Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp gỡ?

Hôm nay là một ngày cuối tuần đầy chán nản đối với mọi người thì là vậy nhưng đối với Min Ah thì không vì sao ư? Bởi vì cô rất thích mưa, những lúc trời mưa nó làm cho tâm trạng của cô trở nên tốt hơn rất nhiều. Có thể đối với người khác thì mưa buồn chán, tẻ nhạt nhưng đối với cô - Min Ah thì không. Đối với cô chúng rất tuyệt vời

"Min Ah em không định đi về sao mọi người đã chuẩn bị về hết rồi đấy" Leo thấy cô vẫn còn đúng thẩn thờ ở đây trong khi mọi người đã về hết nên mới lên tiếng hỏi.

"A em chỉ đứng đây ngắm mưa một tí thôi à mà vị CEO đây cũng chưa về hả?" nói rồi nháy mắt với anh

"Cô trợ lý kim luôn thông dịch viên của anh chưa về thì làm sao anh dám về trước chứ?" nói rồi Leo cũng nháy mắt lại với cô. Tuy là cấp trên và cấp dưới nhưng họ vẫn luôn nói chuyện với nhau như những người bạn

"Oh, được thôi vậy anh chờ em một chút em đi lấy balo rồi chúng ta cùng về" cô vui vẻ nói với anh

Cô vừa định chạy vào phòng làm việc để lấy balo của mình thì lại bị một bàn tay nắm kéo tay mình lại và đó cũng không ai khác ngoài Leo cấp trên của cô " ây khỏi anh đây lấy giùm rồi " anh lấy balo đưa cho cô

"Em cảm ơn"

Leo: "....."

Tại sao em lại phải khách sáo với anh như vậy chứ Min Ah?

Thế rồi hai người một lớn một nhỏ cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe. Vừa vào trong xe thì Leo đã xoay qua hỏi cô "em muốn ăn gì anh bao" rồi vui vẻ cười với cô

"Không cần đâu anh, hôm nay em không muốn ăn cho lắm"

Nghe cô nói vậy Leo cười gượng rồi nói tiếp "được, vậy anh chở em về đến nhà luôn"

"A không cần đâu anh cứ thả em xuống con đường phía trước là được rồi ạ"

"Ừm... nhưng trời đang mưa mà, em tính đi bộ về nhà trong cái thời tiết thế này á?" Leo nói với giọng buồn buồn

"Dạ không sao đâu với lại em còn có hẹn với bạn ở quán gần con đường đó nên anh cho em xuống đó luôn cho tiện ấy mà"

Nghe cô nói vậy anh cũng muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi cuối cùng thì Leo cũng đành miễng cưỡng cho cô xuống xe ở con đường phía trước. Vừa đến nơi cô nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe và cũng không quên nói lời cảm ơn với Leo

"Cảm ơn anh nhiều nha Leo"

"Không cần khách sáo với anh như vậy đâu, thôi tạm biệt anh đi đây" nói rồi Leo láy xe đi mất

Leo láy xe đi không lâu thì cô cũng bước đi. Phải công nhận là bầu trời Seoul lúc tối thật là đẹp nếu mọi người nghĩ trời mưa thì sẽ thưa người thì sai rồi đấy nhé tuy là mưa nhưng mọi người vẫn tấp nập đi đi lạy lạy và các hàng bán đồ nướng tỏa mùi ra thơm phức luôn đó. Trong lúc đi tới quán cafe Maryo quán cafe quen thuộc của mình thì cô đã ghé vào một hàng bán hạt dẻ nướng vừa đi cô vừa ngân nga hát đi thêm một đoạn nữa thì cũng đã đến quán như thói quen cô chọn một bàn gần cửa sổ gọi một cốc Chocolate nóng vừa uống vừa nhâm nhi túi hạt dẻ rồi đọc quyển sách cô vừa mua được vào mấy ngày trước

Đọc được một lúc thì tiếng chuông ở cửa ra vào của quán làm cô phân tâm bình thường tiếng chuông ấy cũng vang lên khi có khách đến nó cũng chẳng làm cô phân tâm nhưng sau hôm nay nó lại lạ thế nhỉ? Cô vừa ngước lên nhìn thì hình ảnh người con trai vừa bước vào quán làm cô có chút bất ngờ. Chàng trai ấy diện một bộ trang phục rất đơn giản chỉ có áo Hoodie và quần Jean đầu đội một cái mũ lưỡi và một cái balo anh ấy chọn một bàn cách bàn cô ngồi không xa gọi một ly americanao có đá rồi lấy laptop trong balo ra làm việc mà vẫn không để ý là có một cặp mắt đang nhìn mình oh nhưng thật ra anh thấy chứ chỉ là anh không nói thôi

Không phải là sự thật chỉ là do mình nhìn nhầm hoặc là người giống người mà thôi sao có thể là chú ấy được chứ

Cô tự trấn an bản thân mình

Nhưng lỡ là chú ấy thật thì sao? Mình thật sự không muốn bỏ lỡ chú ấy một lần nào nữa đâu thôi cứ thử đi tới bàn anh ấy hỏi thử xem sao phải thì xin làm quen không thì thôi

Nghĩ là làm không chần chừ gì cả cô trực tiếp đi đến bàn của anh ngồi xuống và hỏi

"Xin chào anh"

Nghe có tiếng người anh ngước lên nhìn thì ra là cô gái cứ nhìn chầm chầm mình lúc nãy anh cũng chào lại và hỏi "chào, chúng ta quen nhau sao? "

Đúng rồi đúng cái giọng này rồi cái giọng trầm ấm của người con trai năm ấy đã làm cô mê mẩn biết bao nhiêu năm mà đã năm năm rồi cô mới được nghe lại nó ôi cô nhớ nó phải nói rằng cô rất nhớ nó và cả người con trai cô đem lòng yêu ở cái tuổi mới lớn nữa chứ nhưng nhìn xem bây giờ người con trai ấy đang ngồi trước mặt của cô đây này có tin được không vậy làm ơn ai đó hãy nói với cô đây là thật không phải là mơ đi mà nếu có là mơ thì cô cũng không muốn thoát khỏi cái giấc mơ này đâu vì nó quá đẹp mà chẳng phải sao? Lúc này đây cô như muốn đứng dậy hét thật to tuyên bố với mọi người rằng Min Yoongi người cô thương năm nào mà chỉ có thể nhìn anh qua màn hình laptop giờ đây đang ngồi trước mặt cô này

Thấy đã năm phút trôi qua mà cô gái trước mặt mình vẫn chưa trả lời mình nên anh quyết định hỏi lại một lần nữa "nè chúng ta ta có quen nhau sau"

Cô vui vẻ trả lời anh "có nhưng chỉ mình em biết chú thôi còn chú không biết em đâu" cô nói xong thì cũng là lúc nhân viên phục vụ đem nước ra nhìn thấy ly nước cô nói tiếp "chú vẫn thích Americano đá như trước kia không thay đổi gì cả"

"Nè em biết rõ sở thích của tôi quá nhỉ? Em là một Army à mà cách xưng hô của em cũng lạ nữa lúc nãy thì kêu tôi là anh bây giờ thì gọi tôi là chú mà gọi chú lại xưng em là sao?" nói rồi anh bưng ly nước lên uống

"Nae em là Army với lại tại em thấy gọi chú xưng em dễ thương mà"

"Em kêu tôi là chú chắc em nhỏ hơn tôi nhiều tuổi lắm đúng không?"

"Cũng không nhiều chỉ có mười tuổi thôi"

Nghe cô nói như vậy anh có hơi bất ngờ với cô fan girl này liền nói "em giỡn với tôi đấy à mười tuổi mà em nói không nhiều với lại em cũng bỏ cái cách xưng hô đó đi nhé nếu xưng em thì cứ kêu tôi là anh đi"

"Chính chú là người kêu tụi em phải sử dụng kính ngữ với chú đó Min Suga à" cô đanh đó phản bác "nhưng kêu anh cũng được"

"Ừm vậy em cứ gọi tôi là anh đi"
_____________

Tôi sẽ giải thích cho mọi người về hội chứng Seft-harm nha. Theo tôi tìm hiểu thì Seft-harm còn được gọi với tên khác đó là hội "chứng tự ngược đãi bản thân" người bị mác sohair hội chứng này thường có xu hướng tự ngược đãi làm hại bản thân của chính họ để khống chế những nỗi đau quá mức về tinh thần và cảm xúc. Nhằm để giải phóng những suy nghĩ và cảm xúc đau khổ. Điều này có thể giúp giảm đau tạm thời khỏi nỗi đau cảm xúc mà người đó đang cảm nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top