Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 Địa ngục trần gian

   Cậu lặng lẽ đi theo người đàn ông kì lạ đó đến một khoảng đất trống bị bỏ hoang. Ở đó đã có một chiếc trực thăng chờ sẵn ở đó, cậu theo ông ta lên, ngay sau đó chiếc trực thăng được khởi động và cất cánh, dần dần cậu càng cách xa vời mặt đất, điều đó đồng nghĩa cậu ngày càng cách xa với gia đình, người thân của cậu.
Chiếc trực thăng hạ cánh tại một khu rừng âm u, rùng rợn khiến cậu thoáng  rùng mình. Người đàn ông đó bước xuống đầu tiên, sau đó cậu cũng xuống theo ông ta. Ông ta đi tới một tảng đá lớn rồi dừng lại, tay ông ta làm một thao gì đó rất nhanh làm cậu không nhìn rõ, " rầm " bỗng nhiên tảng đá tự dịch chuyển sang một bên, một hang động âm u dần dần hiện ra trước ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vô. Thấy ông ta bước vào trong hang, cậu vội vã bước theo sau, ngay tức khắc tảng đá sau lưng cậu lập tứ đóng sầm lại, theo đó là hàng loạt ngọn đuốc tự thắp sáng trải dài tạo thành một con đường tiến sâu vô trong hang động. Ông ta tiếp tục đi sâu vào hang,  cậu chỉ biết lủi thủi đi theo sau, càng tiến sâu vào sự thay đổi càng rõ rệt, không còn những tảng đá gồ ghề ẩm ướt nữa, thay vào đó là một con đường bằng phẳng lát gạch dưới chân, trên trần thì lắp một tấm kính hình vòm cách tất cả mọi thứ bên ngoài xung quanh nó, ông ta dừng lại trước một cánh cửa thang máy, xác định dấu vân tay và mật khẩu xong, cánh cửa thang máy mới mở ra, chiếc thang máy đi xuống một lúc thì bật mở, một căn hầm mật lập tức hiện ra, với nhiều thiết bị máy móc kì lạ và xung quanh được thiết lập nhiều cánh cửa thép giống nhau, ông ta dẫn cậu vào một trong số cánh cửa đó. Bên trong là một căn phòng trắng toát với rất nhiều đứa trẻ đồng trang lứa như cậu.
  " Đây sẽ là nơi đào tạo các ngươi thành những sát thủ nhằm phục vụ tổ chức của chúng ta, các ngươi phải vượt qua được những cuộc khảo sát đầy tàn khốc trước lúc ta đào tạo các ngươi thành một sát thủ thật thụ, ai còn sống sót trong cuộc khảo nghiệm này thì xem như là thông qua, còn những kẻ còn lại đều phải chết!!! " Sau khi ông ta dứt lời, liền có những tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét đòi ra ngoài của các cậu bé, cô bé vang lên khắp căn phòng: " Không, không muốn tôi muốn được về nhà."; " Tôi không muốn chết "; " Làm ơn cho tôi ra khỏi đây"; " Ba mẹ ơi cứu con!". Tiếng khóc thét vang lên không dứt, cậu gần nhưng vẫn chưa hoàn toàn được thông tin mình vừa mới tiếp nhận, thì giọng người đàn ông đó lại một lần nữa vang lên:
  "Dẫn bọn chúng vào đi", theo sau đó là một đoàn người bước vào, họ dẫn cậu vào một căn phòng kính , hình như các bạn cùng lứa khác cũng như vậy, cậu có thể nghe thấy các âm thanh gào thét, nức nở, van xin của bọn họ, tạo thành một mớ hỗn tạp ở đằng sau lưng mình.
Khi cậu hoàn toàn định thần lại được thì mình đã bị nhốt ở trong một căn phòng kín mích, ngoài oxi để thở ra thì chẳng còn thứ gì khác, bao vây quanh cậu chỉ còn lại màn đêm đen vô định, ko có bất cứ ảnh sáng nào cả.
Cậu bắt đầu hoảng loạn, gào khóc lên như những đứa trẻ khác:" ba, mẹ,  Đoremon cứu, cứu con ra khỏi đây với! Ai ở đó không, làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi đây ". Nhưng cậu có gào khàn cả cổ cũng chẳng có ai cả, cứ gào như thế cho đến khi không còn nói được nữa, cậu lặng lẽ ngã quỵ xuống đất trống vô vọng.
Họ nhốt cậu ở đó bao lâu cậu không biết, không thức ăn, nước uống, cơ thể cậu dần yếu dần. Cậu chỉ biết nằm đó nhớ về những khoảng khắc tươi đẹp của mình bên ba mẹ, Đoremon, khoảng khắc ấy thật ấm áp, trong thâm tâm cậu chắc chắn rằng Đoremon sẽ tới cứu mình thoát ra khỏi nơi quái quỷ này, cậu tin là như vậy, nhưng cứ chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy, dần dần cậu cũng bắt đầu tuyệt vọng. Khi cơ thể hoàn toàn không chịu nổi nữa thì  cậu mơ hồ thấy một luồn sáng xuất hiện, với một giọng nam trầm cất lên: " Tốt đấy, một tuần trôi qua rồi mà thằng nhóc này vẫn còn tỉnh, ý chí rất cao!". Sau đó cậu dần lâm vào hôn mê. Mà cậu không biết được rằng địa ngục trần gian giờ mới thật sự bắt đầu.
___________________________________
Cảm ơn vì đã đọc và bình chọn cho truyện của mình và nhân tiện thì cho mình xin lỗi đã ra trễ, mong các bạn thông cảm. (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top