Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Hôm nay anh để điện thoại ở chế độ thường vì hôm qua Thạch Cửu có nói là sẽ gọi cho anh khi giải lao nên đang ngồi xử lí công việc đột nhiên điện thoại của anh reo lên, anh rất vui khi thấy đây là số điện thoại của Thạch Cửu nên anh vội bắt máy

"Alô! Anh nghe nè Tiểu Cửu."

"Ngô Thạch Cửu đang ở trong tay tao nếu mày muốn cứu cậu người yêu nhỏ bé của mày thì hãy làm như tao nói."

"Mày là ai? Tại sao lại giữ điện thoại của Thạch Cửu?"

"Tao là ai không quan trọng, mày muốn nghe giọng của người yêu mày không?"

Nói rồi hắn ta kêu người

"Tụi bây đâu, làm cho thằng nhóc này tỉnh đi, nhanh."

"Dạ."

Một tiếng "ào" đổ xuống, cậu bị dội một xô nước lạnh nên khó chịu tỉnh dậy, cậu nhận thấy nơi đây rất xa lạ lại hoang sơ, hẻo lánh giống như một cái nhà kho bị bỏ hoang, cả người cậu thì ướt sũng trên tay thì bị dây trói quấn chặt

"Các người là ai? Sao lại bắt cóc tôi?'

Người đó không trả lời mà đưa điện thoại lại gần nói

"Đây là thằng người yêu của mày đấy, chúng mày nói chuyện chút đi cho bớt thương nhớ haha."

Nói rồi hắn ta vừa cười khoái chí vừa đưa điện thoại lại gần tai cậu

"Alô, Cửu Nhi Cửu Nhi là em phải không?"

"Tiểu Diệp là em."

"Em không sao chứ?"

"Em không sao, anh không..."

Chưa nói hết câu Thạch Cửu liền nhận một cái đá thật đau vào bụng, hết bụng rồi đến một cái bạt tay thật đau vào mặt "Chát", cậu không chịu nỗi mà thét lên

"Á đau."

"Mày nghe chưa? Người mày yêu đang kêu đau đó."

"Mày không được đụng đến Thạch Cửu, mày muốn làm gì tao cũng được nhưng đừng làm hại em ấy."

"Nếu mày muốn cứu nó thì làm như lời tao nói."

"Được. Mày nói đi, tao không thích nhiều lời."

Giọng nói của anh bây giờ làm người ta lạnh cả sống lưng

"Thứ nhất mày chỉ được đi một mình và không được mang theo bất cứ cái gì. Nghe rõ chưa?"

"Được tao chấp nhận. Cho tao địa chỉ."

"Khu XXX, số XY, nhà XX."

Dù rất đau nhưng Thạch Cửu vẫn hét lớn

"Tiểu Diệp anh không được đi, không được, cứ mặc kệ em."

Cậu vừa hét xong điện thoại cũng vừa bị dập, tên đó thấy cậu hét lên như vậy liền kêu người đánh cậu

"Đánh đánh đến khi nào nó im thì thôi."

Thế là bọn họ vây lại đánh cậu, dù đau nhưng cậu không kêu than gì, trên mép miệng của cậu bây giờ cũng rớm máu, cậu mệt lắm mệt đến nỗi muốn gục ngã nhưng sợ Hàng Thành lo lắng nên cậu cố gắng để mình không bị ngất đi, cậu thầm mong anh đừng đến. Sau khi chúng đánh cậu được khoảng 5 phút thì Diệp Hàng Thành chạy xe đến, đúng như lời đã nói trong điện thoại, anh chỉ đến một mình.

"Ô ai kia? Không phải Diệp Hàng Thành sao? Mày tới đây cũng nhanh đó chứ."

"Lần trước mày đánh lén tao, tao không truy cứu nhưng lần này mày đụng đến Thạch Cửu thì đừng mong thoát thân. Mau thả Thạch Cửu ra."

"Chớ nóng vội tụi mày sẽ được đoàn tụ sớm thôi."

Hắn ta nói rồi liền ra lệnh cho đàn em mang Thạch Cửu ra

"Tiểu Diệp sao anh lại...đến...đây? Nguy hiểm lắm." Cậu yếu ớt lên tiếng

"Anh là đến để cứu em. Em như thế nào rồi? Đừng làm anh sợ."

"Tiểu Diệp em không sao. Anh đừng lo."

Mặc dù nói không sao nhưng người cậu bây giờ vừa đau lại vừa lạnh, thật sự rất mệt. Hai người đang nói chuyện, hắn ta bỗng chen ngang

"Wao thật là một cuộc nói chuyện làm người ta cảm động mà."

Nói rồi hắn ta kêu người xông đến đánh Diệp Hàng Thành, anh dù sao cũng là người đứng đầu của một tổ chức nên nhanh chóng đã đỡ được những đòn tấn công đó. Nhưng yếu thế hơn nên anh rơi vào thế bị động, rồi bị trói lại đem đến trước mặt của tên đầu xỏ, chúng đá anh đến khụy gối xuống. Người của anh đang ở gần đó chờ lệnh, thấy anh như thế họ sốt ruột lắm nhưng không thấy anh ra lệnh nên đành đứng yên một chỗ. Thạch Cửu bị trói gần anh nên khi thấy anh bị đánh như thế Thạch Cửu khóc lóc mà van xin

"Các người đừng đánh anh ấy nữa có đánh thì đánh tôi này."

"Không sao anh không sao đâu Tiểu Cửu, em đừng khóc nữa."

"Xin lỗi đã chen ngang cuộc nói chuyện của bọn mày, tao không ngờ mày cũng có ngày thảm hại dưới tay Dương Vũ này hahaha."

"Bọn mày đánh cùng đã đánh rồi nên bây giờ thả em ấy ra đi nhanh lên."

"Được, quân bất hí ngôn nói được làm được."

Nói rồi hắn ta ra lệnh thả Thạch Cửu đi. Thấy Thạch Cửu đã được thả đi nên anh ra lệnh cho người của mình nấp ở gần đó

"Diệt hết bọn chúng."

"Vâng thưa Boss."

Vừa dứt câu một đám người mặc áo đen xông vào, thế là trận ẩu đả giữa hai bên diễn ra gay gắt. Thạch Cửu dù rất mệt nhưng khi thấy Hàng Thành vẫn chưa được cởi trói nên liền gắn gượng chạy vào cởi trói cho anh, thấy cậu chạy vào đám hỗn chiến anh rất tức giận mà quát

"Ngô Thạch Cửu sao em không chạy đi lại vào đây làm cái gì?"

"Em vào cởi trói cho anh đó."

"Em có biết nguy hiểm lắm không?"

"Em biết. Nhưng em không muốn bỏ anh lại một mình."

"Ừ. Vậy cởi trói xong thì chúng ta cùng rời khỏi."

Anh vừa nói dứt câu, dây trói vừa được cởi ra, "Đoàng" một viên đạn từ phía tên Dương Vũ kia bay vụt tới, thân cậu nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh, cậu ngã xuống nằm trên một vũng máu, anh bây giờ rất sợ dù anh là người rất giỏi che đậy cảm xúc nhưng đó chỉ là vẻ bọc bên ngoài thôi, anh sợ hãi ngồi xuống đỡ cậu, cậu yếu ớt đưa tay lên má anh

"Tiểu...Diệp...hai...ngày...không...gặp...em...rất...nhớ...anh"

"Cửu Nhi anh cũng rất nhớ em."

Đôi tay của cậu được anh nắm lấy thật chặt rồi áp sát vào mặt mình, cậu nằm trên cánh tay của anh đột nhiên có một...hai...ba...rồi nhiều giọt nước từ mắt anh chảy ra rơi xuống mặt cậu. Anh khóc rồi. Cậu thấy anh khóc liền đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy

"Anh...là...con...trai...mà...khóc...cái...gì?"

"Anh khóc là vì ai cơ chứ."

Nghe anh nói thế trên gương mặt nhợt nhạt của cậu xuất hiện một nụ cười thật tươi nhưng nó lại làm cho Hàng Thành không khỏi đau lòng

"Tiểu...Diệp...xin...lỗi...em...muốn...ngủ...một...chút"

Cậu vừa dứt câu, đôi tay cậu từ mặt anh nhẹ nhàng rơi xuống.

"Em...Em không được ngủ, Tiểu Cửu em mau tỉnh lại cho anh. Em có nghe anh nói không Tiểu Cửu?!"

Anh hỏi gì cậu cũng không trả lời vì ý thức của cậu dần mất đi rồi dần rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh. Anh sợ cậu bỏ anh đi mất, có lẽ bây giờ anh không thể nào sống được nếu như không có cậu. Vì ai mà Cửu của anh lại bị như thế này? Vì bọn người kia, bọn chúng thật đáng chết

"Các cậu biết phải làm gì rồi."

Anh bế cậu lên rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top