Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hà Chánh Đức - hồi ức đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, khi hắn phát hiện vợ con hắn còn sống, phát hiện người hắn yêu cùng ông hắn lừa gạt hắn, Hà Chánh Đức gần như phát điên.

Hắn từ vợ bỏ con, hắn chính tay bắn chết ông mình. Hắn lái xe từ trung tâm thành phố chạy như bay ra bến tàu, bất chấp bản thân say đến độ ngất lên ngất xuống cũng nhất quyết ra đảo tìm anh.

Hắn lang thang trên đảo, theo thông tin hỏi thăm được tìm đến một ngôi nhà nhỏ, ở trước nhà trồng rất nhiều rau xanh, cũng trồng một hàng cà chua.

Hắn biết là Hùng trồng, cái gã đó không có cà chua là ăn cơm không ngon. Đụng vào cà chua của gã không bị ăn đấm mới là chuyện lạ.

Vậy mà anh, người đang phơi mình trong ánh nắng ngập tràn lại rất thản nhiên ngắt đi từng trái chỉ để tập tung banh.

Tim hắn reo lên cảnh báo và hắn vừa vặn lý giải cảm giác này.

Hắn bất động đứng một góc nhìn ngắm anh.

Nhìn thấy bên cạnh anh xuất hiện thêm một người, nhìn thấy anh nhõng nhẽo đòi người kia bế, nhìn thấy anh và người nọ hôn môi. Nhìn thấy chiếc nhẫn ánh bạc hai người họ trao nhau.

Anh cười rạng rỡ, anh cười hạnh phúc, dáng vẻ anh vừa quen lại vừa lạ.

Hà Chánh Đức run rẩy hai tay, trái tim hắn đau đớn từng mảnh.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó, khi hắn nói lời chia tay anh.

Anh khóc đến độ khàn cả tiếng, hai mắt anh thâm quầng, cả người anh hôi mùi thuốc lá.

Anh chật vật, hắn bỏ đi.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó, khi hắn tàn phá anh.

Anh không khóc nữa, hai mắt anh vô hồn, cả người anh mang mùi máu và tinh dịch.

Anh thê thảm, hắn cũng bỏ đi.

Vậy thì bây giờ, hắn có tư cách gì quay lại nói yêu anh?

Hắn từng nghĩ Hùng dùng đôi tay đổi lấy anh không đáng, nhưng bây giờ hắn biết, chỉ có hắn không xứng.

Hùng chăm sóc anh không tồi, anh có da có thịt, cười nói vui vẻ, ở chung với hắn, anh lại có gì?

Anh có thù, hắn một chút cũng không biết.

Hắn tự cho mình là giỏi, nhưng thật ra hắn chỉ là một thằng ngốc.

Thật đáng vui mừng khi người cùng anh trải qua mọi thứ là người cùng anh sóng vai đến cuối đời.

Thật may mắn khi anh không thuộc về hắn.

Cũng thật muộn màng khi hắn nhận ra mình sai rồi.

Thời gian luôn chảy trôi, sẽ không bao giờ quay ngược lại, hiện tại hắn ngoài hối hận thì làm gì được.

Anh không còn yêu hắn. Anh yêu người hùng của anh.

Một kẻ phản diện như hắn lại là cái thá gì?

Trái tim hắn bị dập nát, tình yêu của hắn cũng như sóng biển ngoài kia, mỗi giờ mỗi khắc đều từ xa ập tới, đem những lời thề nguyện hẹn ước trước kia chà xát vào vết thương rỉ máu, khiến hắn cả một đời đau đớn, cả một đời không thể nguôi ngoai.

Thà là ngay từ đầu không có, chứ đừng có rồi lại làm mất đi.

Tất cả là do hắn tự làm tự chịu, ai bảo hắn nói không giữ lời, ai bảo hắn phản bội, ai bảo hắn để giận dữ lấn át.

Giá như lúc đó, anh đừng nói những lời kia chọc giận hắn, bọn họ có thể vẽ ra một khởi đầu mới.

Nhưng muộn rồi.

Hắn lại không có "giá như".

Cầu xin sự tha thứ từ anh, hắn không thể.

Hắn đáng bị anh hận suốt đời.

Bộ dạng hắn hiện tại, hắn nhìn còn thấy sợ, huống hồ là anh.

Hắn nhớ, rất nhớ, một buổi sáng thức dậy có anh kề bên, hắn sẽ tiến lại ôm anh, đặt lên môi anh nhiều hơn một nụ hôn, sau đó anh sẽ cốc đầu hắn, đá hắn xuống giường.

Căn phòng bọn họ ở ngày trước, mỗi vật dụng hiện hữu đều có hơi thở của đối phương.

Vậy hiện giờ, căn hộ đó ra sao rồi?

Đã có người mới dọn vào rồi.

Vậy hiện giờ, hai người kia sao rồi?

Mỗi người một ngã rồi.

Hắn tự hỏi lại tự trả lời.

Hắn hiện giờ chỉ thấy kiệt sức vô cùng, hắn thấy cuộc đời mình như một trò đùa.

Ông ngoại hắn tàn nhẫn, ông ta tương tư chính đứa con gái ruột của mình, ông ta giết hại cha hắn, đem xương thịt nấu lên rồi chính mình thưởng thức, mẹ hắn chịu không nổi giam lỏng tự sát, để lại hắn một mình tự sinh tự diệt.

Ông ngoại hắn thấy hắn giống ba, liền chuyển lòng thù hận lên người hắn.

Lần hắn té xuống núi, là ông ta cho người làm.

Ông ta lấy mạng sống của người hắn yêu và người bạn duy nhất của hắn uy hiếp hắn ngủ với người phụ nữ kia, ép hắn chia tay với anh.

Hắn còn nghĩ mình ngoài mặt giả vờ, nhẫn nhịn làm theo, âm thầm chờ một ngày lật đổ ông ta, để hắn và người thân chân chính của hắn được an toàn.

Nhưng gừng càng già càng cay, ông ta biết hết, ông ta sắp xếp đường đi nước bước cho hắn, thế mà hắn không hề nhận ra.

Ông ta lật lại vụ án của gia đình anh, thao túng anh nghe lời ông ta.

Một bàn cờ hoàn hảo, cho đến khi, người phụ nữ ngu ngốc kia làm bại lộ kế hoạch của ông ta.

Hắn ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh mặt mày tươi sáng, thấp thoáng nghe anh ngọt ngào gọi người kia một tiếng chồng ơi.

Toàn thân hắn không gió mà rét lạnh, hắn khóc, hắn khóc vì người ông khốn nạn của hắn, khóc vì người mẹ vô trách nhiệm của hắn, hắn khóc vì người cha đáng thương của hắn, hắn khóc vì người từng yêu hắn nhất, hắn khóc vì thằng bạn thân chí cốt của hắn, hắn khóc vì cuộc đời éo le của mình.

Gió biển hong khô mắt hắn.

-... Haha...

Hà Chánh Đức hạ giọng cười, đôi mắt hắn đỏ bừng, hắn quay gót, hắn không dám nhìn anh và Hùng thêm lần nào nữa, hắn sợ mình buông không được, hắn sợ mình sinh lòng đố kỵ.

Hắn sợ mình trở thành một Hà Tiến thứ hai.

Hắn không muốn tiếp tục nữa, cuộc sống không có anh chỉ toàn là khổ đau đầy rẫy như cỏ mọc sau mưa. Hắn muốn hòa mình vào từng đợt sóng xô trắng xóa ngoài kia. Năm tháng sau này dài đằng đẵng, chỉ có thể dày vò hắn. Hắn biết mình chẳng thể nào sống một cách bình thường được nữa.

Nhưng anh vẫn còn sống, anh đang rất hạnh phúc, hắn sẽ không để ai phá hoại nó.

Hắn lặng im đến, lại lặng im đi.

Hắn cho vợ cũ và con hắn một khoản tiền để bọn họ ra nước ngoài sinh sống, lại bí mật chuyển cho Hùng một khoản.

Sau đó hắn thu thập tất cả tội ác Hà gia đã làm bao năm qua giao nộp cho cảnh sát, đồng thời hắn thừa nhận bản thân là thủ phạm của vụ án sáu người chết ở căn nhà hoang.

Dư luận công kích, mức phạt nặng nhất.

Hắn không quan tâm. Hắn mệt.

Nếu có thể, hắn muốn hôn anh lần cuối.

Nhưng thần linh không nghe thấy lời hắn nguyện cầu.

Thanh âm bên tai làm hắn nhức nhối, hắn nặng nề nhắm mắt, bỗng nhớ tới một ngày rất xa về trước hắn từng hỏi anh.

"Nếu sau này em có bằng đại học, có nghề nghiệp và thu nhập ổn định rồi, cộng thêm dung mạo tuấn tú, thành thạo bếp núc, phương diện chăn gối cũng có năng lực, anh có suy xét rước em về dinh không?".

Anh trả lời thế nào nhỉ?

Anh ngại ngùng đánh nhẹ lên ngực hắn.

"Nếu có kiếp sau".

Ừ thì, kiếp sau.

Hắn đang chuẩn bị đến kiếp sau đây.

Đi trước anh một bước, hắn xây nhà mua xe, đợi anh đến kết hôn với hắn.

Hùng mà còn xuất hiện, hắn liền đấm cho thằng đó một trận.

Hà Chánh Đức nở nụ cười thanh thản, từ khóe môi như tạc tượng, dòng máu đỏ thẫm khe khẽ tràn ra.

----

Vào một ngày hè tháng tám nóng bức, mọi khổ đau vấn vương của một người chấm dứt.

Hà Chính Đức chết rồi, vào đúng ngày sinh nhật của hắn, hắn đi mãi, không thể  xuất hiện nữa...

Thiên hạ rộng lớn, tiếng thì thầm nguyện cầu cuộc đời ai đó tràn ngập tiếng cười, con đường ai đó trải đầy hoa hồng, người nắm tay ai đó mãi mãi không thay lòng được các nàng gió truyền đi xa tận phương trời, chân thành đến mức khiến các chàng sóng mạnh mẽ cũng phải nức nở nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chunfam