Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

that year, the cherry blossoms still bloomed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon và em gặp nhau vào đúng mùa hoa anh đào.

Em năm ấy vừa mới tròn mười tám tuổi. Lần đầu tiên rời khỏi gia đình. Lần đầu tiên rời khỏi Nhật Bản. Lần đầu tiên lặn lội nơi đất khách quê người. Em mệt mỏi lắm vì nơi đây sao lạ lẫm, lại chẳng có thể kiếm nổi một đồng hương. Em lựa chọn bước đi để tìm kiếm chút gì đó cảm hứng cho cuộc sống tẻ nhạt của bản thân. Tưởng chừng như đã vô vọng cho đến khi em tìm thấy chị, cả thế giới trong em bỗng như chậm lại một giây. Chị xuất hiện vào tiết trời ấm áp của những tháng mùa xuân. Chị như đóa hoa dịu dàng nhất trong lòng em khiến em chỉ mất một khoảnh khắc thôi để quyết định dành tình yêu dù nhỏ bé này cho chị.

Im Nayeon và em yêu nhau vào đúng mùa hoa anh đào.

Em và chị quen nhau cũng đã gần được một năm. Khi ấy vào khoảng thời gian đẹp nhất của mùa xuân, chị đã tỏ tình với em. Em bất ngờ lắm. Em cứ nghĩ rằng bản thân là đơn phương một người con gái không bao giờ có thể dành cho em thứ tình cảm như em đã trao cho người con gái ấy vậy. Chị có biết không? Vì lời nói của chị mà cả mùa xuân trong em đã nở rộ. Trước giờ, em chưa từng hiểu được tình yêu là gì cho đến khi em gặp chị, em chưa từng hiểu được hạnh phúc là gì cho đến khi chúng ta đã yêu nhau và bên nhau. Em vẫn còn nhớ, còn nhớ những cử chị lắp bắp và ngại ngùng của chị. Chị bình thường luôn tự tin, mạnh mẽ là thế nhưng lúc ấy quả thật lại chẳng nhìn nổi vào mắt em cơ.

"Mina."

"Dạ?"

"Chị...À à..."

" Im Mina...À không không! Im Nayeon có điều muốn nói với em."

"Chị cứ nói đi... Em vẫn ở đây, không đi đâu hết."

"Chị thích em. Nếu em khó chấp nhận quá thì làm ơn đừng giận chị hay nghỉ chơi với chị nhé. Chị biết..."

"Không."

"Ngốc ạ, kể từ giây phút chị gọi em hai tiếng Im Mina thì trong em đã mặc định rằng là Mina này sẽ mãi thuộc về chị. Im Nayeon và Im Mina sẽ mãi là cặp đôi không bao giờ tách rời."

"Em..."

Khi ấy chị đã khóc rất nhiều.

Im Nayeon và em chia tay vào đúng mùa hoa anh đào.

Chẳng kí ức nào hiện rõ trong tâm trí em như kí ức ngày ấy vậy cả. Em và chị yêu nhau đã được mấy năm, mùa hoa anh đào nào cũng bên nhau. Em cũng đã hai mươi ba tuổi, chị cũng đã hai mươi lăm tuổi. Quả thật trong lòng em lúc đó rất mong chờ một lời cầu hôn hay một lời nói muốn dẫn em về nhà chị, nhưng chao ôi... Kì vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, nếu lúc đấy em không mong ước quá lớn như thế thì bây giờ có thể bớt chết một chút trong lòng được không? Trông chị bối rối lắm, em đã tưởng chị đã hiểu em muốn gì. Lần này chị đã dũng cảm nhìn thẳng vào trong đôi mắt đang tràn ngập sự hạnh phúc của em. Em khi ấy chỉ biết dành cho chị nụ cười dịu dàng nhất. Cũng chỉ vài giây sau thôi, em đã không thể cười nổi rồi. Im Nayeon, chị tàn nhẫn lắm, chị độc ác lắm. Chị thật biết trêu đùa tình cảm của em. Bên nhau bao năm như thế chị nói rời khỏi chính là rời khỏi sao?

" Myoui Mina, chúng ta yêu nhau xong rồi. Kết thúc mọi thứ đi em." Chị đứng dậy rời khỏi chẳng để lại bất kì một lời giải thích nào cả, chẳng kịp để em nói một lời cuối với chị.

Khi ấy em đã khóc rất nhiều. Khi ấy em đã quay trở về Nhật Bản.

Im Nayeon và em gặp lại nhau một lần nữa cũng vào đúng mùa hoa anh đào. Chỉ là lần này người bên cạnh chị không còn là em.

Vài năm rồi em mới quay lại hàng cây hoa anh đào. Chỉ khi em đã thật sự điều chỉnh được cảm xúc của bản thân. Lần này, em cũng đi một mình, em cũng một mình nhìn lại những ký ức vụn vỡ ngày ấy.

Đau lòng không? Có

Xót xa không? Có

Nếu như quay trở lại thời điểm chị tỏ tình, em có đồng ý không?...

Dạo quanh một vòng, em lại gặp chị rồi. Chị đang cười nói vui vẻ với một cô gái. Thật đẹp đôi, đẹp hơn cả đôi chúng mình ngày ấy nữa. Trong mắt chị chỉ có hình bóng của cô gái ấy, chỉ có hình bóng của người mà chị nâng niu yêu chiều. Em thấy chị rồi, chị thấy em không? Hẳn là có nhưng chị đã bước thẳng mà chẳng có chút gì vương vấn tình mình ngày ấy...

.

.

.


"Chị thấy đấy. Năm ấy, hoa anh đào vẫn nở. Năm nay cũng vậy, hoa anh đào vẫn sẽ nở thôi. Chị vẫn sẽ hạnh phúc. Còn em thì lại chỉ có thể mãi mãi không thể quên được chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top