Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau

Lúc Hàm Nghi tỉnh dậy,nhìn sang phía bên cạnh,người hôm qua còn ôm trong lòng bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi

Đêm qua vì nhóc Hoa Thám kia mà Hàm Nghi mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút,sáng nay dậy Hoa Thám lại đi học trước không nói với anh một câu..

Hàm Nghi cảm thấy hơi buồn,hôm nay ngủ dậy không được gặp người anh yêu,anh đi đến lớp với tâm trạng uể oải
trên đường gặp một số bạn học nữ tới bắt chuyện với anh,anh cũng lịch sự cười nói đáp lại vài câu,nói rồi lại cười chẳng mấy mà đã tới lớp,mấy cô bạn thấy vậy tiếc nuối chào tạm biệt Hàm Nghi,có người còn hẹn anh đi ăn trưa cùng nhau

Hàm Nghi từ chối,nói trưa nay anh có hẹn rồi,hẹn cô ấy bữa sau

Vừa quay bước vào lớp là vội đi tìm Hoa Thám,lại không thấy cậu ở trong phòng học,học vài đứa bạn thì mấy cậu ấy nói khi nãy thấy Hoa Thám đi cùng với Đình Thiện ở lớp bên

Hàm Nghi chán nản vứt cặp vào chỗ ngồi rồi nằm gục mặt xuống bàn ngủ,đợi chút nữa Hoa Thám về sẽ hỏi tội cậu ấy tại sao sáng nay đi mà không nói với anh một tiếng

nói ngủ là ngủ hẳn mấy tiết,đến lúc tỉnh dậy lại không thấy Hoa Thám đâu,cứ vào giờ nghỉ là Hoa Thám đi cùng với Đình Thiện
Trước giờ cậu không như vậy,giờ nghỉ thường xuyên chơi cùng với Hàm Nghi,nay lại dính lấy Đình Thiện

Nghĩ tới lại tức,Hàm Nghi nằm ngủ tiếp,mấy cậu bạn hay chơi cùng anh gọi anh một tiếng,có ý nói anh đừng ngủ nữa đi chơi với bọn này đi
Hàm Nghi đang tức giận,không muốn đi đâu cả,xua tay đuổi bọn họ đi chỗ khác,còn mình thì nằm ngủ tiếp.

vừa ngủ một lúc là đã đến giờ về luôn rồi,Hoa Thám đi đến chỗ anh gọi anh dậy còn về kí túc xá.Hàm Nghi chẳng kịp nghĩ xem người đang gọi mình là ai,tức giận nói cậu tránh ra đừng làm phiền mình..

nhưng nghĩ lại,giọng nói này sao lại quen thuộc quá vậy? một lúc sau Hàm Nghi ngẩng mặt lên..là Hoa Thám!? Anh vội xin lỗi nói mình không có ý đuổi Hoa Thám đi,chỉ là anh đang ngủ không để ý xung quanh cho lắm,hiểu lầm Hoa Thám là người khác nên mới nói vậy

"Hoa Thám,tôi xin lỗi,tôi không nghĩ đó là em nên mới nói thế,thật sự không có ý gì cả!"

Hoa Thám nhìn Hàm Nghi với vẻ mặt ấm ức,khi nãy lúc nghe Hàm Nghi lên tiếng đuổi mình đi,dòng suy nghĩ Hàm Nghi hôm qua chơi xong hôm nay lại bỏ rơi mình chợt lóe lên,khóe mắt của Hoa Thám rưng rưng,đứng trước mặt Hàm Nghi cúi đầu xuống,mím môi mặc kệ Hàm Nghi đang ra sức giải thích

"Hoa Thám,tôi không có ý gì cả,em đừng giận,tôi ôm em có được không?"

"Hoa Thám,sao em cứ cúi mặt xuống vậy?,không muốn nhìn thấy tôi sao?"
.....
Không thấy cậu trả lời,Hàm Nghi liền cúi người xuống,hai tay nâng mặt cậu lên,thấy Hoa Thám đã rưng rưng nước mắt làm cho Hàm Nghi càng hoảng hơn

"ây âyy,Hoa Thám,không khóc không khóc,tôi thật sự không có ý gì cả,em đừng khóc,tôi nhìn thấy rất buồn.."

"Hàm Nghi,em muốn về kí túc xá nói chuyện với anh.."

"Được được,Hoa Thám,ngoan không khóc,chúng ta về phòng nói chuyện"

Hàm Nghi lập tức nắm lấy tay Hoa Thám,vội đi về kí túc xá,trên đường lúc này đã chẳng còn mấy ai
Hàm Nghi nắm tay Hoa Thám,ngón cái còn xoa xoa tay cậu

"Hoa Thám,có phải tôi nặng lời quá không,em sao lại khóc rồi,đợi chút chúng ta sắp đến nơi rồi"

....Hoa Thám không trả lời,cậu đi nhanh hơn,Hàm Nghi thấy vậy cố gắng đi bằng cậu,liên tục xin lỗi Hoa Thám

________về đến kí túc xá________

Hàm Nghi đóng cửa phòng lại,kéo tay Hoa Thám đến trước mặt anh,hai người lúc này đứng đối diện nhau,sau lưng Hàm Nghi là cánh cửa vừa mới đóng,trước mặt là Hoa Thám,anh nắm lấy tay Hoa Thám hỏi:

"Hoa Thám,em muốn nói chuyện gì?"

"Hàm Nghi...anh có phải hôm qua đã thỏa mãn rồi,hôm nay bỏ rơi em có đúng không?"

Hàm Nghi bất ngờ,người bỏ rơi anh hôm nay là cậu mới đúng?

"không có,tôi không phải"
"hôm nay chính em là người bỏ rơi tôi mới đúng,sáng nay em không nói lời nào với tôi đã đi đến lớp,còn không gọi tôi dậy,rõ ràng là em bỏ rơi tôi"

Hoa Thám nhớ lại chuyện hôm qua cậu và Hàm Nghi đã làm,sáng nay bỗng dưng không biết phải đối mặt với Hàm Nghi thế nào nên cậu để Hàm Nghi vẫn còn ngủ ở đó mà đi trước

Trên lớp là vì ngại nên Hoa Thám mới đi sang chỗ Đình Thiện chơi...nhằm tránh mặt Hàm Nghi

"t-tôi không có,chỉ là nghĩ đến chuyện hôm qua có chút không biết phải đối mặt với anh thế nào nên cố ý tránh mặt..."
   Hoa Thám nghiêng đầu sang chỗ khác,ánh mắt né tránh Hàm Nghi

"Hoa Thám,chuyện hôm qua..tôi cũng không biết phải nói sao cả,nhưng em cũng đừng bỏ tôi một mình vậy chứ,em không nghĩ tôi sẽ buồn sao?..."

Hoa Thám không trả lời,có vẻ cậu không muốn nói đến chuyện này nữa

"Em có phải nghĩ tôi không yêu em nữa đúng không?"

"không có,chỉ là nghĩ anh chán tôi rồi thôi.."

Trong phòng lúc  này không bật điện,dù ngoài trời vẫn sáng nhưng trong phòng đóng cửa thì tất nhiên vẫn có chút tối..à không,ánh sáng trong phòng giống như chiều tối vậy

"tôi chán em? Ngoài việc này ra em còn nghĩ gì nữa?"
  Hàm Nghi nghiêm túc hỏi,trên mặt anh cau mày,nhưng vẫn cố nói giọng điệu nhẹ nhàng nhất với Hoa Thám.

"ưm..còn có vài chuyện nữa,nhưng tôi không nói có được không?"

"Được rồi bảo bối,tôi không có chán em,sáng nay khi tỉnh dậy mà không thấy em bên cạnh,tôi đã hụt hẫng lắm đó,chỉ sợ em đi mất thôi...lần sau phải đợi tôi đi cùng nhớ chưa?"

"tôi nhớ rồi,nhưng chuyện hôm qua anh nói có thật không?"

"chuyện gì cơ bảo bối,hôm qua anh nói rất nhiều thứ,không biết bảo bối muốn hỏi chuyện gì?"
    Hàm Nghi tiến gần đến chỗ Hoa Thám,hơi nghiêng đầu về phía Hoa Thám

"ừm..là chuyện anh nói thích tôi,có phải là thật không?"

"Đúng vậy,lời này tôi nói chính là sự thật,tôi thích em!"

Hoa Thám trước giờ vốn không đối xử với mọi người như người nhà,cho dù thân đến mấy cũng không tự tiện,phải hỏi ý kiến mọi người trước rồi mới làm.
Ví dụ như với người thân trong nhà hoặc người yêu cậu mới có thể thấy thoải mái khi ở bên cạnh,bên người yêu thì cậu có thể tự nhiên bộc lộ tính cách
với Đình Thiện thì ngoại lệ,dù cậu ấy không phải người thân hay người yêu,nhưng Hoa Thám vẫn rất tự nhiên khi ở cạnh cậu ấy.

"Hoa Thám ,có thể làm người yêu tôi được không?"

"có thể sao?"

"Đương nhiên rồi,sao lại không thể chứ? Vậy..em đồng ý rồi có đúng không?"
  Hàm Nghi vừa nói vừa cười vui vẻ
(lưu ý,đây là cười mỉm chứ không phát ra tiếng nhaaa)

"ừ-ừm.."
Hoa Thám khẽ gật đầu

Hàm Nghi ôm lấy Hoa Thám,từ từ di chuyển xuống eo cậu,bắt đầu hỏi Hoa Thám một số việc...

"Bảo bối,biết rằng em sáng nay tránh mặt tôi,nhưng tại sao lại đi cùng với Đình Thiện vậy?"
"không sợ tôi thấy sao?"

"tôi có mỗi cậu ấy là thân nhất,không đi cùng cậu ta thì chẳng lẽ đi cùng mấy bạn học nữ hôm nay tới bắt chuyện cùng anh cười nói sao? Hơn nữa cũng không sợ anh nhìn thấy,dù gì có thấy cũng chẳng sao"
            sáng nay cậu đã thấy anh cười nói với mấy cô bạn kia,còn không sợ cậu nhìn thấy thì sao cậu phải sợ anh?
nghĩ đến lại có chút ghen,cậu nói với anh.

"b-bảo bối,không phải như em nghĩ đâu,anh chỉ là đáp lại bọn họ vài lời,không thể không cười mà nói mấy câu,nếu không cười trông sẽ rất khó coi đó bảo bối…"

"Vậy sao? Vậy thì tôi và Đình Thiện đi cùng nhau cũng không phải chuyện gì mờ ám mà phải sợ anh thấy"
  
Hoa Thám muốn đẩy tay Hàm Nghi ra khỏi eo mình..nhưng lại không di chuyển được tay của anh,còn khiến anh siết chặt hơn?.

"Bảo bối,việc em đi cùng Đình Thiện ừ thì là bình thường,nhưng hôm nay hai người đã đi đâu vậy?"

Hàm Nghi có chút ghen,siết lấy eo Hoa Thám mạnh hơn,anh gục đầu xuống vai Hoa Thám dụi đầu vào cổ cậu .

Hoa Thám đang định kể tất cả chuyện hôm nay cậu và Đình Thiện đã làm ra thì..nhớ lại hôm nay cậu và Đình Thiện lên sân thượng hóng gió nói chuyện,còn có cả vụ cậu bị ngã rồi va vào Đình Thiện,cả hai ngã xuống Hoa Thám ở trên người Đình Thiện,cái tư thế đó giống với tư thế mà cậu đã ngồi lên đùi Hàm Nghi hôm qua....

"chúng tôi đã lên sân thượng nói chuyện rồi còn đi mua đồ ăn nữa,hôm nay xui xẻo tôi còn ngã vào người cậu ấ-..."

Hoa Thám đang nói thì khựng lại,cậu nhớ ra bây giờ cậu và Hàm Nghi đang là người yêu,giờ mà kể cậu ở trên người Đình Thiện làm cái tư thế đó thì .....

"Sao không kể tiếp vậy bảo bối? Hôm nay hai người vui vẻ vậy sao? Còn không may ngã vào nhau sao?"

"ư-ừm Hàm Nghi,anh sẽ không giận tôi chứ,chỉ là không may ngã vào thôi,không phải tôi cố-."

Hàm Nghi bế Hoa Thám lên giường,tiệm tay vớ lấy chiếc cà vạt ở bên cạnh,trói tay Hoa Thám vào giường,Hàm Nghi tiến đến chỗ Hoa Thám,ghé sát mặt vào cổ cậu,chân Hoa Thám đang vòng qua hai chân của Hàm Nghi.

"Tôi không giận,chỉ là hai người vô tình ngã thôi sao,tôi sao có thể giận được?"
"Chỉ là có chút thắc mắc..em và cậu ta đã ngã như thế nào vậy,có phải là đã ôm nhau rồi không?"

"ờ-ờm..thật ra bọn tôi đã ôm rồi.."

"huh? bảo bối,đã ôm rồi?"

"aaa! Không không,c-chưa có ôm.."

Hàm Nghi kéo lấy chân cậu,tức giận nói
"Hoa Thám,tôi không muốn người khác chạm vào em,cười đùa nói chuyện thân thiết một chút cũng không cho!"

"aaa-!,bình tĩnh đã Hàm Nghi,em xin lỗi,bọn em chỉ vô tình thôi,thật sự không có gì xảy ra nữa cả!

Hoa Thám sợ rồi,thật ra bọn họ cũng không có làm gì quá đáng cả,chỉ ngã rồi ôm một chút,cùng với cái tư thế..ừm có chút mờ ám thôi!Tuyệt đối không có ý gì với nhau đâu.

"em nói khó tin thật đấy bảo bối..tôi thấy hai người thân như vậy,không biết đã làm đến bước nào rồi.."

Hoa Thám có chút tức giận rồi,nghe Hàm Nghi nói như thể cậu dễ dãi lắm vậy!

Hoa Thám đặt chân mình lên vai Hàm Nghi,dùng sức kéo anh xuống
Hai tay bị cột ở đầu giường,lúc nãy Hàm Nghi vừa kéo cậu xuống nằm dưới thân anh nên áo của cậu đã bị kéo lên theo cánh tay rồi,lộ ra cái eo nhỏ nhỏ xinh xinh..

"Hàm Nghi,em không có dễ dãi như vậy,em không thích cậu ấy,bọn em chỉ là bạn thân thôi mà~"

"Đình Thiện,cậu ấy còn đã ôm em rồi,nhưng chỉ là bạn bè thân thiết thôi,còn anh tất nhiên là khác cậu ấy rồi"

"hm~...bảo bối,lần sau không được như vậy nữa,cẩn thận chút,nếu còn có  lần sau,tôi sẽ không tha cho em,nhớ chưa?"

"em nhớ rồi nhớ rồi,ngoài anh ra sẽ không đụng chạm người khác,sẽ ngoan ngoãn nằm trong tay anh,có được chưa?"

"Bây giờ thả em ra đi mà,trói như thế này đau tay lắm đó..."

"... không tháo!"

"Bảo bối,nằm ngủ với anh một lúc,có được không?Hôm qua vì em quá đáng yêu nên anh đã ngủ muộn lắm đó bảo bối..."

"không tháo em sẽ rất khó chịu đó,có thể ngủ được sao?"

"không tháo,nhất định không tháo,tháo rồi em chạy đi mất thì phải làm sao?"

"sẽ không đâu,em sẽ không chạy đi đâu cả,mau tháo cho em đi mà"

"ngủ đi bảo bối,dù em có nói gì đi nữa anh cũng sẽ không tháo đâu!"

"...." - Hoa Thám không nói gì,hơi thở dần đều,cãi nhau với Hàm Nghi cũng tốn sức lắm,cậu đã ngủ được luôn rồi.

Hàm Nghi ôm Hoa Thám trong lòng,vốn dĩ định hôn cậu thật nhiều nhưng hiện giờ chỉ muốn ôm bảo bối Hoa Thám,cùng nhau đi vào giấc ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top