Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ1

"Ừm em cứ gọi tôi là anh đi"
___________

Sau câu nói đó thì họ cũng không nói thêm gì với nhau nữa anh thì tập trung làm việc còn cô thì đọc sách lâu lâu lại ngước lên nhìn người trước mặt rồi cười tủm tỉm

Nói thật thì hôm nay cô rất vui đó vui vì hôm nay trời mưa và cũng vui vì cô đã được gặp người con trai cô thương khi cô còn học lớp bảy đúng vậy cô đã yêu anh từ lúc cô chỉ là một cô bé 14 tuổi mà giờ đây cô đã 29 tuổi rồi đấy nhưng suốt khoảng thời gian mười năm qua cô chỉ có thể nhìn anh qua màn hình laptop hay điện thoại chứ chưa một lần được nhìn anh bằng xương bằng thịt và nghe giọng nói trầm ấm của anh ngoài đời bao giờ cả

Rồi khi cả nhóm hết họp đồng thì cô cũng chẳng có tin tức gì về anh cả anh ở đâu làm gì có khỏe mạnh không có hạnh phúc không cô không biết thật lòng mà nói thì lúc ấy cô sống rất khổ sở không phải khổ vì không có tiền mà là không còn nhìn thấy hình ảnh của anh nữa. Người đã xoa dịu chữa lành lại trái tim đầy rẫy những viết thương của cô người đã làm cho hội chứng Seft-harm của cô dần dần biến mất thì đùng một cái chỉ trong vòng một đêm thôi thì người ấy lại biến mất thử hỏi xem làm sao cô có thể chịu được đây chứ?

Sau cái đêm ấy nhìn cô rất thảm hại cô chỉ nhốt mình trong phòng không chịu mở cửa cho ai vào cũng chả chịu ăn uống gì cả cứ vậy cô cứ tự nhốt mình trong phòng và khóc cho đến khi Kay xuất hiện cậu chỉ đứng ngoài cửa nói với cô một câu "em cứ nhốt mình trong phòng khóc sướt mướt như vậy thì Yoongi có chịu trở lại với em không hả? Chẳng phải anh ấy đã nói rằng không muốn Army phải buồn và phải biết chăm sóc bản thân thật tốt sau? Em làm như vậy là thực hiện theo lời Yoongi nói à" nói xong anh đi thẳng xuống lầu và không nói thêm gì nữa cả

Và câu nói đó đã làm thất tỉnh cô cô không còn khóc nữa đã chịu ra ngoài ăn uống và nói chuyện với mọi người

"Kay em có chuyện muốn nói"

"Em cứ nói đi" cậu cười ôn nhu xoa đầu cô

"Em muốn qua Hàn Quốc với anh"

"Được thôi vậy tuần sau chúng ta đi còn bây giờ em cứ thoải mái vui chơi đừng bận tâm gì nữa nhé"

"Nae em muốn đi khu vui chơi Kay dẫn em đi nha"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhằm thể hiện mình đã đồng ý. Thấy cậu gật đầu cô vui vẻ lên phòng thay đồ chuẩn bị để lát nữa đi chơi nhìn cô em gái của mình vui vẻ trở lại cậu cũng vui lắm chứ mặc dù hai người họ không phải anh em ruột với nhau nhưng cậu cũng yêu quý xem cô như là em gái của mình vậy một phần vì đồng cảm trước hoàn cảnh của cô một phần vì muốn giữ lời hứa với người bạn đã mất của mình

Cậu là bạn thân của anh trai cô trước lúc ra đi mãi mãi y có nói với cậu muốn cậu thay thế mình chăm sóc và bảo vệ cho cô vì y biết lúc y không còn trên cõi đời này nữa thì cô em gái của y sẽ bị bọn họ đối xử bất công mà những người đó không ai khác ngoài cha mẹ của cô. Cha mẹ của cô vốn thích con trai nên lúc sinh anh hai cô ra họ rất vui mừng còn đến lúc mang bầu cô họ rất buồn bực và muốn bỏ cô khi cô còn chưa chào đời vì bác sĩ nói đây là một bé gái nếu không nhờ bà nội cản lại và đây còn là song thai không thể bỏ thì cô cũng đã không có mặt trên cõi đời này rồi

Nếu mọi đứa trẻ khác lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ thì cô lại hoàn toàn ngược lại cô lớn lên trong sự chửi mắng của họ. Trong ngôi nhà này người thật sự yêu thương cô thì cũng chỉ có bà nội và anh trai cô mà thôi còn cha mẹ và em trai cô thì thôi bỏ đi mặc dù là chị em song sinh nhưng cô luôn là người chịu sự ghẻ lạnh của cha mẹ còn em trai cô thì luôn nhận được tình yêu thương từ họ cũng vì như thế mà ngay từ nhỏ em trai cô đã rất hóng hách không coi ai ra gì cả và còn hay bắt nạt cô nữa những lúc như vậy chỉ có y và bà nội đứng ra che chở cho cô nhưng từ khi bà nội mất cô chỉ còn có mỗi mình y thôi

Vì như vậy nên y mới muốn Kay người bạn thân nhất của mình phải đi theo bảo vệ cô từ lúc y mất được 2 tháng thì cô đã mắc phải hội chứng Seft-harm và người đầu tiên phát hiện ra cô mắc phải hội chứng đó không ai khác mà chính là Kay lần đó cậu có mua bánh macaron tính đem qua nhà cô hai người cùng ăn rồi xem film vừa bước vào phòng cậu đã hốt hoảng khi thấy tay cô chảy rất nhìu máu

"Nè Min Ah em không sao đó chứ sao tay em chảy máu nhiều như vậy" cậu nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương rồi băng bó lại cho cô

"Em không sao chỉ là sơ ý nên bị đứt tay thôi mà" cô ngây ngô nói

Cô tính lừa ai chứ vừa nhìn đã biết không phải là sơ ý mà là cố tình lấy dao rạch tay mình rồi mà nếu là sơ ý thì cũng phải bị đứt ở đầu ngón tay chứ sao lại là ở cổ tay cơ chứ thật là phi lý quá đi

"Còn nhỏ nói dối sẽ không tốt đâu ngoan nói cho anh biết là em tự làm chứ không có sự cố nào ở đây đúng chứ?" cậu ôm cô vào lòng an ủi và dỗ ngọt cô để cô chịu nói ra sự thật cho mình biết

"Em..."

"Em cứ nói anh hứa sẽ không la em" cậu vuốt lưng cô trấn an

"Đúng em tự làm chứ không có sự cố nào ở đây cả" dứt câu cô khóc nức nở

Thấy cô khóc cậu càng bất ngờ hơn nữa vì đó giờ cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy cả Min Ah cậu thường thấy là một cô gái hay cười luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người chứ không phải như bây giờ "ngoan không khóc nói anh nghe vì sao em lại làm như vậy"

"Mẹ...mẹ bà ấy không tin em...em không...không có làm...mà mẹ...mẹ cứ la em trong khi người làm vỡ cái...bình ấy là Lucas chứ không phải em...mẹ còn nói em hãy cuốn gối khỏi cái nhà này...em không phải con của bà ấy"

Nghe cô kể ra mọi chuyện cậu thật sự rất đau lòng cho cô "được nếu bà ấy đã đuôi thì em cứ đi đi ở đây làm gì"

Nghe cậu nói vậy cô ngước lên lau nước mắt và nói "em không có chỗ ở..."

"Em cứ qua ở với anh dù gì thì ba mẹ anh cũng hay đi công tác không có ở nhà"

"Như vậy có được không"

"Được hết còn bây giờ em đừng khóc nữa rồi soạn đồ qua ở với anh" cậu lấy khăn giấy gần đó lau nước mắt cho cô rồi kéo cô đứng dậy đi soạn đồ
_____________

Chào các đọc giả thân mến tôi là Thiên Lạc đây các bạn thấy chap này thế nào cứ góp ý cho tôi nhé chúc mọi người một ngày tốt lành🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top