Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

- ...anh cần em

Yuji bỗng chảy nước mắt, bàn tay với dây truyền dịch tự nhiên động đậy.

TH: Yuji à, em tỉnh rồi đúng không ? Bác sĩ, BÁC SĨ !!!

Ngay khi nghe tiếng thét của Taehyung, bác sĩ bắt đầu chạy tới.

- Xin vui lòng đợi ở ngoài

Y tá đẩy Taehyung ra khỏi phòng, anh vui mừng gọi điện thoại cho bố mẹ Yuji và cả Yoongi nữa.

- Hyung hyung, Yuji tỉnh rồi, tỉnh thật rồi

- Tao sẽ bắt nó qua đây đấy

- Không cho

Gọi Yoongi xong thì anh mới gọi cho bố mẹ Yuji.

- Gì vậy Taehyung ?

- Bác, bác... Yuji tỉnh, tỉnh rồi

- Bác tới ngay

Taehyung tắt máy, anh vui mừng nhảy cẩng lên.

TH: Bác sĩ, em ấy thế nào rồi ???

- Bệnh nhân không sao. Rất may mắn là không mang di chứng gì cả. Hết hôm nay thôi, ngày mai có thể xuất viện

TH: Cám ơn ông, cám ơn rất nhiều

- Anh vào đi, cô ấy tỉnh rồi

Vị bác sĩ cho tay vào túi áo rồi bước đi, Taehyung ở ngoài phân vân không biết nên đi vào kiểu gì.

TH: Phải vào thôi

Taehyung mở cửa đi vào, miệng nở nụ cười thật tươi.

TH: Yuji à, em nhớ anh không ?

Yuji: Anh là đứa nào ???

Yuji ngước lên nhìn anh.

TH: Em...quên anh rồi à ? Thôi bỏ đi, em nghỉ ngơi đi nhé

Taehyung buồn giọng trả lời, định bước ra ngoài thì một bàn tay kéo mạnh anh lại, để anh té luôn xuống giường.

Yuji: Anh tin thật à ???

TH: Min Yuji, em mới nằm bệnh viện một tuần thôi mà sao diễn sâu vậy, huh ???

Taehyung nâng mặt Yuji lên, nháy mắt đáp trả câu hỏi của cô.

Yuji: Tên thần kinh. Em cần phải qua Mĩ với anh hai em

TH: Anh không cho

Yuji: Bị điên à ? Em cần phải đi để bảo vệ anh hai em

TH: Vậy ai bảo vệ anh ???

Taehyung cúi sát mặt nhìn Yuji rồi trả lời.

Yuji: Tự đi mà bảo vệ chứ

TH: Em thử nói lại anh nghe

Yuji: Tự đi mà......

Yuji chưa nói hết câu đã bị Taehyung chặn môi. Anh cắn môi dưới Yuji để đưa lưỡi mình vào. Lưỡi anh càn quét khoang miệng Yuji.

Ở ngoài thì nhị vị phụ huynh quyền lực của Yuji đang đứng nhìn vào.

- Ông này. Ông nghĩ gì ?

- Kệ tụi nó. Tôi cũng mong Taehyung là con rể tôi lắm. Thấy con vậy là được rồi. Tôi với bà đi về thôi

Hai người cười khúc khích rồi đi về. Trong phòng bệnh, hai con người kia hôn đủ rồi mới buông ra.

TH: Môi em vẫn ngọt nhỉ

Yuji: Anh khùng rồi à ???

Yuji vừa nói vừa đấm vào ngực Taehyung.

TH: Đau. Anh vẫn chưa quên chuyện em nói đâu nhé

Yuji: Em xin lỗi. Nhưng mà chuyện gì mới được ?

TH: Yuji à, anh thích...à không, anh yêu em

Yuji: Điên rồi à ???

TH: Anh hoàn toàn nghiêm túc

Taehyung mặt nghiêm túc nhìn Yuji.

TH: Em không thích anh thì thôi vậy, anh thích em là được rồi

Yuji: Đúng là em không thích anh

Taehyung nghe xong, *rắc rắc*, tim anh vỡ vụn rồi.

Yuji: Em không chỉ thích anh, em cũng yêu anh nữa

Yuji nói rồi ôm Taehyung lại, anh thì mỉm cười, quay lại nhìn Yuji.

TH: Anh phải nhặt mảnh ghép để ghép lại tim đó. Thật là...

Yuji: Không ưa thì thôi. Cút

TH: Phũ phàng vừa thôi chứ. Mà này, anh có chuyện muốn nói...

Yuji: Em sẽ ở lại đây với anh, không đi Mĩ nữa, nhé ?

TH: Sao đoán được hay vậy ??? Bác sĩ nói em nên ở đây nốt hôm nay rồi mai sẽ được về đó

Yuji: Vậy thì anh về đi

TH: Em nỡ đuổi anh vậy à ?

Yuji: Ở đó còn giường kìa. Qua bên kia nằm đi hoặc đi về

Yuji đẩy Taehyung sang giường bên cạnh rồi trùm chăn lại.

Yuji: Em ngủ đây

Yuji nói rồi tắt đèn. Taehyung không còn cách nào khác mà phải nằm xuống cái giường kia.

Khoảng 2 giờ sáng, Yuji thấy giường mình lún xuống, tưởng ma nên mém tí nữa hét toáng lên. May mà có người đã kịp thời ngăn lại.

TH: Là anh mà

Yuji: Bị điên rồi à ???

TH: Từ cái bữa ở Daegu cả năm trước ấy. Anh chưa bao giờ gần em thế này luôn ấy. Với cả bên đó lạnh lắm, đi mà, xin em luôn á

Yuji đã ngủ luôn rồi. Taehyung cười rồi cũng trùm chăn, ôm Yuji ngủ đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, Yuji thức dậy thì đã không thấy Taehyung đâu, lia mắt tìm thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Vài phút sau thì cửa phòng tắm mở ra, Taehyung đang mặt bộ đồ rất boyfriend, với mái tóc còn hơi ướt. Wow, đẹp trai.

TH: Đừng có nhìn anh nữa. Mặt anh mỏng lắm á

Yuji: Ai thèm

TH: Em vào tắm đi

Yuji: Quần áo đâu ???

TH: Đó

Taehyung chỉ tay tới túi đồ nằm bên giường anh.

Yuji đứng dậy, qua lấy túi đồ rồi bobo Taehyung một cái trên má rồi chạy luôn vào phòng tắm.

TH: Hôm nay anh sẽ không rửa mặt đâu

Taehyung nói rồi dọn dẹp hết đồ đạc, gọi người mang xe tới cho mình rồi chờ Yuji.

TH: Mình về thôi

Yuji: Anh không làm giấy xuất viện hay gì ???

TH: Làm rồi. Về thôi

Taehyung tay xách đồ của Yuji, còn cô lon ton chạy theo sau.

Ra đến cổng bệnh viện thì đã thấy trợ lý của Taehyung đứng chờ bên cạnh xe của anh rồi.

TH: Cám ơn chú. Chú về được rồi

- Cậu có lái xe được không ạ ? Để tôi lái cho

TH: Em muốn thế nào ?

Yuji: Sao cũng được

TH: Vậy chú đợi tôi bỏ đồ này vào cốp xe đã

- Việc này để tôi ạ. Mời cô và cậu

Chú trợ lí cung kính mở cửa cho Taehyung và Yuji ngồi sau ghế lái, còn chú thích thì bỏ đồ xong thì nhanh chóng tới ghế lái chạy xe đi.

TH: Anh đã rất nhớ em đấy

Yuji: Anh copy & paste câu này mấy lần rồi anh biết không vậy hả ???

TH: Hôm nay anh quyết định không rửa mặt

Yuji: Tae ở bẩn

Taehyung nhận thấy chú trợ lí ở trước đang vô cùng căng thẳng thì phải.

TH: Này chú à, chú đeo tai nghe vào đi, để chúng tôi nói chuyện

Chú trợ lí nghe xong liền đeo tai nghe vào, thật nhẹ nhõm.

Đôi trẻ tiếp tục nói chuyện cho đến khi tới Min Gia.

TH: Chú đợi tôi một chút, tôi ra ngay rồi đi làm

- Vâng thưa cậu

Taehyung mở cửa xe cho Yuji, mở cốp xe lấy đồ rồi đi vào.

Yuji: Bố mẹ thật phũ phàng quá đi mà. Đời buồn thật

Yuji mở cửa nhà rồi tự độc thoại một mình, bố cô thì chắc đi làm rồi.

Ở chỗ cửa có dán note, hình như là của mẹ cô.

"Con gái à, mẹ phải đi du lịch với hội chị em bạn dì của mẹ rồi. Mẹ biết con vừa xuất hiện nhưng xin lỗi con yêu nhiều nhé. Yêu con."

Yuji: Ôi trời ạ

TH: Sao vậy ???

Yuji: Mẹ em lại đi du lịch nữa rồi. Chán thật đấy

TH: Em lên phòng nghỉ ngơi đi

Taehyung kéo Yuji lên phòng, đẩy cô xuống giường nằm rồi đắp chăn cho.

TH: Anh nấu cho em ít cháo. Trưa ngủ dậy nhớ ăn nhé

Yuji: Cám ơn anh nhiều

Taehyung cười rồi xuống nhà nấu cho cô nồi cháo thật nhanh, phải đi làm nữa chứ, cả chú trợ lí đang chờ nữa.

Nấu xong, anh đóng cửa nhà cẩn thận rồi ra chỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top