Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21 Bãi biển thẳng tiến!

  " Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?!!" Chaien với chiếc túi nhỏ sau lưng và hào khí ngút trời trước cửa nhà Suneo hỏi các bạn mình.
  " Rồi!!!" Sizuka và Suneo đồng thời đồng thanh hưởng ứng.
   " Tốt, chúng ta xuất phát thôi!" Mặc dù có hai người trả lời nhưng vẫn không dập khí thế của anh chàng to con này.
   " Đôrêmon, nhờ cậu!" Cả đám quay qua đưa ánh mắt chờ đợi.
   " Được!" Nói xong, Đôrêmon cũng đồng thời một đặt tay vào túi áo khoác của mình rồi dơ ra một tia sáng nhỏ, tia sáng đó cứ thế này lên, dần phòng to rồi thành hình, một chiếc cửa.
  Hở cái gì vậy trời! Mình mới không ở đây mà ngay cả cách lấy đồ cũng quái lạ như vậy à.
  Nôbita kì dị nhìn tên vừa lấy đồ ra mà như vừa làm ảo thuật, không khỏi băn khoăn.
    Mà thôi cách lấy này may ra vẫn còn tiện hơn. Cứ nghĩ đến cậu ta lấy món bảo bối tớ đùng từ cái túi nhỏ gấp hai túi cũ cũng cảm thấy chật vật lắm rồi.
  " Nôbita đứng  đơ ra đó làm gì, qua đây nhanh lên!"
   Nghe tiếng gọi thúc dục không mấy kiên nhẫn của Chaien, cậu đã nhìn thấy các bạn mình đã đứng bên kia cánh cửa từ lúc nào không hay.
  " Tới liền!" Cậu cũng không câu giờ thêm, nhanh chóng chạy tới chỗ các bạn, bước chân qua cánh cửa.
  Nhìn phong cảnh xung quanh đúng là làm con người ta thật sự ngỡ ngàng.
  " Oaaaa!!? Đẹp quá, đây là đâu vậy?!" Cả đám trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.
  " Nói cho các cậu biết, đây là...." Suneo hất lọn tóc dài qua trán, khuôn mặt đắc ý chuẩn bị giới thiệu thì bị một tràng thông tin của Nôbita làm cho câm nín.
   " Là đảo Amami Oshima, đảo lớn thứ bảy ở Nhật, dọc hành lang biển là khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn thứ hai đất nước với hệ thực vật đa dạng."
    " Nơi này cũng có nhiều rạn san hô và nhiều loài cá nhiệt đới sinh sống. Tuy không đa dạng bằng đảo Tokunoshima" Cậu đặt tay lên cằm như suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục lẩm bẩm một mình phân tích.
  " Nhưng với khí hậu mát mẻ, bãi biển có cát mịn màng và nước trong xanh mát lạnh. Từ Tokyo đến đây cũng chỉ mất hơn 2h30'-2h50' thì nó vẫn có thể thu hút khá nhiều khách du lịch đến đây nghỉ mát, hoặc những khách đi nghỉ trong nước..."
   Cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, mới ngước lên nhìn đám bạn mặt đơ mày ngáo đang quái lạ nhìn mình.
  " Mình nói không đúng à..." Cậu khó hiểu hỏi lại, mình nhớ mấy dữ liệu này từng được tivi chiếu qua rồi mà, chẳng lẽ mình nhớ nhầm chỗ nào à?
   " Không phải mà ngược lại mới đúng, hoàn toàn đúng hết..." Suneo vội trả lời
   " Cậu từng đi nơi này rồi à, Nôbita?!!" Suneo hơi bực dọc, vì không kịp khoe khoang một chút.
   " Đúng vậy, đúng vậy cậu từng đi rồi hãy sao mà biết tường tận về nó như vậy?" Sizuka hai mắt sáng lấp lánh, ngưỡng mộ mà nhào đến sát người cậu mà hỏi tới tập.
  Cậu vô thức lùi ra sau mấy bước, dơ hai tay lên giữ một khoảng cách an toàn với cô bạn mới nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ.
  " .... hình như chưa" nghiêm túc, tỉnh bơ trả lời.
  "Ặc" cả ba người đang tập trung nghe cậu trả lời cùng ngã ngửa ra sau, cùng một suy nghĩ mà oán thầm. Thế cậu suy nghĩ lâu như thế để làm gì.
  Cậu hơi nhún vai, xem như không có gì trước cái hành động thái quá của bọn bạn mình.
   " Được rồi các cậu đi theo tớ, gia đình tớ có để một căn nhà nhỏ ở đây, đi một chút là tới!"
  Cả bốn người hào hứng chạy đằng trước, để lại ba người Dekisugi, Nôbita và Đôrêmon đang sóng vai nhau từ từ mà đi.
  " Cậu khá hứng thú với mấy chuyện này nhỉ?" Dekisugi quay qua nhìn người chỉ cao đến vai mình mà hỏi. Từ khoảng cách này anh còn có thể nhìn được hàng mi dày và dài của cậu nha, thực muốn sờ thử.
   " Không hẳn!" Nôbita không để tâm mấy mà tiếp tục hướng phía trước mà đi tới.
  " Nếu cậu thích, tớ có thể dẫn cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn!" Đôrêmon nhìn cậu nhẹ nhàng nói, trong mắt chứa sự ôn nhu khó thấy, rồi biến mất.
   " Yên tâm đi, thứ tớ thích tớ chắc chắn sẽ lấy cho bằng được, sẽ không chịu ủy khuất, cậu biết mà!" Cậu khẳng định.
   Đôrêmon hơi ngỡ ngàng chút rồi  khẽ bật cười. Phải nhỉ, thứ cậu thích chắc chắn cậu sẽ tìm mọi cách để lấy được, như việc cậu năm lần bảy lượt thuyết phục tớ cho cậu mượn bảo bối vậy. Tính cách này từ nhỏ đến lớn không hề thấy đổi. Nhưng sự dựa dẫm của cậu vào tớ thì hoàn toàn thay đổi, không như hồi xưa nữa rồi, nghĩ lại có chút cay đắng thật.
   " Nè, các cậu nhanh tới đây đi!" Cả bọn đứng trên lan can của ngôi nhà ở đằng xa, ra sức mà vẫy tay về hướng này.
  " Tới liền!" Nôbita hét lên đáp lại, rồi chạy nhanh quá chỗ bọn họ, bỏ tên còn lại đi bộ một mình.
   Nhìn thấy cậu chạy cách họ khá xa, Dekisugi khuôn mặt nghiêm trọng quay qua hỏi người bên cạnh.
  " Hôm qua, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không!"       
   Đây không chỉ là câu hỏi thông thường, nó như là một lời khẳng định, khiến Đôrêmon im lặng trong chốc lát.
   " Đúng là đã có chuyện xảy ra!" Dekisugi một lần nữa khẳng định cho câu nói của mình.
  " Sao cậu lại hỏi vậy?" Đôrêmon không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
  " Sắc mặt!" Dekisugi ngắn gọn trả lời.
  " Hả?!!" Đôrêmon quay qua nheo mắt nhìn.
  " Sắc mặt của cậu ấy không tốt như hôm qua tớ gặp." Khi vừa mới đến nhà, anh đã đặc biệt chú ý đến cậu, sắc mặt trắng bệch, xanh xao như vậy, môi cũng không lấy tí huyết sắc nào, như người bệnh mới rời giường vậy. Nhìn cơ thể thiếu sức ấy, mà lòng anh như bị nhéo mạnh, đau không tả nổi, chỉ muốn ôm chặt vào lòng đem đau đớn ấy chuyền hết qua người mình.
  " Phải, hôm qua bệnh cậu ấy phát tán." Im lặng một lúc, Đôrêmon đành trả lời.
  " Cái gì?!! Rõ ràng hôm qua đi về cậu ấy rất bình thường mà!" Dekisugi nhíu mày quay ngoắt qua nhìn chằm chằm trên mặt của người bên cạnh xem có thể câu nói vừa nãy của cậu ta là thật hay không. Nhưng nhìn khuôn mặt trầm xuống không có gì gọi là đùa giỡn của Đôrêmon cậu biết mình đã nghe đúng.
  " Không biết, hình như căn bệnh đó không theo quy luật nào cả. Nó đến quá đột ngột, tớ không thể lường trước được." Càng nói, sắc mặt của Đôrêmon ngày càng trầm xuống.
  " Cậu biết nó là bệnh gì không?" Dekisugi đăm chiêu suy nghĩ.
  " Không, hôm qua tôi thức dậy, thì thấy cậu ấy như đang gặp ác mộng, lay cậu ấy tỉnh thì trên người cậu ấy cũng bắt đầu có triệu chứng lạ."
  " Triệu chứng gì?" Dekisugi vội dừng bước quay hẳn người qua nhìn người bên cạnh.
  " Khó thở, đổ mồ hôi lạnh, thân nhiệt hạ, hoảng loạn, mạch không ổn định." Đôrêmon trầm giọng kể lại.
  " Cậu có biết là bệnh gì không?" Dekisugi khó hiểu.
  " Không!" Đôrêmon bất lực lắc đầu.
  " Nhưng tớ nghĩ nó liên quan đến tâm lý của cậu ấy!" Cậu khẳng định.
  " Tâm lý?!!"
  " Phải, thuốc cậu ấy là thuốc an thần, cùng  một chút liều lượng thuốc ngủ nhẹ." Cậu nói đến đây thì dừng lại một tí rồi tiếp tục.
  " Hoặc là điều gì đó khiến cậu ấy ám ảnh hay sợ hãi quá độ tích tụ lại sẽ tạo thành bệnh."
  " Ám ảnh, sợ hãi quá độ, rốt cuộc quá khứ cậu ấy gặp phải chuyện gì?" Rốt cuộc em trải qua những gì mà thành ra thế này, anh càng muốn nghĩ đến lại càng không dám nghĩ.
  " Này hai người kia, làm gì mà lâu vậy?" Nôbita chạy lại chỗ hai người.
  " Mặt hai cậu sao vậy, nhìn như táo bón ấy?!!" Nôbita khó hiểu nhìn hai người trước mặt.
   "..." Câu nói của cậu khiến hai người đang trong trạng thái thương tâm cực độ  chuyển qua trạng thái "đơ" toàn tập, thật không hợp hoàn cảnh mà. Hai cái người bị câu nói của người mình thương kia quẳng ra chỉ biết chế mặt, thở dài ngao ngán không biết nói gì hơn.
  - Người mình chú ý tới thật "thú vị", đó có lẽ là suy nghĩ của hai người hiện giờ.
  Còn người đang được nhờ thương thì chỉ biết kì quái nhìn hai người  kia đang quay mặt qua hướng khác nhau che mặt thở dài.
  - Chẳng lẽ cậu nói đúng rồi à, hai người đó đang xấu hổ đấy à?
  " Này tớ kêu cậu gọi hai người, sao giờ cũng đứng đơ ở đây luôn vậy?" Chaien thấy lâu vẫn chưa thấy bà người tới, đành phải chạy lại gọi.
  " Được rồi, tập hợp đông đủ hết rồi chứ?" Suneo nhìn xung quanh, thấy đủ người liền nói.
  " Ở trong đây có hai phòng, Sizuka cậu vào chọn trước, phòng còn lại của bọn tớ."
  " Được." Sizuka nhanh chóng tán thành.
  " Tốt, giờ đi thay đồ thôi!"
  " Thay đồ để làm gì?" Nôbita ngủ ngơ hỏi xen vào.
  " Cậu ngốc thiệt hay giả vờ ngốc vậy?" Cả nhóm bắt đầu nhìn cậu như một sinh vật lạ.
  " Hả, không phải đến đây để tìm người cá à?" Cậu khó hiểu, rõ ràng là nói đi tìm người cá đâu đề cập gì tới đi tắm biển.
  " Haizzz" cả nhóm đồng loạt  đặt tay lên vai cậu thở dài cho sự ngây thơ của cậu.
  " Hả?" Cậu vẫn không hiểu nổi hành động của mọi người, chẳng lẽ mình đi mất ba năm nên giờ không theo kịp tư tưởng của mọi người nữa rồi.
___________________________
Mấy ngày tới mị phải làm bài tập về nhà để chủ nhật nộp, nên từ nay đến đó không ra chương mới đâu nha, đứng hóng. Bye bye
 
 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top