Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 Cảm giác

Xin lỗi vì mấy tập này hơi nhàm chán tí, vì mình đang bí ý tưởng, có lẽ mấy tập sau sẽ đỡ hơn mình nghĩ vậy, cảm ơn các bạn đã kiên trì ủng hộ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
_______________________
" Nôbita, cậu đi lố rồi kìa, nhà cậu ở bên này kia mà!" Đám bạn thấy cậu bạn ngu ngơ của mình vẫn cứ đi một mạch qua nhà mình mà không chịu dừng lại, bắt đầu hò hét lên.
" Tớ không về nhà tớ." Chính chủ tỉnh bơ quay mặt lại phun một câu cũng tỉnh bơ không kém cho lũ bạn đang hò hét ngày trước cửa nhà mình.
" Thế chúng ta tổ chức tiệc ở đâu?" Cả nhóm chấm hỏi đầy đầu đi đuổi theo, trừ hai tên đã biết kết quả vẫn ung dung sách đồ đi theo.
" Đến nhà bạn tớ."
" Sắp đến rồi đấy!"
Cả nhóm đi thêm khoảng mấy căn nữa thì thấy một căn biệt thự nhỏ nằm riêng biệt với các ngôi nhỏ xung quanh.
" Tớ không nhớ là trong khu mình lại có căn biệt thự như thế này bao giờ, hình như mới xây thì phải?" Sizuka khó hiểu quay qua hỏi đám bạn của mình.
" Phải, là mới xây lên." Nôbita đi lên trước lấy chiều khóa ra mở cửa, rồi thản nhiên đẩy cửa vào nhà.
Vào đến trong hiên nhà vẫn thấy cả bọn đứng ngơ ở đó không chịu bước vào cậu bất đắc dĩ dục bọn họ:
" Đứng đơ ra đó làm gì, vào đi chứ!"
" Bọn mình tự tiện vào như thế này thì liệu có ổn không vậy?" Cả đám vẫn dáng vẻ rụt rè đứng trước cửa không chịu vào.
" Ai giờ này đứng trước cửa nhà tôi làm ồn vậy hả?" Tiếng quát từ trong vọng ra ngoài kèm theo tiếng mở cửa vô cùng mạnh bạo.
Đi ra là một chàng trai tóc rối bù, quần áo đồng phục xộc xệch trên người, khuôn mặt đầy mệt mỏi với vẻ cau có.
" Là em." Cậu mặt tỉnh bơ không có gì là hối lỗi khi làm ồn trước cửa nhà người ta.
" Em đến rồi à, sao không vào đi, đứng ngây ra ở trước cửa làm gì ?" Không bất ngờ lắm khi nhìn thấy cậu, Kaitou liền lôi cậu vào không quên nói với đám bạn của cậu:
" Các cậu cũng vào đi !" Rồi đi một mạch vào nhà.
" Các cậu ngồi ở đây đợi đi, hộp điều khiển ở đó chán thì xem tivi, máy chơi game trong tủ ở ngăn kéo thứ hai đếm từ phải qua. Tớ đi chuẩn bị đồ." Cậu chỉ vào bộ sô pha ở giữa phòng mà nói.
" Để tớ giúp cậu nhé Nôbita." Sizuka đi đến có ý muốn giúp đỡ.
" Không cần đâu, cậu ngồi chơi đi. Để tớ làm được rồi!" Cậu ngay lập tức cự tuyệt.
" Còn anh nữa, đi thay đồ đi, tình mặt nguyên bộ này đến ngày mai à?"cậu nhăn nhó lôi tên lưới biếng đang nằm ườn ra kia.
" Ý kiến đó không tồi đâu." Kaitou lười biếng trả lời, thân không thèm động.
" Đi, đi thay đồ ngay cho em!"
" Rồi, rồi, anh biết rồi mà! Đừng nóng!" Kaitou uể oải đứng dậy đi lên lầu.
" Nhớ tắm luôn đi nhé!" Cậu nói vọng lên.
" Biết rồi!"
Thấy Kaitou đáp lại, cậu mới yên tâm chuẩn bị làm việc của mình. Vừa quay qua đã thấy cả nhóm đang mắt to mắt nhỏ nhìn cậu.
" Sao?" Cậu khó hiểu hỏi.
" Cậu quen biết với cậu học sinh mới ấy à?"
" Kaitou ấy à, tụi tớ quen biết nhau từ trước, chắc cũng hơn một năm rồi chứ chẳng ít." Cậu bâng quơ trả lời câu hỏi rồi cầm bịt đồ đi vào bếp.
" Dekisugi, Đôrêmon mang hộ tớ mấy bịt đồ vào đây!"
" Được!" Cả hai cùng đi vào bếp.
" Để lên bàn bên đó dùng tớ."
" Để bọn tớ phụ một tay cho nhanh nhé." Dekisugi để đồ lên bàn quay qua nói với cậu.
" Ừm...cũng được, vậy cậu giúp tớ nhặt rửa rau đi!" Cậu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý ngay, đằng nào cậu cũng lười, càng nhiều người càng bớt việc chứ sao.
" Vậy tủ bên trái trên cùng đựng dao, ở ngăn dưới đựng thớt nhé." Cậu thành thạo chỉ nơi để đồ vật.
" Cậu có vẻ quen biết nội thất trong này nhỉ?" Đôrêmon đứng tựa lưng vào cạnh tủ nhìn cậu.
" Ừm, nội thất này bày trí giống với nơi ở cũ của tớ nên mới quen thôi." Cậu không quay lại mà trả lời.
Nếu cái nơi này không không giống chỗ cậu ở thì chắc mò đến mai cũng chưa nấu xong.
" Đừng đứng đó không như vậy, giúp tớ dọn chén bát ra đi. Chén thì ở ngăn trên chỗ cậu đang tựa ấy, đĩa thì ngăn dưới." Cậu khó chịu ra lệnh cái tên vẫn đang đứng không ở đằng sau.
" A đã quá, có cơm chưa em?" Kaitou vừa lau tóc vừa đi vào.
" Sắp xong rồi, thêm vài món phụ nữa là được, anh gọi đám bạn vào dùm em."
" Ừm" Kaitou lần nữa đi ra ngoài gọi đám nhóc đang làm ầm ngoài kia.
" Oaaa, trông ngon quá, một mình cậu làm hết sao?"
" Không, có cả Dekisugi nữa vào bàn ngồi đi." Cậu bưng mấy món quà không quên nhắc nhở đám bạn của mình.
Sau khi quậy chán chê, bọn họ cuối cùng mệt lả đi về.
" Cảm ơn về bữa ăn hôm này nhé Nôbita, bọn này về đây!" Chaien vỗ bụng căng tròn của mình chào tạm biệt.
" Ừm về cẩn thận. Tạm biệt!" Cậu nhìn theo bọn họ khuất bóng rồi mới quay vào nhà lấy đồ.
" Cậu không về à?" Vào nhà vẫn thấy Dekisugi đang đứng đó mà không đi cùng đám bạn.
" Nhà tớ cùng đường với cậu, nên đợi cậu về chung luôn!" Dekisugi cười cười nhìn cậu.
"Ồ" lạ nhỉ, mình nhớ là nhà Dekisugi hướng khác mà nhỉ?
" Kaitou đâu rồi?" Ngó qua mà không thấy anh ở đâu, cậu hỏi hai người đang ngồi trên ghế.
" Anh đây!" Cùng lúc Kaitou đi từ trên lầu xuống tay cầm theo bịt giấy.
" Em để phần của hai người kia trong tủ, nhớ nhắc hai anh ấy hâm lại rồi hẵng ăn, em có mua thêm mấy đồ anh nấu được trong tủ lạnh, lấy ra mà nấu đừng ăn ở ngoài nữa, nhớ chưa?!!"
" Anh biết rồi,anh biết rồi mà, em thực giống mấy bà mẹ lo cho con đấy! Nôbita." Kaitou phì cười xòa đầu cậu.
" Được rồi, không có gì nữa thì em về đây!" Cậu bực bội gạt cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra, lỡ rớt tóc giả thì sao cái tên này.
" À, anh phải đi chút việc dự định là một tuần còn hơn hay sao thì không biết, em ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy!"
" Biết rồi, anh đừng xem em như trẻ con!"
" Chính vì là em anh mới phải nói đấy!"
" Cả hai cậu chăm sóc Nôbita dùng tôi nhé!" Kaitou quay qua nhìn hai người nãy giờ vẫn đang ngồi im lặng nghe bọn họ nói chuyện.
" Được" hai người ngơ một lúc trước câu yêu cầu đột ngột của Kaitou, rồi đồng thanh trả lời ngay lập tức.
" Kaitou!" Cậu bực mình hết lên.
" Rồi, rồi đây cầm lấy!" Nói rồi anh đưa bịt giấy qua cho cậu.
" Gì đây?" Cậu khó hiểu mở bịch giấy ra. Không mở đã đành, mở ra mặt cậu nhăn thành một đoàn khi nhìn thấy cái thứ trong bịch.
" Anh hai nhờ anh gửi cho em, trong đó còn có giấy hẹn nữa đấy, nhớ đi đầy đủ đấy!"
" Không đi được không ?" Cậu nhăn nhó nhìn mặt Kaitou.
" Em thử xem" Kaitou nhường mày đáp lại.
" Thôi, để em đi!" Cậu ủ rũ trả lời.
" Mang thêm cái này vào, không ai lường trước được khi nào nó sẽ đến đâu, tốt nhất là mang theo bên mình đi chổ chắc." Anh vừa nói hai tay vừa vòng qua người cậu đeo thứ gì đó lên cổ cậu.
Là mặc dây chuyền gắn một cái lọ nhỏ bên trong đựng đầy viên thuốc nhỏ.
" Vậy em về nhé!" Sờ sờ mặc dây chuyền một hồi, cậu mới ngước lên nhìn anh.
" Để anh tiễn em ra cửa."
" Đi đến đây thôi, em về đây!" Cậu ngăn anh đi tiếp thêm bước nữa, nhào vào lòng ôm anh một cái rồi chạy ra hướng hai người đang đứng đợi ở đằng xa.
Hành động vô tình đó của cậu lọt vào mắt của hai người kia, khiến hai người phải nhăn mày, cảm giác khó chịu dày lên khắp lòng ngực. Và họ cũng biết đó là cảm giác gì. Hai người khẽ liếc nhau một cái, ngầm trao đổi ánh mắt như đã quyết định xong một việc gì đó rồi nhìn về hướng cái người đang đi đằng trước mình mà khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top