Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Nên cưới gấp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Kang Hyun cùng lớp với Suryeon nên cũng có tìm hiểu thông tin của cô qua bạn cùng lớp.

- Cậu...cậu nói gì? Suryeon từng có tin đồn hẹn hò với thầy Joo!?

- Ừm, tại lúc đó có người nhìn thấy cậu ấy từ trên xe thầy Joo bước xuống nên nói thế chứ cũng không chắc nữa, xác suất phần trăm chuyện này cũng rất nhỏ, ban đầu có nhiều người tin lắm nhưng về sau thì ít dần và chuyện lắng xuống, không ai nhắc đến nữa.

- Suryeon cũng có nhiều tin đồn hẹn hò quá.

- Người ta cũng chỉ là lớp phó học tập thôi, thành tích học lực giỏi, lại là hoa khôi trường nên nhiều người ghen tị thành ra tạo tin đồn ác ý chứ tôi học cùng lớp với Suryeon ba năm nay, chưa thấy cậu ấy xấu tính với ai bao giờ.

Người khác sẽ nghĩ Kang Hyun hỏi cho biết chứ thật ra trong đầu cậu đang toan tính rất nhiều điều. Bất cứ ai liên quan đến Dan Tae, cậu ta đều không muốn bỏ cuộc mà tiếp cận. Kể cả người đã giúp đỡ mình...

Ở đằng xa, nhìn thấy Suryeon và Dan Tae nói chuyện với nhau, mặc dù không nghe tiếng nhưng Kang Hyun vẫn cảm nhận được giữa họ cứ có gì đó là lạ.

- Em cầm tập hồ sơ này về, tạo một file y hệt như vậy và điền thông tin địa chỉ của các bạn vào, tối nay phải gửi cho thầy nhé.

- Vâng ạ.

- À còn nữa, nhớ theo dõi điện thoại, thầy có nhắn tin với em đấy, đừng lơ.

- Vâng...
__________

Vừa về nhà tắm rửa xong, cô mở điện thoại lên, thấy rất nhiều tin nhắn từ Dan Tae

"Suryeon, em về nhà chưa?"

"Em...ăn cơm chưa?"

" Đáng lẽ giờ này em về nhà rồi chứ? Về nhà sao không nhắn tin cho anh."

Hàng loạt tin nhắn gửi đến, điều khiến cô bật cười không phải vì quá sến súa mà là quá nhạt nhẽo. Thầy giáo khi yêu cũng như vậy sao...

" Ngoài những câu này ra thầy còn nói được gì nữa không? Nhạt nhẽo quá khiến con gái người ta chạy đấy"

" Người ta chạy thì kệ chứ, em không chạy là được."

"Sao anh biết em không chạy mà anh nói vậy."

"Em thích anh mà."

"Không có, em nói rồi mà"

Cô tắt máy, tuy ngoài mặt thì giận dỗi nhưng thực chất trái tim đang đập thình thịch lên, anh biết thừa mình đoán đúng nhưng vẫn không đắc ý nhiều.

Cô mở máy tính lên làm file mà anh đã dặn, một lát sau cô gửi đi, cũng khuya nên lăn ra ngủ, không để ý gì đến điện thoại.

11h đêm, Dan Tae trở về căn nhà trống trải mà từ lâu đã quen với việc có mặt Suryeon ở đây. Anh có chút tiếc nuối, trong đầu đột nhiên nảy ra hàng chục suy nghĩ điên rồ.

"Có nên đón cô ấy về đây không?"

" Có nên cưới gấp không?"

Đã hai đêm Dan Tae không ngủ được, anh chịu không nổi cái cảnh xa cách thế nào. Mỗi đêm cô đều không biết anh đang âm thầm nhìn cô ngủ say, nhìn đến khi anh thực sự muốn đi ngủ mới chịu về phòng.

Khi Suryeon còn ở nhà anh, Dan Tae rất tiếc khi mình chưa nắm bắt được cơ hội, nghĩ lại luôn cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ.

Ở trong một căn biệt thự xa hoa, nó giống như một tòa lâu đài là đằng khác. Kang Hyun đang ở trong phòng, trên tường dán rất nhiều hình ảnh về Dan Tae và những người bên cạnh anh.

- Nên tấn công ai trước đây, dạo gần đây hai người ở bên cạnh thầy Joo chỉ có hai người. Một là Suryeon còn hai là cô Seo Jin

- Tin đồn hẹn hò với Suryeon rất ít, còn với Seo Jin thì dài vô tận, có nên chuyển từ Suryeon qua cô Seo Jin không?

Một mình cậu giữa đêm khuya lẩm bẩm trong phòng, bày trận để trả thù thầy chủ nhiệm mình

- Mục tiêu đầu tiên...Seo Jin

___________

- Bút đẹp thế, sao lại cute thế này, mượn nhé.

- Không được trả đây..

Đầu giờ của tiết học buổi chiều, cả lớp rôm rả nói chuyện, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Trông anh giống như một vị thần từ trên trời rơi xuống, ánh sáng từ cửa chiếu vào khuôn mặt và dáng vóc anh, đúng chuẩn soái ca Hàn Quốc vậy.

- Đẹp trai thật.

- Công nhận trường mình thầy ấy là đẹp nhất, nhỉ?

- Ừm.

Yoon Hee ngồi cùng bàn với cô, ánh mắt nhìn Dan Tae không khỏi thích thú.

- Suryeon, bạn trai tương lai của cậu kìa, đẹp trai quá.

- Đừng ăn nói vớ vẩn.

Dan Tae ngồi trên bàn giáo viên, câu nói tiếp theo đây của anh khiến học sinh không khỏi toát mồ hôi lạnh.

- Kiểm tra bài cũ nhé.

- Hå?

Cả lớp hết sức ngạc nhiên, tiết quốc phòng đầu năm tới giờ rất ít kiểm tra, hơn nữa đa số đều học thực hành, lí thuyết cũng rất ít, học sinh của anh cũng không lường trước được chuyện này.

Âm thanh lớn như thế tất nhiên anh nghe nhưng anh lại chẳng quan tâm lắm, đầu óc thế nào mà vẫn còn nhớ như in cái tấm hình của Suryeon hôn má một nam sinh khác.

- Người đầu tiên...Shim Suryeon

- Trình bày phần em học thuộc, câu hỏi không khó phải không ?

- Dạ...

- Không khó thì trả lời đi.

Tất nhiên anh biết rõ cả lớp hôm nay không học bài nên mới cố tình gọi cô lên bảng.

Yoon Hee ở dưới nhắc từng chữ một, khuôn mặt uốn đến nỗi sắp méo mó không ra hình dạng gì.

- Trả lời được không?

- Em... em không trả lời được ạ.

- Về chỗ, không điểm.

Suryeon bực mình nhăn nhỏ đi về chỗ ngồi, cô biết chắc Dan Tae đang cố tình làm như vậy.

Giờ ra chơi, cô không nhịn được mà nhắn tin thẳng cho anh.

" Thầy cố tình đúng không? Cố tình để em bị điểm không chứ gì. Sao thầy làm vậy với em."

" Thầy đâu cố tình, mời đại thôi."

Suryeon ghét giọng điệu giả vờ này kinh khủng, cô đưa cặp mặt không ưng ý nhìn thầy chủ nhiệm đang ngồi trên bàn giáo viên.

- Mời đại cái con khỉ ấy.

" Thầy cho em lí do đi, sáng giờ thầy cứ bị làm sao ấy. Cứ cho là chuyện này thầy không cố tình, nhưng thầy cáu gắt với em và lơ em là như thế nào."

Dan Tae nhìn thẳng xuống chỗ ngồi của cô, cả bốn mắt nhìn nhau, vẫn không ai thua kém ai.

" Về nhà nói chuyện với em sau."

" Thầy làm như em thích nói chuyện trực tiếp với thầy lắm vậy, nhắn tin như thế này thôi em đã ngán ngẩm rồi."

Anh nhìn dòng tin nhắn, cặp lông mày nhăn lại, ánh mắt trừng trừng nhìn cô.

"Con nhỏ này, hôm nay gan quá. Để xem em đắc ý được bao lâu."

Suryeon cất điện thoại vào trong cặp, miệng vẫn không ngừng lầm bẩm.

- Tôi cứ đắc ý với thầy suốt cuộc đời này xem thầy làm gì được tôi.

- Suryeon, sao phải giận, lần sau gỡ được mà.

- Gỡ được mới nói, bây giờ không biết có gỡ được hay là không đây.

- Chồng tương lai của cậu mà, nịnh nọt tí là xong.

- Hở một chút là chồng tương lai, im miệng lại đi đó.

- Biết rồi, chỉ mình tớ biết cậu là vợ của Dan Tae thôi.

- Yoon Hee nói nhỏ thôi.

Hết buổi học, Dan Tae muốn chở cô về, cô cũng muốn nói chuyện cho rõ ràng nên ngồi lên xe để anh chở về.

- Về nhà anh.

- Sao?

Suryeon chỉ bất lực thở dài, cho dù có cãi cũng đâu được tích sự gì.

- Sao? Em đang tỏ thái độ với thầy giáo của em à?

- Vâng vâng vâng thưa thầy, em không dám, em không có cái quyền đó.

Lời nói của Suryeon khác với thái độ hoàn toàn, không hề có ý hối lỗi, lúc này do anh làm khó làm dễ với thân phận là một người chồng tương lai chứ không phải là thầy giáo.

Xe Dan Tae rẽ ra con đường lớn, Suryeon lúc này mới ý thức, cô ngẩn người nhìn anh.

- Thầy...thầy chở em đi đâu vậy ?

- Nói nhiều như vậy, không nghe thì đem đi bán thôi.

Dan Tae không thèm nhìn lấy cô, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước như chẳng có gì xảy ra.

- Bán em sao? Đúng là ý tưởng không tồi, đi. thầy cứ đi nhanh đi, thà thoát khỏi thầy còn hơn.

Dan Tae nghe vậy không muốn nói lại, anh bèn trả đũa bằng cách lái xe thật nhanh và rồi phanh gấp một cái.

"két...."

- Thầy...thầy làm gì vậy.

- Lỡ chân thôi mà.

Dan Tae đang hả hê trong lòng, còn Bạch Ninh Kiều chỉ âm thầm nhẫn nhịn và chịu đựng.

"Để xem tôi trị anh bằng cách nào, tới lúc đó đừng có mà cầu xin tôi"

Xe Dan Tae dừng trước trường mẫu giáo, lúc này cô mới biết anh tới đón Min Ki

- Ở yên đó.

- Thầy bán em vào trường mẫu giáo sao? Miễn không có thầy là em OK

- Chờ chút.

- Dạ?

- Để anh ra khỏi xe thì em muốn nói gì thì nói, đừng nói trước mặt anh, nhức đầu lắm.

Suryeon chỉ có thể bĩu môi để mặc anh rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top