Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 Lo lắng

Sáng hôm sau tại nhà Nôbita, như thường lệ  theo thói quen Đoremon sẽ dạy sớm gọi Nôbita thức dậy đi học.
" Nôbita dậy chuẩn bị để đi học, coi chừng cậu lại trễ như..." Khi cánh cửa tủ được mở ra những từ còn lại hoàn toàn mắc kẹt trong cổ họng cậu ko tài nào thốt lên được.
Trước mắt cậu chăn, gối đều bị vứt lung tung nhưng quan trọng hơn hết là người cậu cần tìm lại không thấy đâu, sờ thử thấy nệm hoàn toàn lạnh ngắt, không có dấu hiệu nào của người mới rời khỏi đây.
Cậu bắt đầu lục tung khắp nhà để tìm Nôbita nhưng kết quả lại không như cậu mong muốn. Cùng lúc đó tiếng bà Nobi bắt đầu vang lên từ phòng bếp: " Con làm gì mà rầm rầm ngoài đó vậy, lên gọi Nôbita dùng mẹ với, không thằng bé lại trễ học bây giờ!! "
" Nôbita, con không tìm thấy cậu ấy đâu cả! " Cậu hốt hoảng nói.
" Xoảng" Dĩa đồ ăn trên tay bà Nobi bất chợt rơi xuống đất, khuôn mặt bà bần thần trong chốc lát rồi bắt đầu hướng Đoremon hỏi dồn dập:
" Cái gì? Con nói Nôbita mất tích rồi sao?" Cùng lúc đó ông Nôbi bắt đầu bước vào bếp với bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ: " Hai mẹ con làm gì mới sáng sớm đã ồn ào quá vậy? "
" Nôbita, thằng bé  nó mất tích rồi " bà Nobi hướng chồng mình hét lên
" Cái gì? Làm sao có thể được, chẳng phải đêm qua thằng bé vẫn còn ở nhà sao?" Ông Nôbi choáng tỉnh, vội vàng hỏi lại
" Đúng vậy, nhưng sáng nay con tỉnh dậy đã không thấy cậu ấy đâu cả, chăn mềnh thì bị vứt lung tung. Con đã tìm khắp nhà rồi nhưng vẫn không thấy cậu ấy." Đoremon vội vàng nói
" Không thể nào, con tôi!!! " Bà Nôbi suy sụp khuỵnh xuống đất ôm mặt khóc
" Mẹ nó bình tĩnh lại đã, tôi và Đoremon sẽ ra ngoài tìm, bà ở lại trong nhà đi. " ÔNG Nôbi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ an ủi vợ mình.
" Đoremon, hai bố con mình phải nhanh chóng đi tìm Nôbita, thằng bé chắc cũng không đi xa được." Ông Nôbi quay sang Đoremon nói.
" Vâng" cậu lập tức đáp lại, rồi cùng ông Nôbi chạy khắp khu phố tìm Nôbita, cậu tìm ở bãi đất trống, khu rừng sau trường, những nơi mà Nôbita thường tới cũng không hề thấy bóng dáng mà người cậu đang tìm đâu cả, cậu cũng thử đến trường hỏi thăm nhưng kết quả không như cậu mong đợi.
Trong lòng cậu bắt đầu hoảng loạn, bồn chồn, không yên. Nôbita mất tích một cách bí ẩn, không thể có một lời giải đáp nào cho sự việc khó hiểu này cả, cậu đã thử dùng tất cả bảo bối để tìm nhưng chúng đều vô dụng không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào khả quan hơn, cứ như Nobita hoàn toàn biết mất khỏi đây vậy. " Nôbita rốt cuộc cậu thật sự đang ở đâu? "
Tại trường học. Thấy giáo bắt đầu bước vào lớp.
" Hôm nay thấy có một thông báo: em Nôbita lớp ta bị mất tích,  hiện cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc, các em nếu có thông tin gì về bạn ấy thì hãy ngày lập tức báo lại cho thấy." Trong lớp bắt đầu có nhiều tiếng xì xầm, bàn tán vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong lớp học.
" Hiện tại thông tin này, theo thầy biết là vừa mới phát hiện sáng nay thôi, vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến em ấy cả, nếu các em biết được điều gì thì hãy thông báo  với thầy ngay lập tức.  Các em đã nhớ chưa? " Thấy giáo nghiêm giọng cẩn thận nhắc lại các học sinh của mình.
" Vâng ạ!" Cả lớp đều đồng thanh đáp lại, xem như đã hiểu. Thấy vậy thầy giáo mới yên tâm bắt đầu dạy học. Mặc dù em Nôbita tuy luôn lười biếng hay đi học trễ với đạt nhiều điểm không khiến thầy phiền lòng, nhưng đó vẫn là học trò của thầy, thầy vẫn cảm thấy lo lắng cho em Nôbita, không thể làm gì khác, chỉ có thể trong lòng khẽ cầu phúc cho em ấy được bình an mà trở về thôi.
Tại căn hầm bí mật, trong căn phòng tối đen, Nôbita bắt đầu tỉnh dậy, hình như cậu nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, cậu khẽ cử động thân mình nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không còn sức lực nào cả, có lẽ sau trận gào khóc hôm qua đã khiến cậu mất hoàn toàn sức lực rồi. Bây giờ cậu thật sự mất hết hy vọng đến việc mình được giải thoát ra khỏi đây nữa rồi,  cậu lại lần nữa nặng nề mà thiếp đi, cơ thể cậu bắt đầu chìm dần, hóa vào  bóng tối trong không gian của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top