Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17 Tiệc mừng

  " Con về rồi đây!" Cậu đi từ ngoài cửa nói vọng vào, bước qua phòng khách nhưng chẳng có ai ở trong cả, phòng bếp cũng không, lạ nhỉ giờ này thì mẹ phải ở nhà chứ đang khó hiểu đứng ngoài cửa phòng khách.
  " Mừng cậu đã về, Nôbita!" Cùng lúc đó Đôrêmon bước xuống.
  " À, tớ đã về, mẹ đâu rồi?" Cậu thắc mắc quay sang hỏi anh.
  " Mẹ về thăm bà rồi, nghe nói là bà bị bệnh, nên về chăm sóc." Anh nhẹ nhàng trả lời.
  " Vậy tối nay chỉ ba người thôi à?"
  " Không, bố đi công tác đột xuất mấy ngày nữa mới về, chỉ còn hai chúng ta thôi."
  " Ờ, tớ biết rồi!" Cậu uể oải đi lên cất cặp. Lên phòng tiện tay khóa cửa phòng, để đề phòng Đôrêmon vào lúc cậu thay đồ. Thay đồ xong, xuống nhà đang thấy Đôrêmon ngồi xem tivi trong phòng.
  " Cậu không có gì phải làm sao Đôrêmon?" Cậu thắc mắc hỏi, chẳng lẽ ngày nào cậu ta cũng rảnh rỗi như thế này à.
  " Hiện tại thì không, sao?" Anh nghĩ một lúc rồi trả lời.
  " Thế đi mua đồ một chút với tớ được không, mua đồ cho bữa tối hôm nay!"
  " Ừm cũng được!" Anh đứng lên luôn tiện tắt tivi đang chiếu.
  " Vậy đi thôi!" Cậu xỏ dép rồi mở cửa đi ra ngoài.
  "A" cậu chợt nhớ cái gì đó rồi dừng lại, quay xuống người đang đi đằng sau mình.
  " Tớ không biết đường đi siêu thị, cậu biết không?"
   " Biết, để tớ dẫn đường đi" anh đi lên ngang cậu.
  Trên đường đi cậu cứ ngó qua cái người đang đi bên cạnh, vẻ tìm tòi nghiên cứu nhưng không hề bắt chuyện.
  Anh cũng cảm thấy được điều đó, mới quay qua nhìn cậu cười.
   " Sao vậy?"
    Giọng dịu dàng, tứ tình lỗ tai nghe muốn mang thai luôn rồi, cũng may cậu không phải là thanh khống, không thì đã chết mê chết mệt với giọng tứ tình này rồi.
  Thấy cậu vẫn im lặng mãi mê trong suy nghĩ của mình, anh không ngại hỏi thêm lần nữa:
  " Sao vậy, Nôbita?"
  " À, tớ chỉ thắc mắc một chút..." Câu hỏi của Đôrêmon nhanh chóng kéo cậu về thực tại.
  " Cậu có thể thay đổi trang phục sao?"
  " Có thể, tớ cũng là người mà!" Anh nhường mày trả lời, câu hỏi ngớ ngẩn này của cậu.
  " Thế cái túi cậu thường hay đeo trước bụng cậu đeo ở đâu vậy?" Nôbita đầu đầy chấm hỏi, suy diễn đến cái túi thường để ở đâu khi mặc quần áo thế này, trước kia thì cậu ta không mặc gì, cái túi luôn để trước bụng là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ thì...
  " Áo khoác tớ đang mặc."
  " Hả?" Cậu ngu ngơ trước câu trả lời của anh.
  " Chiếc túi là cái áo khoác tớ đang mặc này!" Nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu nhìn mình, anh phì cười giải thích cặn kẽ hơn.
  " Cái túi ở đâu cơ?" Cậu vẫn chưa hiểu lắm hỏi lại.
  " Ở đây!" Anh chỉ vào hai cái túi của chiếc áo khoác xanh của mình.
  " Nga, nó là túi thần kì sao?" Cậu không thể tin nhìn chằm chằm hai cái túi nhỏ của chiếc áo khoác.
  " Phải" anh cười cười nhìn cậu.
  " Được rồi, chúng ta đi mua đồ tiếp thôi!"
  " À được!" Cậu nhanh chóng thoát khỏi sự thu hút của hai cái túi nhỏ bé  trước bụng anh, rồi đi tiếp.
   Nếu còn đứng nhìn chằm chằm vào túi áo khoác của anh nữa chắc cậu bị coi là kẻ trộm mất, hoặc là kẻ biến thái chẳng hạn, xấu hổ thật a~
  " Nôbita!" Tiếng Sizuka từ đằng sau lưng Đôrêmon vang lên, gọi hai người.
  Cậu cùng Đôrêmon đồng thời quay ra sau, đã thấy bóng của tụi bạn cũ đang chạy đến đây và cả cậu bạn con nhà người ta Dekisugi đang từ từ đi đến đây.
  " Họ là âm hồn sao, mà đi đâu cũng gặp thế nhỉ?" Cậu vô thức lầm bầm ra khỏi miệng những suy nghĩ của mình.
  Anh nghe được những câu đó khẽ nhìn cậu lâu một chút, rồi dời tầm mắt hướng những người đang chạy đến.
  " Chào cậu Đôrêmon!"
  " Các cậu đi  đâu mà bọn tớ tìm nãy giờ? Đến nhà thì mọi người đều đi vắng hết rồi!" Sizuka chào hỏi xong quay qua hỏi cậu.
   " Đi mua chút đồ thôi!" Cậu ung dung trả lời, không quên hỏi lại.
   " Được rồi, các cậu tìm mình có việc gì?"
   " Tụi tớ định mở tiệc chào mừng cậu trở về, đằng nào ngày mai cũng được nghỉ nên hôm nay qua nhà cậu mở tiệc nhưng không thấy cậu đâu cả!" Suneo lên tiếng giải thích.
  " Các cậu tự ý mở tiệc tại nhà tôi mà không hỏi chính chủ có muốn hay không à?" Cậu nhướng mày khó chịu hỏi lại.
  " Có làm sao đâu, trước giờ cũng vậy mà!" Chaien chưa nhận ra được vẻ mặt khó chịu của cậu, vô tư trả lời.
  " Ồ, các cậu hiểu tôi lắm sao?" Giọng cậu ngày càng thấp.
    Hai người nãy giờ im lặng bắt đầu nhìn chằm chằm vào  cái người đang đứng phát uy mà không khỏi nhếch mép cười. Rồi khẽ liếc qua đối phương, hai ánh mắt chạm nhau như lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt, tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của cậu.
  " ... " Cả bọn câm nín không dám nói gì, chịu cảm giác lạnh lẽo này mà chân muốn nhũn ra rồi. Sao Nôbita đáng sợ quá vậy?
  " Được rồi, lần sau làm ơn nhớ hỏi ý chính chủ trước khi làm việc, đừng tự ý quyết định như vậy không chỉ mình tớ khó chịu đâu ngay cả người khác cũng sẽ khó chịu đấy!" Cậu thở dài, xua tay.
  " Bọn tớ xin lỗi!" Cả đám ủ rũ đồng loạt xin lỗi.
  " Không sao, không có lần sau nữa là được!" Cậu quay đi, tiếp tục hướng siêu thị mà đi.
  " Đi thôi, đi mua đồ ăn cho bữa tiệc thôi. Đúng lúc bố mẹ tớ không có ở nhà." Cậu quay lại nói với đám người vẫn còn đứng đơ ở đó không chịu đi.
   " Á, chờ tụi tớ với !" Thấy bóng người đã xa bọn họ vội vàng đuổi theo.
   Đến khi mua sắm sầm uất của trung tâm thánh phố, bọn họ quyết định chia nhau ra.
   " Các cậu: Chaien, Suneo, Sizuka sẽ lo bánh trái và nước ngọt, còn tụi tớ sẽ qua khu đồ thực phẩm một chút, chia nhau ra tí nữa sẽ tập trung lại chỗ này, không có ý kiến gì chứ ?" Nôbita chỉ huy, phân chia công việc cho từng người.
  " Đã rõ !" Cả đám đồng thanh hô lên.
  Rồi bắt đầu chia nhau ra lựa đồ.
  Đến hàng thực phẩm, cậu bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nên làm món gì, quay qua hai người nãy giờ vẫn giữ im lặng sách đồ.
  " Tối nay ăn Kare Raisu( cơm cà ri) được chứ?" Cậu theo thói quen hỏi hai người như hỏi các anh của mình.
   Hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu, Dekisugi cùng Đôrêmon phản ứng chậm mất nửa nhịp, rồi nhanh chóng đáp:" Được"
  "Quyết định vậy đi, thêm mấy món phụ nữa chắc là đủ rồi" cậu quyết định xong món cho tối nay. Bắt đầu đi tìm nguyên vật liệu, chợt nhớ ra cái gì đó cậu vội dừng lại, khiến hai người đằng sau cũng phải dừng lại theo, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
   " Alo " người ở đầu dây bên kia uể oải trả lời, như bị rút cạn sức sống vậy.
  " Kaitou,  tối nay em có làm một ít cà ri, đem qua cho bọn anh một ít nhé!" Cậu nhẹ giọng nói với con người đang mệt mỏi kia, chắc lại bị sai vặt làm gì đó nữa rồi.
   " Aaa, em đúng là cứu tin của bọn anh, anh sắp chết vì phải ăn cơm ngoài rồi, anh hai thì mãi bận mấy cả không về nhà nấu cơm được. Anh thật đáng thương mà!!" Kaitou bắt đầu thân thở.
  " Bình tĩnh nào,anh có ở nhà không?" Cậu bất đắc dĩ để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai để tránh tiếng hét kinh thiên động địa của anh.
  " Có, mới vừa về." Kaitou bắt đầu nghiêm chỉnh lại, khi cũng cảm thấy phản ứng mình hơi quá.
  " Được rồi, vậy tí nữa em qua đó, cúp máy đây em đang đi mua đồ."
   " Anh biết rồi!"
  Kaitou nói xong cũng đồng thời cúp máy, quay sang thấy hai người đang nhìn mình chằm chằm. Bắt được ánh mắt của cậu, Dekisugi tò mò hỏi:
   " Nãy cậu gọi ai vậy?"
   " À, là Kaitou, học sinh mới chuyển đến cùng mình ấy." Thấy cậu hỏi, Nôbita đành giải thích.
   " Hai cậu thân nhỉ?" Cậu cười nhẹ nhìn cậu.
   " Ừm rất thân!" Cậu lưới biếng trả lời qua loa, khiến hai người nào đó bắt đầu bối rối trong lòng.
   " Được rồi mua mấy thứ còn lại rồi về thôi, bọn kia chắc cũng sắp xong rồi." Cậu nhanh chóng lôi kéo hai con người đang đứng đực một chỗ kia di chuyển.
   Mua xong thì bọn kia đã đứng đợi sẵn ở đó từ lúc nào không hay.
  " Xong rồi, về thôi!" Cậu nhanh chóng đi lại chỗ bọn họ.
   " Các cậu chậm quá, Nôbita! Tụi này chờ muốn dài cổ rồi!" Chaien lên tiếng than thở trước.
   " Được rồi, được rồi giờ chúng ta đi về thôi!" Thế là cả bọn dắt nhau, rôm rả đi về.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top