Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Kì thi tuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vỏn vẹn mười ngày nữa là đến ngày thi học sinh giỏi vòng trường rồi. Mà cô vì lười nên chưa học một chữ, với cả nếu cô mà thi đậu vòng trường thì thầy Dương chính là người ôn cho cô thi vòng huyện. Nhắc đến đây cô lại cảm thấy chán nản.

"Gần thi rồi, sao cậu không học hành gì mà lại năm đây?" Hoàng Mai kéo ghế lại sát giường hỏi cô.

"Tự nhiên tôi chả muốn thi cử gì nữa" Cô nói.

"Cậu muốn bố mẹ cậu giết cậu à? Không nhớ mấy hôm trước mẹ cậu gọi nói những gì chắc?"

"Tôi nhớ rõ từng chữ một"

"Nhớ thì tốt. Cậu quyết định thi Toán hay Hóa chưa?"

"Tôi thi hai môn"

"Cậu là muốn chết sao?" Hoàng Mai giật mình.

"Đúng đó, bà đây muốn chết rồi" Cô mệt mỏi trả lời rồi lết xác lên bàn học.

"Muốn chết à? Giờ cậu muốn chết thì dễ lắm. Chỉ cần lại trước mặt bọn con gái lớp mình, nhắc lại chuyện cậu ngất xỉu là được" Hoàng Mai cười cười.

"Cậu ở đây nói nhảm cái gì vậy?"

"Cậu thật sự không biết gì sao?"

"Biết cái gì?"

"Tôi kể cậu nghe, chuyện tuần trước cậu ngất xỉu, cậu không muốn biết là ai đưa cậu lên phòng y tế à?"

Do mệt quá nên cô quên hỏi ai là người hôm đó đưa mình lên phòng y tế.

"Rốt cuộc là ai?" Cô không kiên nhẫn hỏi.

"Cậu nghĩ xem?"

"Cậu không muốn nói thì thôi, tôi đây không đủ kiên nhẫn nói chuyện với cậu" Tôi định bỏ đi.

"Thôi, thôi không đùa nữa" Hoàng Mai kéo cô lại.

"Là thầy Dương đưa cậu đi đó. Hôm đó lúc thầy ta gọi cậu, mãi thấy cậu không trả lời nên bảo tôi gọi cậu. Ai mà biết được cậu lại ngất xỉu, lúc đó tôi hoảng lắm. Thầy Dương thấy vậy liền lao xuống chỗ chúng ta như tên bắn, rồi bế cậu xuống phòng y tế, là bế kiểu công chúa nha" Hoàng Mai hăng hái kể lại.

"Thật?" Cô nghi hoặc hỏi lại.

"Tôi đùa cậu làm gì. Mà tôi bảo này, ánh mắt của bọn con gái trong lớp mình lúc đó quả thật rất đáng sợ nha giống như hận không thể bóp chết cậu ấy" Hoàng Mai cười lớn.

Tự nhiên có chút ấm áp dâng lên trong lòng cô.

"Thôi không nói xàm với cậu nữa. Tôi học bài đây" Cô tìm cớ ngắt ngang chuyện này.

"Học đi. Tôi đi mua gà cho cậu" Hoàng Mai vỗ vai cô, rồi đi.

Mười ngày trôi qua nhanh như chớp mắt. Cuối cùng cũng đến ngày thi rồi. Sáng thi Hóa, chiều thi Toán. Lúc này cô chỉ mong mình sống sót nổi qua hôm nay.

"Thi tốt nha bảo bối" Hoàng Mai, Anh Khuê, Trúc Vân đồng thanh.

"Cảm ơn các cậu. Ở đây cầu cho tôi gặp giám thị dễ tính đi" Cô vừa mang giày vừa nói.

"Xuất sắc như cậu thì cần gì hỏi bài mà cầu giám thị dễ" Anh Khuê nói.

"Ai nói tôi hỏi bài, tôi cầu gặp giám thị dễ để làm bài xong thì ngủ. Các cậu cũng biết gần đây tôi ngủ "nhiều" thế nào mà"

"Tội nghiệp ghê chưa. Thi xong đi về đây chúng ta cùng đi ăn một bữa" Hoàng Mai nói.

"Tôi chỉ hy vọng mình gượng nổi tới chiều nay. Được rồi, đi nhé!"

*Phòng Thi*

"Giám thị đến, giám thị đến" Ai đó hô lớn.

Cô đang nằm ngục xuống bàn cũng phải ngẩng đầu dậy.

"Này, khoan đã. Dáng người này hình như có chút quen quen, không phải là mình bị ám ảnh rồi chứ?" Cô nghĩ.

"Các em trật tự" Thầy giám thị nói.

Không phải ám ảnh, là thật đó, chính là thầy ta đó, Trình Bách Dương.

Cô tự hỏi, mấy con người cùng phòng với cô đã cầu khẩn giúp cô cái gì mà ông trời lại đẩy con người này vào đây gác thi chứ?

Tiếng trống phát bài vang lên, hắn cùng cô giám thị 2 đi phát đề thi. Không biết hắn ta bị ai dựa mà phát đề thi xong rồi lại không chịu về chỗ, cứ đứng mãi ở chỗ cô nhìn chằm chằm vào bài làm của cô. 

Chẳng lẽ bây giờ cô lại xắn tay áo lên hỏi "Này, thầy muốn kiếm chuyện à?"

Cô tự trấn an mình "Phải thi đậu, phải vào đội tuyển của trường, nếu không bố mẹ tôi chắc từ tôi mất. Đúng vậy phải bình tĩnh, cứ xem thầy ta như không khí, không sao cả, không sao cả"

"Tùng, tùng, tùng,..." Tiếng trống báo còn mười lăm phút nữa hết giờ làm bài vang lên.

Bình thường cô luôn làm bài xong trước tiếng trống này. Nhưng hôm nay không biết cô bị cái gì mà đến giờ này vẫn làm chưa xong, đã thế lại còn tận hai câu khó nhất.

Cô cố gắng làm, cuối cùng cũng xong được một câu. Còn năm phút nữa là hết giờ rồi mà cô vẫn còn một câu nữa.

Không biết đây là câu quái quỷ gì mà cô tính mãi từ nãy đến giờ chưa ra. Rốt cuộc là viết phương trình sai, hay là hướng đi sai?

"Thần linh ơi người hãy cứu vớt cuộc đời con đi." Cô cầu nguyện.

Trong lúc cô đang vò đầu bứt tóc, thì bỗng có một bàn tay chỉ vào tờ giấy làm bài của cô.

Đúng rồi, sai ở đây, mấu chốt của cả bài ở đây, sao lại không nghĩ ra chứ.

Cô nhanh chóng sửa lại chỗ đó và hoàn thành xong bài thi đúng lúc tiếng trống vang lên.

Cô thoải mái tựa lưng vào ghế như vừa trút được một gánh nặng.

"Mà khoan, bàn tay lúc nãy là của ai? Chẳng lẽ lời cầu cứu của mình được thần linh đáp ứng sao? Nhưng mà làm gì có chuyện điên rồ đó chứ." Cô nghĩ.

Rốt cuộc là ai chứ? Là bạn bàn trên à? Hay là bạn bên cạnh? Hình như không có khả năng vì cô không quen biết họ.

Lúc cô đang suy nghĩ tìm ra ân nhân của mình thì bỗng thầy Dương đến trước mặt cô mỉm cười và thu tờ giấy làm bài.

"Cái... Cái gì? Đừng nói là thầy ta nhé! Thôi, đời tôi coi như xong!" Cô hoang mang.

________
Đổi ngôi xưng từ chương này ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top