Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa mắt nhìn anh, cảm giác của sự trở che làm cô vui sướng trong lòng.

" em nhớ không lầm, tốt nay anh phải đi đâu đó. Bây giờ anh đi chuẩn bị đi"

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, " em không đi thật à!"

"Không!!" Cô tỏ ý không chịu, " có lẽ em nên ở lại với Kanao" cô cười ngượng.

Lúc này cô còn không biết nên làm gì nữa, khi nhìn vào anh ý nghĩ và hình ảnh trong mơ, làm cô cảm thấy như mình thật đen tối. Bây giờ chẳng thế nhìn mặt anh vì cảm thấy có lỗi.
Cô đưa tay vén nhẹ tóc rồi rời đi. " Xin lỗi nhưng em phải qua nhà chị hai" cô chạy thật nhanh về phía căn hộ chị cô.

( em ấy bị gì vậy, thật không giống em ấy. Nhưng lại rất đáng yêu) anh đưa tay để lên mặt, hai má ửng đỏ ( em ấy đang yêu như vậy làm tôi muốn..., ) không hiểu sau anh lại có thói suy nghĩ ham muốn như vậy. Ý nghĩ chỉ thoáng qua nhưng làm anh tưởng tượng rất nhiều.

Cô bước vào nhà thấy Kanao đang ngồi trên sofa vẻ mặt ngượng ngùng, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm tấm hình của Kanae và Shinobu, từng đợt sống dâng trào trong cô ấy, cảm xúc vỡ òa làm 2 giọt nước mắt rơi xuống tay cô bé.

" em đừng như thế, bây giờ đây là nhà của em nên cứ tự nhiên." có lẽ cô đã đoán được phần nào về cảm xúc của kanao.

*Cô bé im lặng*

Cô bước lại gần về ngồi lên sofa. " có có gì muốn hỏi chị hả? " cô có thể hiểu được em ấy đang rất muốn biết thứ gì đó. " cứ hỏi đi đừng ngại, chị sẽ trả lời cho em. " ( cô bé mang cho tôi cảm giác gần gũi nhưng lại xa lạ không tưởng làm lòng tôi quặn đau)

"Cho hỏi sau chị lại muốn nhận nuôi em ạ. Em khá lớn rồi, chẳng ai muốn nhận 1 đứa bé ở tuổi nỗi loạn".

Cô tròn mắt nhìn em của mình" sau ta.. Có lẽ em làm chị nhớ đến thứ gì đó của quá khứ. Và chị thích 1 đứa bé ngoan như em" cô phì cười.

" em ngoan ấy ạ?? " cô bé có vẽ khó hiểu lời cô nói.

" ừ. Em là đứa em ngoan của chị". Cô đưa tay xoa đầu cô bé.

Đúng lúc ấy chị hai về. Kanae cầm trên tay món bánh yêu thích của Kanao " chị chợt đi ngang cữa hàng. nhưng lại có cảm giác nhưng em thích nó đấy Kanao".

Nụ cười của 2 cô chị mới này làm cô bé vui sướng, sự hạnh phúc dâng trào.

" Chị Shinobu em muốn hỏi? " cô bé có vẽ chần chừ.

" em cứ nói đi chị nghe"

" chị và thầy Tomioka quen nhau ạ. Ý em là 2 người có tình cảm với nhau hả? "

Câu hỏi của cô bé làm cô ngập ngừng, ánh mắt trìu mến nhìn về Kanao, sau 1 lúc đắng đo cô cũng mở giọng. " sau em lại hỏi vậy?? "

" họ tính cưới nhau đó em" cô chị hai nhảy vào mà nói lớn.

Cô phì cười, gương mặt tỏ lên 1 chút nghiêm túc " chị hai!. Chị đừng nói giỡn về chuyện này!. Kanao chị và thầy ấy chỉ có cảm tình nhau thôi em" nói dứt câu cô cười 1 nụ cười nhẹ nhàng.

"Có lẽ em nên về trời cũng đã tối" ( thật là, con bé hỏi làm mình ngại quá, con bé lqmf mình rối loạn cảm xúc hết cả lên.

Cô về đến nhà * mở cữa*

Cô ngước nhìn đồng hồ " 10 giờ rồi sau" (bây giờ anh ấy còn chưa về à) cô bước vào phòng.

Cô không bật đèn mà quyết định đi ngủ luôn. Cô đưa tay lần mò tắm mền mà chui vào. ( có mùi men rượu ) cô đưa tay với chúng thứ gì đó! Là Tomioka " anh anh về rồi ạ" cô hơi khó chịu. Anh im lặng 1 lúc lâu rồi với tay kéo cô xuống. " anh... " cô bị anh ôm chặt mà không thể làm được gì!( anh lại cố gắng giở trò với tôi à, . . Ùi rượu nồng quá!)

Cô cúi xuống nhìn anh, ánh trăng từ phía cửa sổ rội vào đôi mắt xanh của anh, ánh trăng tuyệt đẹp ấy như tô thêm cho vẽ đẹp hoàn mĩ của anh, càn nhìn cô càn rung động.

Anh đưa mặt đến gần cổ cô, thở từng dòng hơi nóng ẩm vào làn da trắng hồng của cô gái nhỏ.

Lúc sau anh không kìm được mà nói nhỏ vào tai cô " thơm... Em thơm quá"

Cô đứng hình, đưa đôi mắt thạnh anh tím nhìn vào anh " A... Anh đừng nói những lời như đó! " hai má cô đỏ ửng, lòng ngực như muốn nổ tung vì trái tim đang rung động này

Anh hôn nhẹ lên cổ cô đưa tay làm rối mái tóc xinh đẹp. Từng tiếng động từ môi anh khi chạm vào cổ cô cùng với tiếng rên phát ra từ cổ họng, cả 2 hòa lẫn vào nhau. Làm căn phòng tự dưng nóng lên.

" Không!!Tomioka!! Em... Em.. " lúc sau có lẽ anh quá say nên chợn nằm xuống ngủ. ( anh ấy ngủ khi đang hôn mình, đúng là không thể kiềm chế được khi ở bên anh ấy).

Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu 1 ngày mới. Cô phải cố gắng ngồi dậy khỏi vòng tay anh, ( anh ấy làm mình ngủ không được. Làm sao ngủ được khi có 1 người đàn ông nằm kế và thở vào da thịt mình chứ).

Tiếng động của cô làm anh thức dậy. Với tay ôm cô lại vào lòng" chào buổi sáng" gương mặt anh vẫn còn mơ màng toát lên sự đáng yêu.

" chà... o buổi sáng anh" cô ngượng đỏ mặt rồi trả lời.

Đến trường cô hơi mệt mỏi. Biểu hiện của cô đã được cô bạn phát hiện. "Tối qua cậu ngủ không ngon hả Shinobu. Cậu mệt mỏi lắm hả? " . Cô nhìn cô bạn rồi trả lời :
" chỉ là có 1 con mèo lớn nằm chắn gường tôi"

" chú mèo đó chắt sẽ rất đáng yêu" cô vừa nói vừa tưởng tượng.

( chị ấy, chị Mitsuri chị cười rất xinh. Chị ấy đã từng rất buồn khi và ấy náy khi nói với tôi " Shinobu chị vào sát quỷ đoàn để tìm chồng á em" khi chị biết tại sau tôi vào sát quỷ đoàn thì lại ấy náy và không dám nhìn tôi. Hoài niệm ghê") . Chỉ là 1 ký ức nhỏ của kiếp trước lại làm cô cười tủm tỉm.

" chị Mitsuri.. À không..!! Mitsuri cậu làm bài chưa? "

" à bài á.. Bài gì??? " cô hoang mang nhìn vào Shinobu. ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

2 cô nữ sinh xinh đẹp không bao giờ có thể hòa lẫn vào đám đông và là chung tâm của sự chú ý,khiến bao nhiêu nam sinh nhìn về phía 2 cô.

" là 2 chị ấy kìa!!! "

" Shinobu, Mitsuri 2chị ơiiiii " giọng của Tanjiro như chạm tới tai cô.

Cậu bé với gương mặt đáng yêu ấy bổng nhiên dừng lại, có vẽ đang ngửi mùi gì đó

" thầy Tomioka đang ở đây ạ "

"Không! Thầy ấy không ở đây đâu em" Mitsuri nhanh chóng trả lời, gương mặt khó hiểu.

" không hiểu sao, em lại nghe mùi thầy ấy ở đây"

Cô nhìn cậu nhóc mà toát mồ hôi. Gương mặt hơi lo lắng mà đóng băng như kho tượng.

Từng lúc cậu bé tiến gần với cô hơn" Mùi thầy ấy trên người chị Shinobu ạ" cậu bé ngay thơ nói. Mitsuri xanh mặt anh chóng bịt miệng cậu bé bằng tay. " nói đều này ở đây thật không tốt đâu em".

Bấy giờ cô ngượng đỏ mặt, cố gắng lấy lại bình tỉnh. "Ơ..chị mới nói chuyện với thầy ấy sáng nay " cô nở 1 nụ cười sượng chân nhìn tanjiro. " chị đi trước..".

" chị ấy bị gì vậy chị Mitsuri? " cậu bé khó hiểu nhìn về hướng Shinobu.

Phía Mitsuri thì lúng túng không biết giải thích thế nào. (・'v'・)??

Vào đến lớp gương mặt cô đỏ ửng như trái cà chua chính mọng, ánh mắt nói lên sự bối rối và rối loạn nhịp tim của cô. Khoảng 1 lúc cô mới lấy lại bình tĩnh, bổng tiếng chuông từ điện thoại reo lên làm cô giật đứng mình. Cô đưa mắt nhìn điện thoại.

- Em quên đem cơm trưa.
(Đó là tin nhắn của anh ấy)

- Anh đem lên lớp cho em

Cô ngơ ra 1 lúc rồi nhắn lại
*soạn tin*

" của em đây" cô đưa mắt nhìn anh, gương mặt hơi đỏ ửng, anh thấy vậy liên đưa tay để lên trán cô" em vẫn ổn, không nóng nhưng sau mặt em đỏ vậy"
( soạn tin chưa xong nữa là thầy tới, rồi còn làm cử chỉ thân mật như vậy, thầy muốn em sống sau)

Cô nhanh nhẹn lùi ra nhìn vào cách bạn trong lớp. Họ đưa gương mặt bở ngỡ nhìn cô, 1 trong số đó còn đưa điện thoại chụp lại.

Cô ngơ ra nhìn vào anh ( rồi xong!!có chuyện lớn rồi đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top