Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Tôi thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, chúng ta sẽ làm một số thí nghiệm có trong một số bài tập để các em hiểu rõ hơn về chúng. Hóa chất tôi đã để sẵn ở năm góc. Năm người các em mỗi người về một chỗ mà làm. Có gì gọi tôi" Hắn nói.

Mọi người nghe vậy, liền đi chuyển về chỗ để hóa chất.

Cô chọn vị trí ở gần cuối lớp, không hiểu là cố tình hay vô ý mà Tuyết Mai lại chọn vị trí bên cạnh cô.

Mọi người tiến hành làm thí nghiệm.

"Cậu cho tôi mượn lọ axit một chút. Bên tôi hết rồi" Tuyết Mai bỗng nói.

Cô nghe vậy, liền lấy lọ axit đưa cho cô ta.

Lúc cô đưa cho cô ta, thì cô ta lại không chịu cầm mà còn cố tình làm đổ một ít axit vào tay mình.

"A" Cô ta hét lên.

Hắn ở trên bàn giáo viên nghe tiếng hét liền chạy xuống, kéo lấy tay cô ta đưa vào vòi nước.

"Xảy ra chuyện gì?" Hắn nhíu mày.

"Là cậu ấy cố tình đổ axit vào tay em" Tuyết Mai mắt rưng rưng nói.

"Rõ ràng là do cậu ta cố ý" Cô cãi lại.

Rõ ràng là tự làm hại mình, giờ lại đi đổ lỗi cho cô? Lại còn tỏ vẻ đáng thương? Chắc chắn là cô ta muốn hại cô.

"Tôi không ngốc đến nỗi tự làm hại mình. Thầy, thầy nhất định phải làm rõ chuyện này" Cô ta tỏ vẻ đáng thương.

"Im lặng hết cho tôi" Hắn tức giận.

"Các em xem đây là chỗ để chơi đùa sao? Cũng may đây là loại có nồng độ thấp, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?" Hắn buông tay Tuyết Mai ra.

"Đi về hết cho tôi" Hắn bỗng quát lớn.

Mọi người nghe vậy, liền thu dọn cặp sách đi về.

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy hắn như vậy, thật sự rất đáng sợ.

"Em cũng về đi, vết thương không có gì nghiêm trọng đâu. Chuyện này để tôi giải quyết" Hắn quay sang nói với Tuyết Mai bằng giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn.

Tuyết Mai nghe vậy cũng thu dọn mà đi về, trước khi đi cô ta còn quay lại nhìn cô với vẻ mặt đắc thắng.

"Em có chuyện gì muốn giải thích không?" Hắn thấy cô ra về liền hỏi.

Cô nghe vậy liền dừng bước, nhưng vẫn không nói gì.

"Tôi hỏi em không phải để em im lặng" Hắn bước lại gần cô.

"Em không có gì muốn giải thích. Nếu thầy đã tin cậu ta, thì em có giải thích cũng vô dụng" Cô vẫn không quay lưng lại.

"Tôi thật sự chán ghét cái thái độ này của em. Em cho rằng sự im lặng của mình có thể giải quyết vấn đề? Không bao giờ..."

"Coi như là tôi cầu xin em. Từ hôm nay có chuyện gì có thể nói ra không? Dù em đúng hay em sai cũng phải nói ra. Có được không?" Hắn bỗng nhỏ giọng.

Nghe hắn nói, vai cô bất chợt run lên, cô vẫn im lặng.

"Em có thể chịu được uất ức, nhưng tôi không thể nào nhìn em như vậy. Tôi thật sự đau lòng, em có biết không?"

Cô đau một, hắn đau mười. Việc này cô thật sự biết được sao?

"Xin lỗi, em có chuyện phải đi"

Cô cảm thấy những lời hắn nói hôm nay có chút kì lạ.

Là hắn nóng giận quá nên không kiểm soát được lời nói hay là hắn thích cô? Không! Chắc chắn là hắn không kiểm soát được bản thân thôi. Tuyệt đối không được ảo tưởng hắn thích mình.

Cô vừa bước ra tới cửa đã bị hắn kéo lại vào trong vừa vặn ôm lấy cô.

"Tay em bị thương?" Lúc hắn kéo tay cô vô tình thấy được vết thương.

"Không... Không sao ạ" Cô bất ngờ vì hành động của hắn nhưng vẫn đứng yên ở đó cho hắn ôm.

Vòng tay của hắn thật sự rất ấm, ấm áp như con người của hắn vậy.

"Em có thể đừng tỏ ra mạnh mẽ với tôi không?" Hắn đau lòng nói.

"Thầy, đừng nói những lời như vậy nữa! Em sẽ hiểu lầm là thầy..."

"Tôi thích em!" Hắn chen ngang.

Cô lúc này thật sự không tin vào những gì mình nghe thấy.

Hắn cũng thích cô!

Lúc cô thích hắn, vừa vặn hắn cũng thích lại cô.

Điều này thật sự rất kì diệu.

"Em có thể không thích tôi, nhưng mà tuyệt nói đừng nói những lời như vậy. Tôi thật sự không muốn nghe"

Hắn buông cô ra "Xin lỗi, là tôi đột nhiên xúc động quá nên mới ôm em. Đi thôi, tôi đưa em về"

Hắn hắn đi qua người cô, cô không biết tại sao lại níu lấy vạt áo của hắn và cúi đầu nói "Thầy! Em cũng thích anh"

Hắn nghe rõ từng chữ một trong câu nói của cô, liền vui mừng đem cô một lần nữa ôm vào lòng.

Hắn thật sự vui mừng đến nỗi muốn lật tung cả thế giới.

Cô nói là cô thích hắn.

Cô thật sự thích hắn.

Diệp Bảo Linh, cảm ơn em!

Cảm ơn em vì đã xuất hiện! Cảm ơn em vì đã thích tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top