Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.Thật May Vì Đó Là Em

Jungwoo có một tật xấu, đó là mỗi lần say thì cậu rất hay quậy phá, "quậy" đúng theo nghĩa đen. Nếu chỉ uống một chút cho vui thì không sao, nhưng uống nhiều thì lại khác. Có lần Jungwoo uống say đến hoa cả mắt mất phương hướng, làm náo loạn quán lẩu của người ta. Cũng may đi cùng với Mark, được can ngăn kịp thời rồi đưa cậu về tận nhà nên mới không xảy ra những chuyện như xô xát cãi vã hay nghiêm trọng hơn là lên đồn cảnh sát cả đêm. Điều quan trọng là sáng hôm sau tỉnh dậy cậu hoàn toàn không nhớ gì cả, nếu Mark không kể thì có lẽ đến hết đời cậu cũng không biết đến những lịch sử đen tối đó do chính mình gây ra.

Cũng rất lâu rồi Jungwoo không còn uống nhiều đến vậy nữa, lần gần đây nhất có lẽ là hôm sinh nhật cậu. Thật sự cậu rất vui khi được đón sinh nhật cùng anh, nhưng mọi chuyện có lẽ không tốt như cậu nghĩ. Vì kể từ sau hôm đó, cậu cảm nhận được ở anh Doyoung có gì đó rất lạ. Cư xử đặc biệt lạnh lùng, lại ra dáng thầy giáo trách mắng rồi ra lệnh cấm không cho cậu đụng vào thức uống có cồn nữa. Đó cũng là lần đầu tiên Jungwoo được thấy một con người khác của Doyoung, một vẻ mặt hoàn toàn khác, đặc biệt xa lạ so với thường ngày.

Sau hôm đó thì anh Doyoung rất hay tránh mặt cậu, mấy lần tìm anh ăn cơm chung đều viện cớ tăng ca chấm bài hoặc kín lịch dạy học. Tối về thì lại khoá chặt cửa tuyên bố ngủ sớm vì sáng phải dạy học từ rất sớm, không có thời gian chơi cùng cậu.

"Dạo này sao thấy cậu xuống tinh thần thế Jungwoo ? Có chuyện gì sao ?" - Mark gắp một con tôm bỏ vào chén Jungwoo rồi hỏi, cậu nghĩ nếu không tâm sự một bữa cho ra hồn thì cậu bạn này của cậu sẽ uất ức mà chết ở xó nào mất thôi.

Trạng thái thất thần ủ rũ này của Jungwoo đã kéo dài gần hai tuần nay rồi,
nếu còn tiếp tục thì thật sự không ổn chút nào.

"Tôi lại uống say rồi Mark, thật tệ hại làm sao." - Jungwoo cất giọng đầy sầu não than thở với cậu bạn thân.

"Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, chắc thầy ấy tức giận lắm, tôi thật đáng ghét mà."

"Thôi đừng tự trách bản thân nữa, cậu cũng đâu muốn mọi chuyện theo chiều hướng xấu. Bất đắc dĩ thôi, không sao đâu." - Mark vỗ vai cậu, bình tĩnh đáp khi nghe Jungwoo nhắc về người "thầy" mà mình chỉ thường được nghe kể nhưng chưa một lần gặp mặt.

"Sao cậu không trực tiếp gặp rồi hỏi anh ta, sau đó xin lỗi nếu thực sự cậu đã làm sai."

"Nhưng đã hơn hai tuần trôi qua rồi, thầy ấy vẫn cứ tránh mặt tôi mãi, còn chưa kịp chào đã biến mất dạng thì nói gì đến chuyện hỏi han về việc tối hôm đó chứ." - Jungwoo lại thở dài, lần thứ hai mươi trong bữa ăn và chỉ mới mười lăm phút trôi qua.

"Sẽ ổn thôi mà, dù ra sao thì tôi vẫn ở bên ủng hộ cậu. Cậu phải ăn nhiều cho có sức giải quyết vấn đề đi thay vì cứ mãi ủ rũ thế này."

"Cảm ơn Mark, có cậu ở bên cạnh thật tốt." - Jungwoo cảm động nói, tính đứng dậy ôm cậu bạn thân thì lại bị đẩy ra không chút thương tiếc - "Ngưng sến súa và ăn đi.".

"Sao dạo này tôi không còn thấy chàng trai hay tìm thầy Kim ăn trưa vậy nhỉ." - Cô Lee giảng viên khoa Kế toán đứng trước máy photo vừa đợi giấy in ra vừa nói với cô Jung trợ giảng đứng bên cạnh mình.

"Ừ nhỉ, cô nói em mới nhớ. Anh ấy trông vừa đẹp trai, lại đáng yêu. Không biết anh ấy đã có người yêu chưa thầy Kim nhỉ ?" - Trợ giảng Jung trông thấy Doyoung tay cầm ly trà nóng từ khu vực pha chế đi ra thì níu lại hỏi nhỏ.

"Hả ? Trợ giảng Jung hỏi gì cơ ?" - Doyoung từ nãy giờ mãi nghĩ đến chuyện hôm nay phải từ chối Jungwoo như thế nào cho hợp lý, nên căn bản chả nghe thấy hai người họ đang nói về vấn đề gì.

"Bạn ăn cơm cùng của anh hôm nay không đến à ?" - Cô Lee cười rồi từ tốn hỏi lại.

"Anh ấy có người yêu chưa vậy thầy Kim ?" - Trợ giảng Jung mặt mày cũng hớn hở hỏi thêm một câu.

"À... cậu ấy... rất bận nên tôi không hẹn ăn cùng." - Doyoung thở hắt ra một hơi, nói dối cũng không dễ dàng gì nhỉ.

Rõ là mình tránh mặt em ấy, bận khỉ gì chứ.

"À trợ giảng Jung này, cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên, cô đừng mơ mộng hẹn hò gì nhé. Tương lai còn dài, không thiếu người để cô lựa chọn đâu." - Anh cười vỗ vai tỏ vẻ an ủi cô rồi quay người bước về phía bàn làm việc của mình.

Lại thêm một lời nói dối nữa từ anh khi chỉ chưa đầy hai phút trò chuyện.

Cho dù mình có nói thật đi nữa thì em ấy cũng có thích con gái đâu chứ. Nhưng tại sao mình lại phải nói dối, Kim Doyoung mày đúng là bị điên rồi. - Doyoung vỗ vỗ trán, cố đánh bay mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, hớp một ngụm trà rồi tiếp tục công việc.

"Ôi thật á, tình yêu mới chớm nở của em chưa gì đã phải héo úa rồi sao. Thảo nào trông mặt trẻ con đáng yêu như thế."

"Tôi dùng xong rồi, trợ giảng Jung cố lên !" - Cô Lee một tay ôm xấp giấy mình vừa in xong, tay còn lại đặt lên vai trợ giảng Jung rồi cười khích lệ sau đó cũng quay trở về bàn làm việc của mình. Để lại cô trợ giảng trông như mất hết sức sống, mặt mày ủ rũ lật từng trang giấy cho vào máy in, tiếp tục công việc đang dang dở.

"Thầy Kim, sấp hồ sơ của các em sinh viên năm cuối phải đi thực tập đâu rồi ạ. Tôi cần kiểm tra lại danh sách sau đó bàn giao cho các công ty." - Thư ký Seo từ ngoài cửa tiến vào, mỉm cười lịch sự chào anh rồi mới hỏi việc.

"Cô đợi tôi chút." - Doyoung đáp trong khi tay đang lật từng bìa hồ sơ để tìm, nhưng tìm mãi từ trên bàn đến dưới ngăn tủ cũng chẳng thấy đâu. Trong khi còn đang loay hoay thì thư ký Seo lại cất tiếng gợi ý.

"Hay thầy để quên ở nhà ? Nếu không tiện về thì thầy nhờ người nhà mang đến cũng được."

"Tôi sống một mình, cô cần gấp không." - Doyoung cười ngại ngùng đáp.

"Thầy đưa tôi trước ba giờ chiều nay là được."

Doyoung gật đầu nói chắc chắn rằng anh sẽ đưa cho thư ký Seo đúng giờ nên cô cũng chỉ cuối chào rồi quay người rời đi.

Doyoung khẽ thở dài, cũng tại sáng nay dậy trễ, vội ra ngoài nên quên trước quên sau. Giờ mà về lấy thì không kịp thời gian quay lại, ở khu nhà thì không quen thân ai để nhờ vả được.

Ừ thì, vẫn còn một người quen...

Là hoạ thì không thể tránh, mày làm được mà Kim Doyoung !

Doyoung nhấn gọi nhưng chưa đến hồi chuông thứ ba thì anh đã nghe thấy âm thanh nhấc máy và giọng cậu ở phía bên kia cất lên, trông rất ngạc nhiên.

"Jungwoo, em có ở nhà không?"

"Em có ! Có chuyện gì không thầy ?"

"Cũng không có gì, anh để quên một sấp hồ sơ trên bàn làm việc. Anh không tiện về, em có thể lấy giúp anh được không ?"

"Được ạ, thầy đợi em chút."

"Sấp hồ sơ màu xanh có mộc đỏ, mật khẩu nhà là sinh nhật anh, cảm ơn em nhé." - Doyoung nói xong cũng chỉ nghe thấy tiếng vâng dạ của cậu rồi cúp máy.

Từ nhà đến trường anh phải mất hơn 45 phút đi xe, mà bây giờ đã gần hai giờ rồi. Doyoung biết Jungwoo có một chiếc vespa màu xám, anh từng thấy cậu đi nó vài lần. Nhưng xét cho cùng thì xe hai bánh của cậu cũng không thể nhanh bằng xe bốn bánh của anh được chứ nhỉ.

Tay anh tuy gõ bàn phím, nhưng mắt cứ mãi nhìn đồng hồ, được một lúc lại hướng ra phía cửa. Chả hiểu sao lại có chút xót ruột, nôn nóng. Đến khi nghe tiếng chào hỏi của Jungwoo cùng một vài vị giảng viên ở ngoài cửa thì Doyoung mới bình tĩnh lại chút, nhưng cảm giác đó không kéo dài được bao lâu.

Jungwoo chạy về phía anh, hơi thở có chút gấp gáp, mồ hôi rơi ướt đầy mặt xuống đến cả cổ áo và một ít ở lưng. Doyoung bây giờ lại có chút giận bản thân, hành cậu đi một quãng đường xa như vậy. Anh tiến lại gần rồi lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cậu sau đó cầm ly trà đã chuyển từ nóng hổi sang lạnh từ lâu của bản thân đang uống dở đưa cho cậu.

"Em uống đi này. Bộ em không đi thang máy sao, trường rộng thế này cơ mà." - Doyoung có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi.

"Em sợ thầy đợi lâu, thang máy lại kẹt nên em chạy thang bộ lên luôn." - Jungwoo cười hì hì rồi giơ sấp hồ sơ mình đang cầm đưa cho anh.

"Thầy xem xem phải cái thầy cần không ?"

"Ừ, đúng là nó rồi. Cảm ơn em nhé !"

"Thầy Kim, em có chuyện muốn nói. Tối hôm sin... " - Sau khi Jungwoo ổn định được hơi thở, bình tĩnh lại rồi mới chợt nhớ ra chuyện của mình và anh vẫn chưa giải quyết xong nên muốn hỏi nhưng lời còn chưa nói ra hết đã bị anh cắt ngang.

"À Jungwoo này, cảm ơn em về chuyện hồ sơ. Nếu em không còn gì nữa thì anh đi trước đi nhé, anh còn rất nhiều việc phải giải quyết. Đi về cẩn thận nhé !"

Doyoung vừa nghe đến chuyện tối hôm đó thì bắt đầu hoảng sợ, hai tay nắm chặt bả vai cậu xoay ra phía cửa lớn vừa đẩy cậu đi vừa nói. Anh đưa cậu ra đến cửa rồi vẫy tay chào tạm biệt sau đó mới ngoảnh mặt đi mà không dám quay lại nhìn.

Doyoung nhìn chồng giấy để dưới sàn nhà chất cao đến ngang hông của anh thì thở dài một hơi. Anh gấp tờ giấy cuối cùng của xấp bài thi vào, vậy là đã xong việc chấm bài. Vì hôm nay là cuối tuần nên đồ ăn trong tủ chẳng còn bao nhiêu, nhìn lên đồng hồ đã hơn bảy giờ tối. Đã nửa tiếng trôi qua và anh nghĩ có lẽ thức ăn nhanh mà anh đặt trên mạng sắp giao đến rồi. Doyoung cất gọn giấy tờ sau đó vào bếp mở tủ lạnh vơ lấy một chai nước suối, vừa mở ra uống được một hớp thì chuông cửa reo liên hồi.

Giao đồ ăn đến rồi sao ?

"Ra ngay đây, đừng nhấn chuông nữa." -
Doyoung đóng tủ lạnh rồi từ tốn đi ra, anh còn nghĩ lát nữa phải cho cửa hàng này một sao vì thái độ với khách.

Nhưng cửa vừa mở thì Doyoung lại bất ngờ vô cùng, vì người đứng trước mặt anh không phải ai khác mà là Jungwoo. Đến lúc anh bình tĩnh lại thì đã thấy cậu ấy đẩy cửa bước vào nhà.

"Là Jungwoo à, em đến có chuyện... " - Doyoung còn chưa nói hết câu đã bị Jungwoo ôm chầm đến đơ người.

Gì đây, em ấy lại say à ? Nhưng đâu có mùi cồn đâu nhỉ.

"Em xin lỗi."

"Hồi chiều em vui lắm, vì thầy chủ động tìm em." - Giọng Jungwoo có chút nghẹn ngào, cậu dừng một đoạn rồi mới nói tiếp.

"Chuyện tối hôm đó em không nhớ gì hết, em muốn hỏi thì thầy lại tránh mặt em suốt thôi. Nếu thật sự em có làm gì sai thì cho em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa. Nhưng thầy đừng có trốn em nữa được không. Thật sự khó chịu lắm !"

Doyoung im lặng lắng nghe từng lời cậu nói, đúng là anh có chút căng thẳng sau đêm hôm đó, nhưng anh không nghĩ việc mình trốn tránh mãi lại khiến cho cậu ấy buồn đến như vậy.

Chợt Doyoung cảm thấy có lỗi, đưa tay lên xoa đầu cậu. Trên ngực áo anh từ lúc nào đã ươn ướt, cậu khóc rồi.

"Em không làm gì sai hết, tại mấy tuần nay anh bận nhiều việc, không có thời gian ở cạnh em thôi." - Anh nhẹ giọng an ủi, tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

"Có thật không, tối hôm đó em không làm gì sai với thầy thật ư ?" - Jungwoo ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn anh.

"Ừ, thật. Ngoan nào, đừng khóc nữa."

"Vậy thầy kể em nghe chuyện tối hôm đó đi, em chẳng nhớ gì, khó chịu cả hai tuần nay rồi." - Cậu nghe lời, ngừng khóc hẳn rồi trưng ra bộ mặt vui vẻ, cười đến tít mắt mà hỏi anh.

"Ừ thì... bữa đó em... em trèo lên người anh đòi anh cõng đi vài vòng ban công, nếu không thì không chịu đi ngủ." - Doyoung có chút ngại khi nhớ lại, không thể nào nói sự thật là bị cậu cưỡng hôn được nên anh đành bịa ra một chuyện gì đó và hy vọng cậu sẽ tin.

"Thật ạ, ôi em xin lỗi thầy. Đảm bảo sẽ không có lần sau đâu ạ."

"Được rồi, em có thể buông anh ra được chưa nào ?" - Anh chợt nhớ ra cả hai nãy giờ vẫn còn đang ôm nhau, tay chân có chút luống cuống đẩy nhẹ cậu ra.

Khi cả hai còn đang không biết nên nói gì tiếp theo thì người giao hàng đã đem thức ăn đến, thật đúng lúc. Doyoung đã thầm cảm ơn anh ta và hứa sẽ chấm bốn sao cho cửa hàng.

Doyoung tránh Jungwoo được một lúc, nhưng không tránh được cả đời. Dù gì cũng là một nụ hôn, cậu đã không nhớ thì anh còn để ý làm gì kia chứ.

Chỉ mới hơn nửa tháng không gặp mà anh đã có chút nhớ dáng vẻ hoạt bát đáng yêu này của cậu rồi. Với tính cách của anh, nếu Jungwoo không tìm đến anh trước, có lẽ cả hai sẽ sớm thành người dưng mất thôi.

Thật may vì đó là em, cảm ơn nhé Jungwoo !











____________________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ này :(
Mình cứ lo fic bị chán nên k dám up ạ...
Các bạn cứ cmt góp ý nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top