Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#phần 1: anh bị gay!?

Tôi tỉnh dậy, vì vẫn còn chút men nên không được tỉnh lắm. Điều duy nhất mà tôi nhớ là tối qua đã uống một lượng rượu khá lớn tại bữa tiệc cuối cấp ở nhà Hoàng Tấn Phong.

Thức dậy trong tư thế không được đẹp lắm, áo ngoài rách tang hang, cái váy carô để hở cả quần trong. May mà trong phòng không có ai, à đúng ra không phải cái phòng. Đây là phòng tắm. Vòi sen vẫn mở, nó trào lênh láng ra sàn nhà. Mà tôi cũng không để tâm lắm, tôi vốn cũng chẳng quan tâm đến hình tượng, cái tình đàn ông nó ẩn trong mình rồi.

Đang định tắt vòi sen để đi ngu tiếp thì "cốc cốc "
" ai trong đó thế!? "
Là giọng Hoàng Tấn Phong, chắc anh ta đang định đuổi mình về đây mà. Tôi vươn vai uể oải, chán chường trả lời
"tớ đây, Hạ Cố Lam "
"là cậu, nhanh ra ngoài đi, gần 10h rồi đấy"
Nghe tiếng cậu ta có vẻ nhẹ nhàng hơn, hi vọng là tôi không gây rắc rối cho cậu ấy. Hoặc là việc cậu ta có tha thứ cho tôi khi tôi tao tốn biết bao nhiêu nước của cậu ta. Dù sao cũng là sinh viên năm nhất lấy tiền đâu mà trả hóa đơn.

Mở cửa ra, dung mạo sắc sảo có phần không đáng tin của cậu ta áp sát vào tường. Lộ ra vẻ mặt có phần gian xảo đẹp tuyệt trần.
"aya, xin lỗi cậu. Hôm qua tớ quá chén."
"không sao, tớ cũng vậy. "
"những người khác thì sao !?"
"họ vẫn ngủ, à đúng hơn là say. Nhưng tớ nghĩ nên gọi cậu dậy. Cậu biết đấy... Hôm qua.... Cậu có cần giúp gì không."
"không sao, vẫn ổn mà"

Đúng vậy tối qua tôi đã chia tay với mối tình đầu, người mà cũng không đàng hoàng lắm - Lâm Thiên Tôn. Tôi phát hiện anh ấy quan hệ lại với bạn gái cũ. Rồi mọi chuyện chẳng đi đến đâu khi anh ta cứ cho rằng hiểu nhầm. Sau đó tôi đùng đùng bỏ chạy, chắc đó cũng là lý do tôi thức dậy trong phòng tắm.

"vậy tớ về "
"uh"
Nói là về mà lại chẳng có nhà, buồn cười thật. Ngay hôm qua tôi vừa đánh mất cả hai thứ. Gia đình thì đuổi khỏi dòng tộc vì là đứa con ngoài giá thú. Đường đường là con gái trưởng của dòng họ Đinh. Mà lại bị khinh thường bị chính bố ruột đuổi, còn mẹ ruột lại là tiểu tam,suốt ngày đi kìm tiếm danh vọng. Còn bạn trai thì ăn vụng với bạn gái cũ.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Dường như tôi chẳng đặt hi vọng vào tất cả thứ gì. Ngày nào cũng mong có một hi vọng mới. Mà lại lười đi tìm... May mà hôm qua Hoàng Tấn Phong đã giới thiệu một căn trọ vừa với tháng lương của tôi.

"ha mệt quá "tôi nói lớn.
"ở khu này thì đừng la lớn. "
Là anh chàng tầm 27 tuổi, khuôn mặt lạnh,mái tóc dày che hết mắt. Thân hình cao và gầy. Mặc áo phông rộng thùng thình màu vàng cam.

"a, xin lỗi. Tôi là người mới mong anh giúp đỡ. "
"ừ, vậy cô ở phòng nào tôi ở phòng 308"
"vậy là hàng xóm rồi. Tôi 309"
Không trả lời chỉ bước vào phòng. Anh ta đang tự biến mình thành một kẻ khinh thường người khác trong mắt tôi. Mà cũng chẳng quan tâm. Việc của tôi bây giờ là đánh một giấc đến tối rồi thức đến sáng để đi học.

Mở cửa ra,mùi mốc xông vào mũi. Nơi đây đơn giản đến nỗi đồ nội thất chỉ có một cái tủ quần áo với lại một cái giường. Haizz coi bộ hôm nay không được nghỉ rồi. Phải trang trí lại vì trong thời gian tới căn phòng này là nơi trú tạm của tôi.

Thú thật tôi chẳng có gì ngoài bộ quần áo, một vài quyển sách và đồ cá nhân.
Phải đi mua vài thứ nữa. Bỗng" cốc cốc "
"là tôi, hàng xóm "
"anh cần gì? "
"nếu thiếu đồ thì đi tới tiệm tạp hóa trước đường A, nó bán nhiều lắm đây. Tôi cũng muốn đi nên là cô đi cùng cho đỡ chán "
"tôi tưởng anh ghét tôi "
"nhưng tôi còn ghét cô đơn hơn "

Trên đường đi cùng chẳng có tiếng nói chuyện nào cả. Không thể hiểu nổi, sự ngột ngạt này còn khó chịu hơn khi ở một mình. Nhưng anh ta chẳng có dấu hiệu muốn bắt chuyện nên tôi buộc phải bắt đầu .

"Anh làm nghề gì "
"không phải lúc đầu Luôn là hỏi tên sao "
"vậy anh có biết phép lịch sự khi nói chuyện không "
"cô nói chuyện khó nghe quá."
"anh lại tự vả rồi "
"tôi tên Lục Đình Phong "
Lục Đình Phong, không phải là con trai nhà họ Lục sao!?
"tôi là Đinh Nh.....à là Hạ Cố Lam. "
Nói dối, đây là tên giả của tôi từ bé. Cha mẹ không thích tôi khoe danh tính, họ không muốn mất mặt là có đứa con ngoài giá thú mà. Lúc trước và bây giờ vẫn vậy vẫn là Cố Lam không là ai hết.
"cô chuyển vào đây vì lý do gì "
"đi học "
"học trường nào "
"đại học kinh tế A"
Tiếp tục bầu không khí đó. Khó chịu đến ngột ngạt.
"mà cô có phải là con gái không đấy "
"cái gì cơ "
"ăn mặt xuề xòa vậy sao tôi dám ra ngoài đường "
"khỏi để cho bạn gái anh ghen "
"cô không cần lo,bạn trai tôi ít khi ghen lắm. "
"à.... "
"BẠN TRAI!!! "
"ừ "
"ANH BỊ GAY!? "
-------------------------------
:3 mong ủng hộ mình tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hgtuyttran