Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Thư Quỳnh nối nghiệp

Sau khi thấy được chiếc xe ngựa của cha ở đám cháy nổ, cô đã sốc thằng nhãi nào gan lớn lại dám đặt boom ở đoạn đường mà cha cô hay đi qua vậy.
Không tin được, tay cô đã run rẩy đến nổi không kiềm chế được khi nhìn thấy có một thi thể cháy rụi phần thân trên, nhưng vẫn có thể thấy được phần dưới, cô đã làm gẫy bút khi nhìn thấy vạt áo và đôi dày đó. Là thứ mà cha đã mang khi đi ra ngoài, cô còn nhớ vài tiếng trước cô còn tự mình tiễn cha đi ra ngoài vậy tại sao giờ lại trở thành một cái xác cháy rụi như vậy rồi.
Cô không thể nào tin nổi, ngồi đó khóc nấc lên. Quỷ nhỏ thấy cô như vậy cũng không đành lòng, bèn tới ngồi cạnh mà an ủi" chủ nhân, chủ nhân, người không sao đâu vẫn còn ta ở đây mà! Ta là con quỷ mạnh lắm đó, hồi xưa ta được mọi người gọi là asmodeus đó."
Quỷ nhỏ lúng túng an ủi tiếp"ta ta rất mạnh đó có thể bảo vệ cô!"
Thư Quỳnh tức tối liền xua đổi quỷ nhỏ, con quỷ tức giận nói lớn"ta tìm thằng đó cho cô là được chứ gì!"
(Ừ ha..sao ta lại không nghĩ ra nhỉ, ta có thể dùng con quỷ này để tìm người đó mà)-Quỳnh nghĩ ngợi trong đầu.
Cô ngừng khóc ngước đầu lên nhìn quỷ bằng đôi mắt đen nháy có hơi vô hồn"ngươi thực sự..PHẢI TÌM ĐƯỢC HẮN VỀ ĐÂY!!!"
Quỷ bị một màn này làm cho hơi sợ, bình thường cô chủ nhỏ này của hắn này còn không dám mắng người vậy tại sao hôm nay lại như vậy nhỉ.
Nhưng thắc mắc thì thắc mắc vậy nhưng hắn vẫn cắp mông bay đi.
Chỉ còn lại cô trong căn phòng rộng lớn này, đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng ập đến, trong phút chốc căn phòng đã thu hút hàng nghìn linh hồn lang thang đi tới, cô vẫn bình tĩnh.
Những linh hồn chỉ thấy cô nhẹ nhàng cầm 1 chiếc mặt nạ giấy được xếp gọn từng chồng trên bàn, cầm thêm một cây bút lông nhỏ, lần này cô chấm chiếc bút vào khay mực đỏ gần đó, rồi vẽ lên chiếc mặt nạ những chi tiết kí hiệu tuyệt đẹp. Giây sau tất cả những bóng đen xung quanh căn phòng đều bị hút vào trong chiếc mặt nạ, theo đó là những tiếng gào thét chói tai, đau đớn xé lòng người nghe.
Chỉ trong một chốc hàng chục linh hồn lang thang vừa mới vây quanh cô đã bị hút sạch vào trong chiếc mặt nạ giấy xinh xắn kia,
"hahaahaa!!" tiếng cười đột nhiên vang vọng cả căn phòng rộng lớn, miệng của Thư Quỳnh không ngừng phát ra âm thanh cười. Trong đầu cô đã xuất hiện một suy nghĩ không giống ai đó là phải bắt được kẻ đã hãm hại cha kình rồi khiến hắn sống không bằng chết.
Con quỷ nhỏ đang ở vụ cháy đó không xa, nó có cảm giác chẳng lành bèn nhanh chóng bay thật nhanh về lại căn phòng.
Vừa đứng ở cửa phòng khách nó đã cảm nhận được rất nhiều âm khí, và bầu không khí của căn nhà đã được bao trùm bởi một màu đen của hắc khí.
Nó nhanh chóng chạy vào căn phòng kia, gào lớn tên của cô chủ mình"Thư Quỳnh!! Thư quỳnh tỉnh lại!!"
Nó tặc lưỡi một cái (con bé này điên rồi! Sắp bị hắc hóa rồi) một luồng suy nghĩ nhảy qua trong đầu hắn.
Đột nhiên hắn cái miệng to ra hút hết tất cả luồng khí đen đang bao lấy cô.
Trong tiềm thức của như quỳnh cô vẫn đang dùng những lá bùa vàng vt kí tự đỏ gì đó để chiến đấu với con quái vật ghê tởm được tạo ra từ tà khí của cô, đang định đưa tay ra sau lấy thêm một lá bùa nữa thì con quái vật kia quật một cái khiến cô văng ra cả chục mét. Bên ngoài cơ thể của cô không chịu đựng được mà thổ huyết, còn quỷ nhỏ thấy vậy thì thót tim. Phải biết rằng khi đứa con người kia chết hắn cũng sẽ bị hệ lụy không hề nhỏ.
Đột nhiên từ tiềm thức của Thư Quỳnh có thứ ánh sáng gì đó chói lóa lóe lên khiến cô phải che hai mắt lại.
Thứ ánh sáng đó chiều tới đâu con quái vật kia bị tan biến tới đó, từ đó cô thoát ra khỏi tiềm thức của mình và trở ra thế giới ngoài, vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là bầu không khí toàn màu đen. Cô định trách móc con quỷ kia"ngươi đang làm gì vậy hả?".
*con quỷ tên Lâm Tự nha:))
Nó bị trách oan cũng thấy có chút ấm ức dang cánh ra quạt cho luồng khí đen bay đi hết.
Sau đó mới nằm xuống mà khóc lóc "huhu ta không biết đâu, cô tự nhiên hắc hóa rồi phát ra mấy cái khói nè, ta có lòng tốt giúp đỡ vậy mà cô nỡ nào mắng ta như vậy!!"
Thấy mình cũng có chút hơi nhanh miệng, cô bền ngồi xuống cạnh Lâm rồi dùng lời nói ngọt để dỗ hắn"Thì ra là vậy sao? Ta quả thật không biết ngươi lại có lòng tốt như vậy là ta đã nghĩ xấu cho ngươi.."
Lâm tự nghĩ cô sẽ xin lỗi mình nên ngước đầu lên, thì ăn ngay một cái đẩy mạnh khiến hắn ngã thêm lần nx, cộng với đó là câu nói phũ phàng
"Còn không mau đứng dậy?"nói rồi cô đứng dậy rồi đi tới phòng khách.
.
.
Sau khi mai táng xong xuôi cho cha, cô tập hợp tất cả mọi người từ kẻ hầu người hạ lại, dõng dạc tuyên bố:
"Từ nay ta sẽ nối nghiệp cha ta, ta sẽ bỏ nơi này để đi khám phá và học hỏi thêm về thế giới bên ngoài. Và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này"
*chap này hơi xàm mấy ní thông cảm
:(
Yêu mấy ní❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top