Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thế nào là yêu đúng người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Phú Quý hôm nay mưa giông kéo dài.

Phì Lũ ngồi trước nhà nhìn mưa rơi khắp lối, ánh mắt thất thần lạnh lẽo như xác chết.

Gió lớn, mưa hắt vào ướt nửa người anh, Phì Lũ lại làm như không thấy lạnh, hai mắt dán chặt ở cánh cổng, một giây cũng chưa rời.

Anh hiểu rõ hơn ai hết, không phải cứ kiên trì chờ thì sẽ đợi được điều bản thân mong ước.

Nhưng anh biết, Hùng sẽ không bỏ mình ở lại.

Anh biết gã thích anh, dẫu rằng gã chưa bao giờ mở miệng hứa hẹn điều gì, nhưng ánh mắt gã đã phản bội gã, đôi mắt Hùng nói rằng, gã yêu anh muốn chết đi được.

Phì Lũ không rõ mình thích gã hay không, nhưng mà anh cực thích cái tính trong ngoài bất đồng của gã, thích cái cách gã bao dung cho anh, thích cả cái cách nói chuyện cộc lốc lại tự cao của gã.

Đặc biệt thích cách gã nguyện dắt tay anh đi qua bóng đêm, nguyện dùng đôi tay ngỗn ngang vết sẹo kiểm tra vết thương của anh. Thế mà thật rụt rè khi đàn cho anh nghe một bản tình ca.

Trông cứ ngố ngố buồn cười thế nào.

Trong tiếng mưa rơi rầm rì, anh nghe thấy tiếng cửa cổng kêu ken két, anh ngẩng đầu, cả gương mặt bừng sáng nhìn thấy bóng dáng gã ướt chèm nhẹp vội chạy vào nhà.

- Mưa to gió lớn không ở trên giường đắp chăn ngủ, chạy ra đây hóng gió tín phong bắc bán cầu sao?

Gã ôm túi to túi nhỏ trong tay vừa mở cửa vừa càu nhàu anh, Nhật Dương tỏ vẻ bức bối đánh đánh vào đùi mình bặm môi hỏi:

- Em đi đâu? Sáng anh ngủ dậy không thấy em. Không biết đâu, anh đói lắm rồi.

Hùng giữ lại bàn tay anh, không cho anh đánh nữa sau đó mới đẩy anh vào nhà, bực mình đáp:

- Anh chưa xem tin nhắn của tôi sao? Hôm trước anh đòi ăn kẹo bắp, nhưng mấy tiệm ở trên đảo đều bán sạch rồi, cho nên tôi mới đội mưa bão vào đất liền để mua đó!! Đối diện nhà chúng ta là quán cơm, anh không biết tự qua ăn sao!!! Suốt ngày-

Hùng nhìn anh cúi gầm mặt, ngữ khí thả chậm lại, ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, lục lọi trong túi đồ lôi ra bịch kẹo bắp đặt vào tay anh, hạ giọng dỗ:

- Ngoan, cho anh kẹo, không hờn nữa.

Anh gật đầu dụi mắt, mặt mũi đỏ bừng nhìn gã, hung hăng ra lệnh:

- Em xin lỗi anh đi.

Hùng thành thật gật đầu, đưa tay xoa tóc anh.

- Em xin lỗi.

- Hừmm...

Anh bật cười khanh khách lắc lư cái đầu nhỏ, xé vỏ bỏ kẹo vào đầy miệng, hai má căng phồng trắng trẻo nhấp nhô nhấp nhô.

- Hùng, a~

- Ái... ngọt quá!!

Gã bất mãn kêu, sau đó lại xoắn tay áo đi vào bếp, anh đẩy xe đi theo sau, nhìn gã cả người ướt sũng vẫn lăn lộn nấu bữa tối thì nhíu mày, anh mở rộng hai tay, như mọi ngày làm nũng.

- Hùng.

Gã bỏ dao xuống đi tới bế anh lên, lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Trong người khó chịu hả?

Anh ôm cổ gã, hí hửng lắc đầu, chỉ chỉ vào người anh, lại chỉ chỉ vào người mình, dẩu môi nói:

- Đi tắm!

Vì thế, gã chỉ đành tắt bếp, ôm anh đi tắm rửa.

Dòng nước nóng xoa dịu đôi bàn tay lạnh run của gã, Hùng nhíu mày, điều chỉnh lại độ ấm thì quay sang giúp anh cởi quần áo, gã bế anh vào bồn, còn chưa kịp đứng dậy đã bị anh kéo ngã.

Chiếc bồn nghị lực chứa chấp hai người đàn ông trưởng thành cũng không mấy chật chội, Hùng không giận anh chơi xấu, điều đầu tiên gã làm là chú ý tay chân mình có đè anh không, điều thứ hai gã làm là hỏi anh có sao không.

Anh thấy biểu cảm hoảng sợ của gã thì biết mình đùa quá trớn, anh bò vào ngực hắn cọ cọ, buồn bã nói:

- Lần sau không được mạo hiểm nữa, em mà có chuyện gì, anh buồn lắm ó.

Hùng biết anh đang nói đến việc mình ra biển trong khi bão bùng thế này, gã gật đầu, chủ động ngoắc tay hứa với anh.

- Được rồi, anh né ra cho tôi đứng lên cái, chật quá trời.

Phì Lũ nghe thấy nhưng không theo, ôm khư khư cổ hắn, giở giọng làm nũng:

- Không chịu, em dầm mưa cả một buổi rồi, không tắm lẹ là bệnh đó.

Hùng chưa bao giờ cảm thấy bản thân rơi vào thế khó như này.

Quanh cổ, hơi thở ấm nóng của anh châm chích gã, quanh chóp mũi, mùi hương đặc trưng trên người anh kích thích vùng bụng dưới của gã. Hùng mạnh mẽ cắn môi, cắn nuốt tư tưởng không nên có, vươn tay đẩy anh ra, không được tự nhiên nói:

- Tôi tắm thì ai nấu cơm cho anh ăn. Tôi khỏe như trâu không dễ bệnh, anh cứ tắm trước đi.

Hùng nhanh chóng bước một chân ra ngoài, chân còn lại còn chưa kịp vớt ra thì đã bị anh chụp được.

- Em thích anh có đúng không?

Anh đột nhiên hỏi, thái độ nghiêm túc hơn hẳn ngày thường, Nhật Dương ôm chật chân gã vào lòng khiến Hùng giật ra không được, để yên cũng chẳng xong.

Gã chậm chạp không dám quay đầu, bờ môi khẽ mấp máy.

Em nói đúng, tôi yêu em.

Tôi yêu em hơn cả ước mơ của tôi.

Tôi yêu em hơn cả sinh mạng của tôi.

Tôi yêu còn lâu hơn em thích người kia.

Tôi yêu em nhiều lắm, tôi không dám vấy bẩn em, tôi sợ bản thân gợi lại ám ảnh trong em.

Bởi vì tôi thương em vô cùng.

Em là mùa xuân ấm áp của tôi, là mùa thu lãng mạn của tôi.

Em là làn gió mát của tôi vào mùa hạ, là mặt trời nhỏ của tôi vào mùa đông.

Em là khiêng chắn cho tôi vững bước tiếp tục hành trình, là ngọn hải đăng soi sáng cuộc sống trước sau như mực của tôi.

Không có em sẽ không có tôi.

Không có em, tôi đã chết rồi.

Tôi mong mình mỗi ngày đều làm cho em mỉm cười trong hạnh phúc, chớp mắt trong bình yên.

Tôi yêu nụ cười rạng người như ánh dương của em, yêu ánh mắt trong trẻo như suối đầu nguồn của em, tôi yêu cả bàn tay nhuốm máu của em, yêu cả trái tim bị thù hận đào rỗng của em.

Em là sứ giả nhỏ không cánh của tôi, và tôi nguyện là tín đồ dưới chân em vĩnh viễn.

Tôi yêu em, ngay cả khi tôi không còn nữa, tôi vẫn yêu em.

- Hùng!

-...Hả? Gì? Không có, anh bớt tự mình suy diễn lung tung. Tôi nuôi anh là để sau này dưỡng già đó, hiểu chưa hả?

-.....

Đảo Phú Quý hôm nay thoáng đãng.

Không khí Tết rộn ràng đã chạy vào từng ngõ ngách trên đảo.

Mọi nhà nôn náo, đám trẻ reo hò, chim bướm hân hoan, ngay cả đám hoa cỏ dại cũng háo hức đong đưa.

Nhạc Tết remix.bởi Thỏ bảy màu vang đầy đường làm anh tỉnh giấc, anh ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn vạt nắng xuyên qua khung cửa nhảy nhót trên sàn gỗ.

Anh gãi gãi tổ quả trên đầu, ôm theo gối bông hình quả măng cụt lăn xe qua phòng cách vách.

Ánh nắng rọi vào phòng, thuận tiện sưởi ấm cái con người thức xuyên đêm ôm máy tính đang gục đầu lên bàn.

Anh nắm áo gã kéo kéo, không lớn không nhỏ nói:

- Hùng, lên giường ngủ.

Gã vẫn bất động nằm đó, dọa cho anh sợ xanh mặt, anh run rẩy đưa tay lên mũi gã, thấy gã vẫn còn sống mới nhẹ nhõm thở phào.

Anh hì hục đem bé măng cụt lót cho gã nằm, sau đó lại lăn xe đi kéo rèm.

Đợi cho gã ngủ no con mắt, cũng đã là năm giờ chiều.

Gã bất cẩn.

Gã bưng cái đầu đau nhức chạy sang phòng cách vách, chạy xuống phòng khách, chạy vào nhà bếp, chạy vô nhà tắm, nhưng không thấy anh bé nhà gã đâu.

Gã hoảng.

Gã ngó ra sau nhà, gã vòng lên nhà trước, gã thấy anh bé ngồi cạnh hàng cà chua, há to miệng đớp một quả cả chua xanh lè, chắc là chua lắm, bởi vì cả gương mặt anh đều nhăn nhó. Gã chạy qua bế anh lên, lòng đau như cắt nhìn hai đầu gối dính đầy bụi đất, gã đặt anh ngồi lên xe, miệng không chút lưu tình nói:

- Đói đến mù cả mắt rồi hả? Cà chua chín một mớ không ăn đi ăn cà chua xanh.

Anh ngẩng đầu nhìn gã, hai tay xoa xoa cái bụng tròn vo đáp:

- Không đói, cả ngày nay anh qua nhà hàng xóm ăn tất niên rồi. Nhóc Ngừ nhà cạnh nói cà chua xanh có vị giống măng cụt chín, cho nên anh mới...

Dương càng nói càng nhỏ, hai ngón trỏ lặng lẽ chọt nhau, chớp chớp mắt nhìn gã. Hùng xoa đầu anh, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thằng ranh đó nói gì anh cũng tin sao?Ngày mai tôi xuống chợ mua cho anh 5 kí măng cụt, cho anh ăn ngán bản họng anh luôn!!

Anh bật cười khanh khách, hiển nhiên không xem nặng lời đe dọa của gã.

Ba mươi tháng Chạp, đảo Phú Quý mưa tầm tã, nhưng mưa thì mưa, người cứ nâng ly cạn chén, ông trời làm gì được.

Mới sáng sớm gã chạy ngược xuống chợ chạy xuôi về nhà, bận tối mặt làm mâm cơm cuối năm đãi cô chú hàng xóm, anh bé nhà gã được mua cho 5kg măng cụt thì hắng hái lắm, ngoan ngoãn phụ nhặt rau, mặt dính đầy bột hào hứng vo từng viên nhỏ, xong lại lăn xe đi lấy khung ra làm bánh in nhân dừa.

Gã bày biện ra bàn xong, khách khứa cũng đã tụ tập đầy đủ trước cửa.

Đang là giữa trưa, trên cao mây đen âm u, ống quần ai nấy cũng dính một ít nước mưa hòa lẫn đất cát nhưng gương mặt ai cũng tươi cười vui vẻ đến chơi.

Anh bé nhà gã nhân lúc gã không chú ý, nhanh chân ôm thành quả của mình là dĩa bánh in hình trái măng cụt và chén chè trôi nước ngũ sắc chạy về phòng rồi.

Hùng phải ở tiếp khách, không rảnh chân đi xem thế nào. Các chú các bác mời rượu gã, gã vui vẻ đáp lại. Đến tận khi gã tiễn khách đi rồi mới chậm chạp phát hiện bản thân đã hóa thành một con ma rượu.

Gã day day trán, uống miếng nước cho tỉnh táo tinh thần, bắt tay dọn dẹp, rửa chén lau nhà.

Có lẽ là men trong người đã ngấm sâu, gã cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, mọi vật trước mắt cứ quay mòng mòng. Người gã nóng hầm hập, mồ hôi nườm nượp tuôn ra.

Gã rửa mặt, nâng lên một chút tỉnh táo còn sót lại đi khóa cửa, sau đó thì ghé sang phòng xem anh đã ngủ chưa.

Bỗng, một tia chớp gầm lên, cả đảo bị mất điện.

Gã bật đèn di động đi đến bên giường anh, thấy anh làm ổ trong chăn ngủ say sưa. Gã mỉm cười dịu dàng xoa đầu anh, thấy mi mắt anh chớp giật liền nhanh tay tắt đèn, nhưng anh vẫn tỉnh.

Hùng ở trong lòng xin lỗi anh một ngàn lần.

- Có đói không?

-...Tối quá.

Anh ngái ngủ đáp lại, hai tay mò mẫm bật đèn ngủ trên bàn mà vẫn không thấy sáng hơn tí nào.

Gã bật đèn bin lên cho anh, úp điện thoại lên bàn, cả căn phòng cũng sáng hơn vài phần, những cũng chỉ đủ để anh mập mờ thấy khuôn mặt ửng đỏ của gã, anh khịt khịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ một tay bịt mũi một tay xua xua gã:

- Hùng hôi rượu.

Hùng cười trừ, dặn anh ngủ sớm liền đi tắm rửa, điện thoại cũng để lại cho anh không có cầm theo.

Anh ủ mình trong chăn, cái đầu nhỏ ló ra nhìn theo bóng lưng to lớn biến mất, anh đảo mặt nhìn quanh phòng, hai tay run rẩy đưa chăn lên che kín đầu. Lăn qua lăn lại, cuối cùng ôm bé măng cụt ngồi dậy, xỏ dép bông mềm mịn hình quả măng cụt, cầm điện thoại bì bạch lăn xe qua phòng cách vách.

Anh vặn nắm cửa, nhưng dùng sức thế nào cũng mở không ra. Anh tức giận đấm đấm chân, thở phì phò nhìn chằm chằm cánh cửa.

Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả, hàng lang một dãy u tối, anh ôm chặt bé măng cụt, tay cầm điện thoại khẽ run run, anh lâu lâu lại soi qua bên trái, soi qua bên phải, soi ở sau lưng, soi trên đầu, soi dưới chân, bộ dạng thấp thỏm không yên.

Ba tia giông sáng rực xé trời mà xuống, xuyên qua màn mưa mà hù dọa anh một phen thót tim, chiếc điện thoại của gã bị anh hất bể tan tành, bé măng cụt cũng nằm lăn lốc dưới đất, ngó cặp mắt tròn như hòn bi ve nhìn cậu chủ của nó run rẩy nắm chặt phần áo bông trước bụng gào khóc.

Nó không chờ lâu, ông chủ của nó liền xuất hiện, còn vô tình đạp lên nó.

Gã hình như còn chưa tắm xong, thân trên để trần, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, cả đầu tóc hất ngược ra sau ướt dầm dề, vài sợi tóc trước trán hoảng loạn rũ xuống hệt như gương mặt hốt hoảng của gã.

- Anh sao v-

Gã còn chưa có nói xong đã thấy anh bất chấp chân mình đứng dậy, tông cái rầm vào ngực gã. Ngày thường, gã sẽ ôm eo anh trụ vững gót chân, nhưng hiện tại gã say xỉn, Hùng lảo đảo lùi ra sau vài bước, ngã cái bụp ra sàn, gã cắn răng nhịn xuống sóng lưng đau buốt, vội ngồi dậy trấn an anh:

- Đừng sợ.

Anh vẫn ôm cứng hắn, thân hình co giật khóc nấc. Gã thấy tinh thần anh không ổn định, đang tính bế anh đi lấy thuốc, ai ngờ nơi nào đó tiến lên vì bờ mông căng tròn vô tình cạ tới cạ lui.

Khốn nạn.

Gã tự mắng mình.

Hùng đen mặt đưa tay trấn định eo anh một chỗ, khó nhịn mà hé môi hà một hơi nóng ấm xen lẫn hương rượu cay nồng.

- Ngoan.

Gã nhân lúc anh còn chưa tỉnh táo, chặn ngang bế anh lên, lấy thuốc lấy nước cho anh uống, để lại chiếc điện thoại cuối cùng của mình bên cạnh anh liền chạy thục mạng vào nhà tắm. Nhưng gã còn chưa kịp làm gì, anh ở bên ngoài đã khóc lớn gọi tên gã.

Sống gần cả ba chục năm trên đời, gã lần đầu tiên bị dồn đến vực thẳm sâu không thấy đáy như này.

Gã đen mặt bước ra, lấy mền quấn anh thành cây bánh tét biết khóc mới an tâm ôm vào lòng, gã lau nước mắt tèm nhem trên mặt anh, dịu giọng bảo:

- Được rồi, đừng khóc nữa kẻo đau họng, mốt già rồi nếp nhăn lại mọc chổm chổm bây giờ.

Thuốc an thần lúc này mới phát huy công hiệu, anh chần chừ nhìn gã, sau đó gật mạnh cái đầu, gã thở phào hắng giọng kể chuyện cổ tích cho anh nghe, giây sau anh liền bật cười khanh khách, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ khóc như sắp chết ban nãy.

Anh khoái chí cọ cọ đầu vào lòng bàn tay gã, híp mắt cười nói:

- Ấm, người Hùng ấm.

- Ừ.

Gã hờ hững nói, hai tay khẽ ôm chặt anh thêm một chút.

Hùng liếc nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ tối, vỗ vỗ vai anh nói:

- Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm.

Anh ương bướng lắc đầu, hai má ịn lên ngực gã đáp:

- Hông chịu, muốn đón giao thừa.

- ....

- Không chê tôi hôi rượu nữa?

- Hết hôi rồi.

- Tôi muốn đi tắm.

- Vừa tắm xong mà.

- .....

Anh nhìn gã vắt cái đầu đau đi nghĩ cách, trong lòng không khỏi trộm cười.

Là gã quá chú ý đến cảm xúc của anh, cho nên mới tự đưa bản thân vào hoàn cảnh này.

Gã tưởng, cách một tấm chăn rồi là anh không hay biết gì sao? Của gã lại không phải bé con gì.

So với gã, anh càng có nhiều kinh nghiệm.

Thể loại nào, tư thế nào, anh đều nếm trải thử rồi. Anh không thấy tự hào, nghĩ lại những ngày đó, anh cười trào phúng, anh xanh mặt cười.

Anh nắm ngón tay đang đặt trên cằm của gã, kéo hết sự chú ý của gã từ trong miên man đặt toàn bộ lên người mình. Gã thắc mắc nhìn anh, nhìn anh rời bỏ vỏ bọc của mình mà gã lo lắng. Lần này tới lượt anh trấn an gã, anh choàng cổ gã, như cái cách anh vẫn làm thường ngày, hơi thở của cả hai ngập ngùng mà nắm lấy nhau.

Anh hôn gã.

Dịu dàng, quyến luyến và nồng nàn.

Hùng ngây ra, trái tim gã hoãn nhịp.

Gã tách anh ra, không vui cản lại:

- Đừng nghịch nữa.

Anh lấn tới hôn lên trán gã, xoa xoa hai tai đã đỏ bừng như ớt chuông của gã, khúc khích đáp:

- Không có quậy phá. Anh cảm thấy em rất tốt, muốn quyến rũ em, muốn em trở thành người đàn ông của anh.

Hùng lại ngây ra, đỏ mặt hồng tai phản kháng:

- Anh tưởng bở! Tôi thích một cô gái ngực bự, mông căng, tôi thích những cô nàng quyến rũ, không phải anh, không phải anh!!!

Vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn gã hoảng loạn chối bỏ, hai mắt ý cười cong cong, nắm lấy tay gã đặt lên eo mình, trượt một đường cong hoàn mỹ xuống tới cánh mông.

- Anh có mông, với cả nếu em chịu khó bóp mỗi ngày, ngực cũng sẽ to ra.

N-nói cái trời ơi đất hỡi gì vậy???

Hùng tiếp tục ngây ra, lần này gã thật sự cứng họng, mặc cho ngón tay mềm mại của anh trượt từ xương đòn lướt qua cơ bụng để nắm lấy chiếc khăn trắng nghị lực.

Anh nhẹ cắn môi dưới của gã, thấp giọng hỏi:

-....Đừng nghĩ anh dâm loạn được không?

Hùng thấy anh sắc mặt ưu thương, theo thói quen dung túng anh đáp lại:

- Tôi không nghĩ vậy.

Gã vừa khép miệng xong, anh liền kéo khăn của gã.

Gã kêu trời kêu đất, hai tay nhanh chóng che mắt anh lại, tức giận mở miệng:

- N-này là do tôi căng thẳng quá độ! Tôi tự mình làm!! A-anh đi ra khỏi phòng ngay!!!

Hùng tức giận gào lên, đối với vấn đề sinh lý của bản thân gã vừa giận lại vừa thẹn.

Gã, sao gã có thể có ham muốn với anh được?

Gã là ai, gã có tư cách gì? Gã có quyền gì thân mật với anh.

Gã chỉ là một tên dân đen, một kẻ hèn.

Lòng bàn tay gã nóng ấm, anh khóc, gã làm anh khóc, gã đau lòng, gã không hề muốn làm anh khóc.

Đôi tay gã run lên lập cập, anh nắm tay gã, đôi mắt tích mưa của anh nhìn gã, trong giọng nói có gì đó cưng chiều nói với gã:

- Đừng xấu hổ, anh không trong sạch, em có thể chà đạp anh, vấy bẩn anh. Nhưng chỉ mỗi em thôi.

Hùng lặng im không lên tiếng, gã muốn khóc nhưng nước mắt gã không ra.

Gã muốn nói với anh rằng anh trong sạch, nhưng gã không có dẫn chứng, gã không hề có.

Gã trơ mắt nhìn anh hôn lấy đồ vật đáng ghê tởm kia.

Gã lôi kiến thức nghề nghiệp ra nói, hòng cầu mong anh từ bỏ ý định:

- Anh, nếu anh bj cho tôi, nguy cơ cao mắc các bệnh lây truyền như lậu, sùi mào gà, herpes sinh dục, viêm gan, HIV… Đây là những bệnh lý rất nguy hiểm, không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn có thể đe dọa đến tính mạng nếu mắc phải. Hơn nữa, còn tăng nguy cơ bị ung thư lưỡi bởi một số virus HPV.

Anh xoa xoa mặt hàng cương cứng trong tay, vô thức liếm môi anh trịnh trọng đáp:

- Anh tin tưởng em.

- Tin tưởng cái-!

Anh chậm rãi nuốt vật liệu thô nóng vào trong miệng, đầu lưỡi điêu luyện quấn quanh nó, mùi sữa tắm thoang thoảng bên mũi anh, nhưng mùi tinh trùng đậm đặc lại khiến anh sợ hãi. Anh đứng hình trong nháy mắt, mi mắt run rẩy giương lên, nhìn thấy gã một mặt tự trách.

Đúng rồi, là Hùng, thứ anh đang ngậm trong miệng cũng là của gã.

Không phải ai khác.

Không còn giống nữa.

Anh tự nguyện, gã không ép buộc anh.

Hùng tốt nhất.

Anh nắm lấy tay gã đặt lên đầu mình, hai mắt chớp chớp chờ mong nhìn gã, Hùng sao có thể không hiểu ý anh, hai tay run rẩy chải vuốt tóc anh, lí nhí nói:

- À...ừ ...l-là...là...l- làm...giỏi....l-lắm.....

Đôi mắt anh sáng lên, đầu lưỡi lại uốn một vòng, chủ động dí sát, đem ngoại vật đâm vào tận sâu trong cuống họng, anh nhịp nhàng đưa đẩy, đầu lưỡi khẽ khàng mơn trớn vật thể.

Thân thể anh cứ run run, buồng phổi gặp trở ngại, cả mặt đỏ ứ vì thở không ra hơi, hai hàng nước mắt mỏng manh giăng lên da thịt gã.

Mùi tinh trùng không hiểu vì cớ gì nhạt dần, chỉ chừa lại mỗi mùi sữa tắm hương trà thanh mát, anh tò mò đi khám phá, ngây thơ vô số tội hại gã đứng ngồi không yên.

Hùng cắn môi nén lại tiếng thở dốc nhìn anh chuyên chú gặm mút, trái tim gã như đặt lên khinh khí cầu, lửng lơ trên bầu trời, ngắm nhìn thế gian muôn màu muôn vẻ.

Gã chỉ là một thằng đàn ông, được người mình yêu kích thích âu yếm, gã cũng giống như bao người ngoài kia hưng phấn, chỉ là hình tượng gã đắp nặn cho anh đã khắc sâu vào tâm trí gã. Nên giờ đây, khi hai luồng lý trí và cảm xúc xâu xé nhau, linh hồn gã như bị một thế lực vô hình mạnh mẽ kéo ra thể xác.

Gã cung phụng chăm sóc anh, là vì muốn anh được vui vẻ bình yên, gã không cần anh làm gì cho gã cả.

Trở thành bề tôi trung thành tận tụy được anh công nhận, gã đã rất mãn nguyện.

Thân dưới đê hèn kia tại sao không chịu hiểu?

Tin tao chính tay cắt bỏ mày không?

Gã nhẹ nhàng gỡ ra ngón tay bấu chặt ga giường của anh, thành kính cúi người đặt trán lên tay anh, miệng thành khẩn lẩm nhẩm xin lỗi anh, bả vai rộng lớn run lên bất đắc dĩ.

Bất lực cùng chật vật như đang khẩn cầu anh tẩy đi sự ô uế trên người gã.

Anh chậm chạp ngồi dậy, ngơ ngác nhìn gã khóc trong thầm lặng.

Anh kéo kéo tay gã, lại chỉ vào miệng mình.

Vẻ mặt Hùng chấn động như thế giới lâm vào đại dịch, ngửa tay ra, khàn khàn nói:

- Nhả.

Anh ngoan ngoãn nghe lời nhả ra, cầm lấy ly nước súc súc miệng, Hùng cẩn thận xem miệng anh, hai hàng mày nhăn chặt đau khổ. Anh chọt chọt vào giữa trán gã, buồn bã hỏi:

- Không sướng sao? Anh đã làm hết sức rồi đó. Hùng, đừng khó chịu nữa, anh không sao thật mà.

Hùng im lặng nhìn anh một lúc, lại bắt đầu đắm chìm trong thế giới riêng, trong một thế giới mà anh là người nắm quyền ngự trị.

Anh hiểu rõ, bởi những lúc như thế ánh mắt gã nhìn anh đong đầy tình ý.

Mạnh dạn ngồi lên bắp đùi rắn chắc, anh tựa đầu lên vai gã, hai tay anh nắm chặt bàn tay gã kề sát trái tim mình.

- Hùng, em tập trung lắng nghe anh nói.

Gã rũ mắt nhìn anh, gật gật đầu.

- Ớ hờm, chuyện là bé siu siu siu thích anh luôn á~ thích anh hơn cả bạn măng cụt luôn á~ anh thích bé hông~ anh làm chồng bé được hông~

Gã quay đầu, dứt khoát nói:

- Anh nằm mơ!!

Anh chu môi, nước mắt lã chã rơi xuống, uất ức nấc cục, run rẩy bóp tay gã.

Hùng chịu thua, gã thở dài ôm anh vỗ về, miễn cưỡng hồi lâu mới trút được nỗi lòng.

Từ ngày gặp em, tôi biết rằng mình phải lòng em, trong ngực tôi, một hạt giống non nớt nảy mầm, tôi muốn vươn tay nhổ nó đi, nhưng lại sợ lòng mình đã trống trải nay càng hiu quạnh, thế nên tôi tưới nước cho nó, chăm sóc cho nó, đem tình yêu em của tôi vững chãi phát triển.

Gặp lại em, em nói em thích tôi, gốc cây xanh mướt năm nào của tôi đơm hoa kết trái.

Tôi muốn hỏi em có thật lòng thương tôi không, có dối trá gạt lừa tôi không, nhưng quan trọng sao? Dù em nói rằng có, tôi vẫn sẽ như thằng khờ mụ mị tin em chân thành, sứ giả nhỏ của tôi nói thế nào, cuộc sống của tôi chính là thế ấy.

Thời gian vô tình nhưng tình yêu tôi dành cho em là bất diệt.

Nếu em đã lỡ dại thích tôi, vậy tôi xin dành cả cuộc đời này để ước cho tương lai của hai ta như cái kết truyện cổ tích, mặc kệ thời gian không gian, cái chết rập rình, đôi ta hạnh phúc ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không chia lìa.

- Tùy anh.

Gã trìu mến nhìn anh nhưng lại cộc lốc đáp.

Anh tỏ vẻ đã quen, vỗ tay cười khúc khích, dáng vẻ hạnh phúc giống như được tặng món quà mình thích, anh áp tay lên má gã, chu môi ra lệnh:

- Cười với bé một cái nha, chồng ơi.

Hai tai Hùng đỏ lên, gã quẫn bách dời tầm mắt, thẹn quá hóa giận:

- Anh sến súa vừa thôi!!

Gã đưa tay che miệng, hòng không cho anh thấy khóe môi gã đã giương đến tận cung trăng.

- Bé muốn chồng ôm bé.

Hùng đương nhiên ôm anh, anh khẽ chuyển động, anh hôn cái chụt lên má hắn, hai tay đặt lên vai hắn, bờ mông căng tròn mềm yếu cọ cọ lấy lòng hắn, gò má anh đỏ ửng gục xuống, anh xấu hổ thì thầm bên tai gã:

- Bé muốn chồng chích bé.

- Anh làm ơn đừng mất quyền kiểm soát ngôn ngữ nữa được không?

Hùng thở dài bất lực đáp, anh khó chịu đập bốp bốp vào ngực gã, sau đó anh đưa tay kéo dây áo xuống, đem nhũ hoa hồng hào nhấp nhô, đem đồ hàng nhỏ dương cao đều trần trụi đầu phơi bày trước mặt gã.

- Chồng, bé ngứa á.

Đỉnh đầu gã hình như có khói bốc lên, trong miệng lưỡi khô cằn, gã cảm thấy bản thân thiếu nước rồi, mắt gã hoa hoa, gã sắp sửa không nhịn được, gã sợ mình chết khiếp, gã siết chặt eo anh, đem sợi lý trí cuối cùng đi nói với anh:

- Đàn ông đều là một đám thú hoang trên giường, anh khiêu khích tôi, vậy đã nghĩ đến hậu quả chưa?

Anh chớp chớp mắt nhìn gã, nghiêng đầu đem lời nói của gã nghiền ngẫm một lúc mới trả lời:

- S-sinh em bé sao? Nhưng bé không thích, bé muốn là em bé duy nhất của chồng hoi~

Hùng bật cười, gã dịu dàng đặt anh nằm xuống, đè lên người anh.

- Đàn ông thì làm sao sinh con?

- Ờ he, chồng bé nói đúng nè.

Gã khẽ hôn lên môi anh, nhìn anh đắm đuối nói:

- Chồng không chắc mình sẽ nhẹ nhàng được bao lâu, nếu đau thì cứ việc đánh vào mặt chồng. Nhớ rõ chưa?

- Bé nhớ rồi!!

Gã siết chặt eo anh, cúi người mơn trớn hai nụ hoa e ấp. Anh đắm chìm trong vòng tay gã, một ngọn lửa nhỏ bé le lói giữa màn mưa tê tái nhưng đủ sưởi ấm trái tim hai con người.

Nhưng xúc cảm mê dại bủa vây anh, thần trí nửa tình nửa mê, dần dần còn không thể nhận ra cơ thể quá đỗi xa lạ của mình, không nhận ra chất giọng khiêu gợi kia thuộc về ai.

Anh cứ như một mô hình bày ra trước mắt gã, tùy gã tháo rời, xáo trộn và lắp lại tỉ mỉ.

- Hùng....chỗ đó kỳ cục lắm...

Đôi tay chơi vơi của anh được gã đón lấy, Hùng hôn lên mí mắt ướt đẫm run rẩy của anh trấn an, thấp giọng đáp:

- Đừng sợ, em có chừng mực.

Gã xoay người anh, từng bước từng bước tiến sâu vào cơ thể anh. Da đầu gã tê dại, gã không kiềm được thích thú, nắm lấy tay anh, cùng anh xoa vùng bụng nhô lên vì thằng con bất hiếu của gã.

Anh không nói gì cả, anh thẹn thùng chu môi hôn cổ tay đang chống đỡ thân thể của gã.

Gã dịu dàng cười cười, khẽ khàng hôn đáp trả vào gáy anh.

Không cần nghi ngờ, những chi tiết tinh tế được Thượng đế đích thân tô vẽ trên người anh đi thẳng vào tâm trí gã, như thằng ngốc khù khờ chìm trong mộng mị, gã đắm say vào thân nhiệt lành lạnh của anh, phiêu theo mùi hương ngọt ngào quá đỗi của anh.

Và anh, anh xinh đẹp và mỏng manh như chiếc bình sứ quý giá khiến bản chất vụng về của gã trỗi dậy, những đầu ngón tay chai sạn của gã mơn trớn tấm da mịn màng, thật khẽ khàng nói một câu gã yêu anh.

Anh sung sướng, anh cười, cảm thấy mãn nguyện vì trong bụng mình chứa đầy dung dịch ấm nóng của gã, anh dành vài giây để cơ thể mẫn cảm thích nghi, sau đó quay người, dùng đôi chân thon dài kẹp lấy hông gã, anh ôm gã khư khư, khuôn miệng xinh xắn của anh sưng húp.

- Chồng, thêm nữa.

Gã ngượng ngùng gật đầu, âu yếm lau đi mồ hôi trên trán anh, trao anh nụ hôn với tất cả những gì gã có.

Hai người yêu nhau gắn kết với nhau, đến lúc nhận ra, năm mới chỉ còn cách một tiếng nữa là đến.

Gã bế anh vào bồn nước ấm ngâm mình, mỹ mãn gác cầm lên vai anh xem anh cốc yêu đầu hai chú vịt vàng, gã hiếm khi dẫn đầu bày trò, thổi bong bóng trùm đầu con vịt, anh bị khơi mào hứng thú, hồ hởi làm theo nhưng bong bóng của anh vừa chạm vào đầu vịt đã bể tan tành.

Thử quá ba lần đều thất bại, anh xấu hổ phồng má chui vào lòng gã, đấm đấm ngực gã, không cho gã cười mình nữa.

Hạt mưa ngớt dần, Hùng bày biện mâm cúng, chưa nhìn thấy anh đã nghe thấy tiếng.

- Alo alo 1234, cô ba nhà bên phải, chú sáu nhà bên trái, chú tư đối diện, bla bla ble ble blu blu bly bly blo blo nghe rõ trả lời.

Những nhà được điểm tên và cả những nhà không được điểm tên, lần lượt bật đèn, nhôn nháo kéo thùng loa ra.

- Bla bla!

- Ble ble!

- Blu blu!

- Bly bly!

- Blo blo!

Chuyện gì vậy???

Gã quay đầu, thấy anh mặc áo tấc màu xanh nhạt, hứng khởi cầm mic đáp lại cái tín hiệu bất thường kia. Anh ngẩng đầu nhìn gã, lấy lòng cười hì hì.

Hàng xóm nếu đã không thấy phiền, vậy gã cũng đành chiều anh chơi.

Anh cùng mấy đứa nhóc trong xóm ca liên tiếp mấy bài nhạc mẫu giáo thì không hát nữa, nhường lại cho người lớn.

Gã ở mặt hát hò này không có tài năng gì nên không tham gia.

Anh hát khô cả họng, quay đầu liền thấy Hùng ngồi ở trong nhà đang chống cằm ngắm anh, anh đắc ý hất cằm, hai tay dang ra, nũng nịu nói:

- Chồng iu, bế.

Nằm gọn trong vòng tay gã, anh sảng khoái híp mắt cười cười, cẳng chân trắng sáng tùy ý đung đưa.

Anh nghịch ngợm khua tay, đem tóc gã biến thành bờm sư tử, chu môi đớp môi gã một cái, anh nhẹ giọng nói:

- Năm mới vui vẻ, chồng iu của bé.

Gã vẻ mặt bình tĩnh thả anh lên ghế sô pha, hai lỗ tai hồng hồng rót cho anh một ly nước ấm.

Anh giơ tay ra thì thấy gã ngửa cổ uống sạch.

- Chồng lừa bé!

Anh giận dỗi đấm đấm vào ghế, không để ý gã ngày càng tiến lại gần mình.

Hùng nhướn mày, nâng cầm anh lên, ngọt ngào đáp lên môi anh, giọt nước lóng lánh trượt xuống cổ cả hai. Anh hơi bất ngờ, bởi vì tính tình gã hiếm khi chủ động.

Chắc sẽ không có lần sau đâu.

Ùm, muốn nữa cơ.

Anh nắm chặt vạt áo gã, ngoan ngoãn hé răng cho gã xâm nhập, cùng gã môi lưỡi day dưa.

Hùng liếm liếm môi, vui vẻ nhìn anh còn mơ mơ màng màng, gã ngồi xuống kéo anh ôm vào lòng, anh kháng cự gã, anh leo lên xe lăn, anh xuống bếp, anh bưng một cái hộp bự lên.

Gã gác chân chống cằm nhìn anh, tò mò hỏi:

- Anh định xử lý hết đống măng cụt trong một đêm đó hả?

Anh giận dỗi phồng má, đem hộp đặt lên bàn, lại chạy đi tắt đèn, gã sợ anh vấp phải gì ngã xuống xe nên cũng đi theo bế anh lên.

Anh ngồi trong lòng gã, hát chúc mừng sinh nhật gã, thôi thúc gã ước đi.

Gã vẫn còn chưa hết ngây người, gã nhìn anh, sau đó thổi nến.

- Chồng ước cái gì đó?

Hùng lắc đầu không trả lời, lặng im nhìn anh.

Anh nương theo ánh trăng ngoài ô cửa vuốt ve gò má gã, ngón tay anh hướng lên, luồn qua làn tóc gã, chạm vào vết sẹo trên đầu gã, anh cười nhạt:

- Ngoài em ra, anh không nghĩ tới còn ai có thể vì anh mà bẻ gãy ước mơ của mình. Hơn nữa, tên em và tính cách của em vẫn như thế.

Gã gật đầu, thừa nhận anh nói đúng.

Anh hài lòng cười cười, moi trong túi ra một chiếc hộp, Hùng tựa cằm lên vai anh, ngắm nhìn anh khoe ra hai chiếc nhẫn tinh xảo.

- Quà của em đó.

Chiếc nhẫn ấy yên lặng nằm trên ngón áp út cả hai, Hùng nắm tay anh kề lên môi, khẽ hôn lên chiếc nhẫn bạc thủ thỉ:

- Em cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh nè, chúng ta đã trở thành người nhà rồi  đúng không?

Nhật Dương ngây ra, chớp chớp mắt nhìn gã, lát sau anh cười, cười đến rạng rỡ.

- Hỏi thừa, bé không phải là bà xã của ông xã sao?

Anh lại chỉ vào ngực mình nói tiếp:

- Bé ngực không to, chồng không buồn bé đâu đúng không?

Ánh mắt Hùng trìu mến chăm chú nhìn anh, gã hôn lên má anh, nói một câu trớt quớt:

- Đồ biến thái.

Anh thật sự câm nín rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chunfam