răng long".

--------------------------THE END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top