Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 Trở về

   Tại một ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hai tông màu trắng đen nhưng không kém phần sang trọng, trong căn phòng của ngôi biệt thự đấy lại có một cậu thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
   Từng tia sáng nhỏ le lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo ấy khiến khuôn mặt càng thêm mỹ lệ nhưng không kém phần lãnh đạm tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ đến hài hòa.
   Bỗng tiếng gõ cửa làm phá tan khung cảnh hài hòa ấy. Người thiếu niên ấy khẽ nhíu mày, khi có người đang phá vỡ không gian yên tĩnh của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông mới tạo ra âm thanh khi nãy, mày mới giãn ra.
  " Ba, tìm con?" Cậu thắc mắc.
  " Ta có chuyện muốn nói với con." Người đàn ông được xưng là ba ấy ôn hòa nói.
  " Vâng! " Cậu đặt quyển sách sang một bên, ngồi nghiêm chỉnh lại.
  " Còn không có ý định tìm lại giá đình của mình à. Nôbita!"
  Phải là cậu là Nôbita, cậu bé yếu đuối ba năm trước bị một tổ chức ngầm bắt làm thí nghiệm, cậu là một trong năm người còn lại sống sót trong số những đứa trẻ đó, họ lấy cậu làm mẫu thử nghiệm cho dự án nào đó của chúng, với nhiều hình thức man rợ của bọn chúng.            Cậu lặng lẽ canh bọn chúng rồi trốn ra ngoài, nhưng không may bị bọn chúng phát hiện và đuổi theo.
   Sau nhiều lần rượt đuổi như thế cậu dần mất hết sức lực, một phần cũng do nhiều ngày không ăn uống, một phần do những vết thương cũ trên người cậu lại rách làm cậu mất khá nhiều máu.  Trong hoàn cảnh đó cậu hoàn toàn bất lực không thể làm gì được, cậu không cần tâm khi bị bọn chúng lại lần nữa bắt cậu về nơi đáng sợ ấy một lần nữa, lúc ấy cậu hoàn toàn suy sụp và bắt đầu bỏ cuộc, thì một người đàn ông xuất hiện kịp thời và cứu cậu khỏi tay bọn chúng.
   Ông dẫn cậu về nhà chăm sóc cậu như con đẻ của mình khiến tâm cậu dịu đi được phần nào, nhưng qua vụ việc đó cậu bắt đầu khép kín mình lại, không muốn tin tưởng bất cứ một ai nữa, biết cảnh giác và thận trọng hơn so với cậu bé ngây thơ chỉ biết mít ướt ngày trước, cậu dần thay đổi, ngày ngày đi theo ông học tập, cả trong giới thương trường lẫn trong giới sát thủ, cậu phải biết cách bảo vệ bản thân mình thì may ra mới bảo vệ được người thân của mình được.  Giờ cậu hoàn toàn có thể nối nghiệp được ông ấy, nắm trong tay các chi nhánh lớn nhỏ của tập đoàn và phát triển và mở rộng thị trường ra toàn quốc tế. Nhưng cậu không có hứng thú mấy đến kinh doanh nên từ chối khi ông muốn trao lại cả tập đoàn cho cậu.
   Cậu lại muốn đi theo nghề sát thủ nên trong ba năm này cậu điên cuồng huấn luyện bản thân mình và đồng thời xin gia nhập vào tổ chức ngầm của ông, dần dần cậu trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, trong lẫn ngoài giới nghệ tên cậu đều phải sợ hãi và dè chừng, nhưng họ không biết thân phận của cậu là gì, khi cậu làm nhiệm vụ đều che kín hết khuôn mặt, cộng thêm thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của cậu, nên họ không thể thấy bất cứ thứ gì sau mỗi lần cậu làm nhiệm vụ.
Nếu họ mà biết người mà nghe tên đã kính sợ ấy lại chỉ là một thằng nhóc thì biểu hiện của họ sẽ ra sao đây.
  " Nôbita!" Tiếng cha nuôi vang lên, làm cậu khẽ giật mình, kéo cậu về lại hiện thực. Cậu trả lời câu hỏi của ông bạn nãy.
  " Ân con cũng có ý định ấy, mấy ngày nữa còn sẽ trở về"
   " Sao con không quay về thân phận cũ của mình?" Ông thắc mắc.
   " Con thích như thế này hơn, đến một lúc nào đó con sẽ trở về ạ, dù gì thân phận này cũng không giữ được lâu." Cậu cười cười nhìn ông.
" Ừ! Theo ý con là được."    Ông cưng chiều xóa đầu cậu, ông rất thích đứa nhỏ này, chỉ tiện tay cứu, đột nhiên nổi hứng lên nên mang về nuôi, không ngờ nó lại mang cho ông nhiều kinh hỉ đến vậy.
  " Con yên tâm quay về đi, có ta ở đây, con không cần kiên dè bất cứ ai cả. Nhưng nhờ là đừng quên quay lại thăm ta đấy!" Ông cười sủng nịnh.
   " Ân ba yên tâm, không cần lo cho con, giữ tốt sức khỏe của mình là được rồi ạ!" Cậu cười.
     " Ha ha, được ta sẽ giữ tốt sức khỏe đợi con trở về, đi đường nhớ cẩn thận đấy!" Ông vui vẻ nói.
     " Vâng" cậu cũng vui vẻ đáp lại ông rồi nhào vào lòng ôm ông thật chặt. Ông vừa là ân nhân vừa là cha của cậu, cậu rất kính trọng và yêu quý không khác gì chả đẻ của mình cả.
   Mấy ngày sau, cậu bước lên máy bay để quay về quê hương của cậu sau một thời gian dài xa cách, trong lòng cậu đang rất hạnh phúc và hồi hộp khi sắp về lại giá đình cũ của mình. Không biết bà mẹ ra sao rồi, cả Đôrêmon nữa không biết giờ cậu ấy ra sao rồi. Hồi xưa cậu ấy rất hay lo lắng cho bản thân mình, cậu cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của cậu ấy dành cho mình, điều đó khiến trong lòng cậu như có dòng nước ấm chảy qua vậy. Cậu đã quyết tâm bảo vệ những người thân của mình thật tốt, không bất cứ ai có thể làm hại họ cả, còn không cậu sẽ cho người đó sống không bằng chết, biết thế nào là địa ngục trần gian.
-Nhật Bản ơi ta về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top