Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngọc Hiển, sao em lại ở đây " Chiến Thắng ngạc nhiên hỏi cậu em trai

" Ủa Hoàng Anh nữa, sao mày lại ở đây " Chiến Thắng xoay qua thì lại thấy thằng bạn thân, hôm nay mọi người làm hắn ngạc nhiên nhỉ

" Ủa ủa là sao mọi người, ngồi xuống đi rồi nói chuyện " Việt Thi đứng nảy giờ đơ người, chuyện là sao vậy có ai đó giải thích cho cô hiểu không ?

" Hôm nay hẹn mọi người ra đây để thông báo cho mọi người một chuyện, em đã có người yêu rồi và đây là người yêu của em "

Nói rồi cô chỉ tay qua phía bên cạnh, nở một nụ cười hạnh phúc vô cùng. Ngọc Phụng là một người rất khó để tìm kiếm được hạnh phúc của mình, hội chị em cứ tưởng rằng cô sẽ ế dài hạn luôn ấy chứ, nhưng ai ngờ vừa mới về Việt Nam được 1 thời gian ngắn lại tìm được mảnh ghép riêng rồi

“ chào mọi người, em tên Ngọc Hiển rất vui vì ngày hôm nay được làm quen với mọi người “ vừa nói Ngọc Hiển vừa nhìn Chiến Thắng

Được biết cậu và Chiến Thắng là hai anh em cùng cha khác mẹ. Ba của cả hai thời xưa nổi tiếng là trăng hoa, ngày mẹ hắn đang nguy kịch nằm trên bàn mổ thì ba hắn lại đang nằm trên giường cùng với người đàn bà khác, ngay thời điểm đó chỉ có bác quản gia của nhà là ở bên cạnh mẹ hắn. Năm Chiến Thắng lên 2 tuổi ba hắn lại mang về 1 người phụ nữ với đứa trẻ sơ sinh trên tay. Bà có nét đẹp hiền hậu chứ không đanh đá chua ngoa như những người phụ nữ khác. Tiếp đến 8 năm sau, ông ta lại mang tiếng là vũ phu hành hạ đánh đập vợ con

Ngọc Hiển năm đó đã 8 tuổi và Chiến Thắng 10 tuổi, cũng đủ để hiểu mọi chuyện rồi. Ông lại ra tay đánh đập không thương tiết mẹ Ngọc Hiển, và sau khi bà mất ông đã thẳng tay đuổi cổ hai anh và quản gia. Ông tham lam lấy hết tài sản và công ty, đó là cả một tâm huyết mà ông ngoại hắn đã để lại cho đứa cháu độc tôn duy nhất của mình

Ngày ra đi hắn và em trai của mình, bác quản gia hầu như đã không còn 1 xu trong túi. Cả 3 người đã cùng nhau trãi qua những tháng ngày đau khổ, tuy nghèo khổ và khó khăn nhưng bác quản gia vẫn không bỏ cả 2 mà bác vẫn nuôi dưỡng

Năm Ngọc Hiển 18 tuổi, anh đã may mắn có được học bổng đi du học ở Hà Lan. Chiến Thắng hắn vẫn ở đây không ngừng học hỏi để thành đạt và có thể dành lại công ty với người ba của mình

Năm Chiến Thắng 23 tuổi hắn đã đạt được nguyện vọng của mình bấy lâu nay, hắn dành lại được công ty với ba mình. Thời điểm đó ba hắn là 1 người vô gia cư, trong tay chẳng có gì ngoài 1 đống nợ. Đó cũng là lúc hắn báo hiếu với người cha nuôi của mình, đó là bác quản gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top