Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.Ghen (I)

"Thầy Kim, đi ăn với em nhé."

"Thầy Kim hôm nay bận lắm không... "

"Thầy ơi cuối tuần này mình lại đi siêu thị nhỉ ?"

"Thầy Kim mấy ngày nay hay về trễ vậy..."

"Thầy ơi... "

Mấy ngày gần đây Doyoung chợt cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe Jungwoo gọi mình là thầy. Nếu không nói, các thầy cô ở trường sẽ thật sự nghĩ cậu là học trò cưng hoặc đại loại là người nhà của anh mất thôi.

Nếu không muốn nói thẳng ra là ánh mắt mọi người nhìn Jungwoo hệt như cháu trai của anh vậy.

Không biết đó là loại cảm giác gì, có lẽ chỉ là vì nghe Jungwoo gọi "thầy" khiến anh trông già hơn. Hoặc đơn giản là do anh nhạy cảm quá chăng ?

Thật sự là rất khó chịu.

"Vẫn chưa giải quyết xong chuyện của cậu với anh ta à ?"

"Chuyện gì chứ, không có." - Jungwoo tay mân mê ly cocktail trên bàn, có hơi lơ đãng nhìn xung quanh. Cậu vẫn chưa nói cho Mark chuyện hai người đã làm lành, chỉ là cậu đang phân vân một số chuyện không biết nên làm như thế nào mới tốt.

"Hay là tôi giúp cậu, không thì cứ nhờ anh Suh nhé." - Mark cười huých nhẹ vai Jungwoo, cậu biết Jungwoo đang lo lắng, Mark cũng muốn cậu bạn này của mình tìm được hạnh phúc mà.

"Hâm à, tôi sẽ chết dưới lưỡi dao của người yêu anh Suh mất." - Ngàn vạn lần không thể nhờ cậy người đã có người yêu được.

"À ừ, cũng phải ha. Hay để tôi giúp cậu nhé, chỉ là mong cậu cho phép tôi một việc." - Mark hạ giọng thì thầm vào tai cậu, mặt cười cười trông rất bí hiểm.

"Cho phép gì cơ, mà làm sao tôi biết được thầy ấy có thích con trai không cơ chứ. Lỡ nói ra doạ thầy ấy sợ chạy mất thì chúng tôi mất cả tình bạn bao năm tôi cố gắng gầy dựng đấy." - Jungwoo mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu cậu bạn mình đang nói gì, hoặc là sắp có ý đồ gì, nhưng trông rất nguy hiểm và đáng lo.

"Không thử làm sao biết, được ăn cả ngã về không. Nhưng tin tôi đi, sẽ không sao đâu." - Mark vỗ vai trấn an bạn mình, người gì rõ tốt tính lại đẹp trai mà suốt ngày cứ lo sợ đủ thứ.

"Này thầy Kim, đi xoã cùng tôi không ?"

"Xoã gì cơ ?" - Doyoung đang chăm chú gõ chữ trên laptop, chợt thầy Lee tổng phụ trách mảng câu lạc bộ trường từ đâu tiến đến hỏi một câu chẳng ăn nhập gì khiến anh có chút đơ người ra.

"À thì, lâu nay tôi để ý thấy xung quanh anh chẳng có bạn bè gì, cũng đến tuổi này rồi. Tôi cũng chỉ muốn rủ anh đi đây đi đó tìm đối tượng, giúp anh giải tỏa một hôm ấy mà." - Thầy Lee cười một cái rồi thoải mái nói tiếp.

"Thầy đừng ngại, tôi còn rủ thêm một vài giảng viên đi cùng nữa, không sao đâu mà. Đi nhé, tan làm chúng tôi đợi thầy trước cổng trường."

Sau khi rủ rê xong thì thầy Lee ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Doyoung ngồi ngơ ngác chưa tiêu hoá hết thông tin, miệng ấp úng muốn nói câu "Không cần thiết" nhưng có vẻ đã không kịp nữa rồi.

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, Doyoung uể oải vươn vai rồi khẽ vặn người vài cái, anh nghe được cả âm thanh rắc rắc của xương, chợt lắc đầu thầm cảm thán bản thân đã già thật rồi.

Lê bước chân một cách chậm rãi mãi mới ra đến cổng trường, Doyoung ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ xa.

Bọn họ quả thật đợi anh, dù cho anh đã cố gắng đi thật chậm và ra về trễ hơn mọi người một chút để ít nhất có thể viện cớ bận chút việc, nhưng có lẽ là thất bại rồi.

"Thầy Kim, thật mừng vì cuối cùng cũng thấy thầy." - Thầy Lee vẻ mặt hớn hở khi thấy anh.

"Sao vậy, xảy ra chuyện gì à ?" - Anh thành thật hỏi mà không biết mình sắp bị rơi vào một cái hố.

"Thầy có đi xe mà phải không ?"

Nhận được cái gật đầu khẽ của Doyoung thì thầy Lee lại càng vui hơn, tiếp tục nói.

"May quá, nãy giờ chúng tôi không bắt được xe, hôm nay có vẻ đông. Giờ có xe của thầy rồi, chúng ta cùng đi thôi." - Thầy Lee cười giả lả nói liên hồi mà không hề thấy vẻ mặt của hai cô gái đi cùng đang đứng phía sau kia dần méo mó.

Rõ là lúc nãy thầy ấy bảo đợi thầy Kim ra rồi mới gọi xe mà, phía kia lại còn nhiều xe trống đang đậu nữa cơ. - Một cô gái trong số họ nghĩ thầm trong bụng, ngao ngán lắc đầu.

Doyoung có chút không hiểu được, rủ mình đi chơi đây đó nhưng rồi lại là dùng xe của chính mình. Mà nghĩ thôi cũng là đồng nghiệp, không ảnh hưởng gì to tát lắm nên anh cũng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi. Cùng mọi người ra bãi đỗ xe rồi lái tới địa điểm mà thầy Lee đã gợi ý.

Quán bar này cách trường anh gần hai mươi phút lái xe, lại còn ngay trên tuyến đường về thẳng nhà, anh nghĩ nếu tiện sau này ghé đây uống vài ly lúc rảnh rỗi cũng được.

Không khí nơi đây trông tốt đấy nhỉ. - Doyoung nghĩ thầm khi bước vào bên trong và sau khi nhìn sơ qua một lượt, quyết định sẽ chọn chỗ này là địa điểm thư giãn cho sau này.

Sau khi đã tìm được bàn trống và gọi thức uống xong xuôi thì cả bốn người bắt đầu nói chuyện phím. Doyoung chợt nhận ra thầy Lee nhạt còn hơn cả trong tưởng tượng của anh, đi uống với hai cô gái mà suốt buổi không nói về chuyện giấy tờ đầy khô khan ở trường thì là chuyện khoe mẽ bản thân tài giỏi ra sao trong những năm làm giảng viên.

Doyoung chẹp miệng lắc đầu - Thảo nào thầy còn ế đến tận bây giờ nhỉ.

"Này cô Bae, anh chàng đang đứng đàn hát bên kia đẹp trai nhỉ. Trông cười lên cũng rất đáng yêu nữa." - Hai cô gái ngồi cạnh nhau sớm đã ngó lơ thầy Lee đang thao thao bất tuyệt kia, nhìn về phía sân khấu nơi có band nhạc đang chơi một bài gì đó rất hay.

"Tôi lại thấy anh chàng tóc mì ống cầm bass đứng bên cạnh đẹp trai hơn, trông hơi ngố nhưng đúng gu tôi." - Cô Bae ngồi kế bên cười rõ tươi, hào hứng với đối tượng mà cả hai vừa tìm được.

Doyoung nghĩ - Quả nhiên là con gái. - rồi cũng ngó lên xem thử hai người kia trông như nào mà họ phải khen lấy khen để như thế thì - Phụt !!! - ly rượu vừa uống vào chưa kịp nuốt xuống đã phải phun ra, ướt một mảng trên bàn.

K-kia chẳng ph-phải, chẳng phải là Jungwoo sao ?

Gì vậy, Jungwoo làm việc ở đây sao ? Không trùng hợp đến như vậy chứ ?

Doyoung có chút bất ngờ xen lẫn hoang mang, hai cô gái ngồi đối diện bị một màn phun rượu của anh gây chú ý. Họ cười trách anh bất cẩn rồi cũng nhanh tay đưa cho anh vài tờ khăn giấy để lau dọn chiến trường. Nhưng có lẽ bây giờ thứ anh chú ý không phải chuyện mình làm đổ rượu nữa rồi, tầm mắt anh bây giờ chỉ có Jungwoo.

Hôm nay cậu mặc một chiếc quần da đen bóng phối cùng một cái áo crop top màu đỏ đô ngắn cũn cỡn khoe trọn vòng eo thon trắng mềm kia. Cũng không biết tại sao nhưng đúng rồi đấy, trăm phần trăm anh đã tự khẳng định trong đầu rằng vòng eo kia của cậu rất trắng và mềm dù chỉ mới nhìn sơ qua một lượt.

Doyoung mày điên rồi, trắng mềm cái con khỉ, cậu ấy là con trai kia mà. - Cố gắng đẩy những suy nghĩ không mấy đúng đắn ra khỏi đầu, anh nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy rồi thở hắt ra.

Lúc Doyoung bình tĩnh lại chẳng biết đã qua bao lâu, anh thấy band nhạc đã trình diễn xong một bài và chuẩn bị lui xuống khu vực phía sau sân khấu. Không biết nãy giờ Doyoung có bỏ lỡ mất khoảnh khắc nào không nhưng hiện tại anh thấy rất sốc, cả cảm giác khó chịu nữa.

Anh sốc vì đây là lần đầu tiên anh thấy Jungwoo thân mật với một người con trai khác ngoài anh. Cũng chính là "chàng trai tóc mì ống" mà cô Bae đã để ý đến kia.

Anh ta khoác vai, thậm chí là ôm Jungwoo cười rất tươi, thỉnh thoảng còn vuốt tóc xoa đầu, chốc lát lại nựng cặp má phúng phính nơi anh từng hôn vào đêm hôm nọ. Jungwoo có chút bối rối nhưng rồi sau đó lại cười rất tươi, vẻ mặt có chút ngại ngùng khi bị mọi người trong band nhạc trêu chọc về chuyện gì đó.

Trong đầu Doyoung lúc này xuất hiện hàng loạt các cảm xúc khó tả mà chính anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chẳng hạn như : Khó chịu, buồn bực, lo sợ, tức giận và có lẽ thêm cả sự ghen tuông.

Ngay lúc này, chả hiểu sao Doyoung chỉ muốn về nhà thật nhanh dù cho bọn họ chỉ mới ngồi trò chuyện cùng nhau chưa đến nửa tiếng. Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh chợt mờ nhạt đi hẳn, trước mắt chỉ còn mỗi hình bóng Jungwoo đang cười đùa phía bên kia sân khấu. Tim anh chợt đập rất nhanh, anh nghĩ có lẽ do vài ly rượu bản thân vừa uống có nồng độ cồn quá cao khiến anh khó thở đi.

"Này thầy Kim, thầy ổn không đấy? Trông mặt thầy đỏ quá kìa, nếu không uống được thì đừng miễn cưỡng." - Thầy Lee ngồi bên cạnh được dịp cười trêu, tỏ vẻ đắc ý ra mặt.

"Tôi vẫn ổn, thầy Lee không cần lo lắng quá đâu." - Kim Doyoung cười thản nhiên đáp, tay xoa nhẹ trước ngực vài cái rồi hạ xuống.

Ở phía bên này, Jungwoo vì từ lâu đã thấy hình bóng của Doyoung bước vào quán mà đứng ngồi không yên, run đến nỗi chỉ muốn bỏ về. May mà Mark cản cậu kịp lúc, không thì đêm nay coi như mọi chuyện thành công cốc rồi còn đâu. Trước khi lên sân khẩu biểu diễn, Mark còn dặn đi dặn lại chuyện ban nãy họ bàn với nhau, tuyệt đối không được làm sai.

Quả thật sau khi biểu diễn xong, cậu luôn cảm nhận được có ánh mắt nào đấy đang nhìn mình chằm chằm.

"Này Mark, cách này có thật sự ổn không ?" - Jungwoo lén nhìn về phía Doyoung xem anh có phản ứng gì không thì ngay lập tức bị Mark chặn lại.

"Yên tâm đi, cậu đừng để ý anh ta nữa, cứ nghe tôi." - Mark cười, chợt trong đầu nghĩ đến chuyện gì đấy rồi lấy tay xoa đầu Jungwoo sau đó thì thầm vào tai cậu vài câu gì đấy.

"Chúng ta ra đó uống vài ly không ? Dù sao cũng còn sớm, về giờ này thì chán lắm." - Chưa đợi câu trả lời từ Jungwoo thì Mark đã khoác vai cậu cùng đi về phía bàn gần khu vực sân khấu ngồi rồi gọi cho mỗi người một ly rượu.

Doyoung vừa nhìn vừa vuốt nhẹ vào mặt kính của chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của anh, có vẻ anh đã say vì hai mắt không thể nhìn rõ bây giờ đã là mấy giờ nữa rồi.

Là số mười một hay mười hai rồi nhỉ, có lẽ mình nên về thôi. - Doyoung sau khi dụi mắt vài cái thì định bụng đứng lên chào mọi người rồi ra về. Nhưng vừa đứng dậy đã loạng choạng như muốn ngã nhào tại chỗ, chả hiểu từ đâu ra có một chàng trai đã kịp thời đỡ lấy hông và một bên vai của anh từ phía sau.

Mùi hương này sao quen thế nhỉ, là Jungwoo sao ? - Doyoung trong cơn say mắt có thể mờ đi nhưng mũi thì vẫn dùng được, anh vẫn có thể ngửi ra được mùi hương quen thuộc này là của ai.

"Thầy Kim, sao thầy lại ở đây vào giờ này ?" - Jungwoo vờ như chưa biết gì, vẻ mặt hết sức bình tĩnh mà hỏi anh.

"Ơ, là Jungwoo à. Anh đi uống cùng vài người bạn thôi, còn em... ?" - Sau khi Doyoung đứng vững, lấy lại thăng bằng cùng sự tỉnh táo cuối cùng thì có chút ngại quay sang hỏi cậu.

"À, đây là chỗ em làm việc." - Jungwoo vui vẻ cười trả lời anh.

"À, thầy Kim, đây là Mark, bạn thân từ thời trung học của em. Mark đây là... " - Jungwoo cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh đến kỳ quặc lại trông thấy vẻ mặt hai người, một bên thì ngơ ngác không biết gì, một bên thì trông cực kỳ hứng thú vui vẻ nên không nhịn được đành nói vài câu. Nhưng còn chưa kịp nói hết thì đã bị Mark chen ngang.

"Chào anh, tôi là Mark, hân hạnh được gặp, tôi nghe Jungwoo kể rất nhiều về anh." - Mark đứng bên cạnh trông thấy một màn gượng gạo này, thầm cười trong bụng rồi cũng không ngần ngại khiến mọi thứ trở nên gượng hơn thế nữa, tự mình lên tiếng.

Bạn thân từ thời trung học ? Nghe Jungwoo kể rất nhiều về mình ?

Mình quan trọng đến mức Jungwoo kể rất nhiều sao ?

Chắc phải thân với nhau lắm mới kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện và ôm ấp công khai như thế này nhỉ ?

Doyoung cau mày, mặt hơi nhăn nhó cùng với những suy nghĩ đang rối tung trong đầu anh. Nhưng rất nhanh ngay sau đó anh cũng quay về nét mặt bình tĩnh như mọi ngày, trong cơn say cố gắng giơ bàn tay của mình ra lịch sự chào hỏi lại.

"Chào cậu, tôi tên Kim Doyoung, hân hạnh được gặp."

"Cũng đã trễ rồi, mọi người cũng có vẻ say, hay là tôi gọi taxi đến đưa mọi người về nhé." - Sau khi chào hỏi nhau xong, Jungwoo nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thấy đã trễ thì lên tiếng đề nghị.

"Vậy thì cám ơn cậu nhiều nhé, phiền cậu quá." - Hai cô gái đi cùng nghe vậy thì cũng vui vẻ đồng ý.

"Mọi người là đồng nghiệp của thầy Kim mà, cũng xem như là bạn, không cần khách sáo vậy đâu ạ." - Jungwoo cười đầy vui vẻ rồi nhanh chóng gọi xe cho bọn họ.

Sau khi dặn dò tài xế về địa điểm của từng người xong rồi chào tạm biệt hết thảy thì Jungwoo quay sang Doyoung đang đứng bên cạnh cậu giơ tay ra hiệu, nhưng gương mặt ngơ ngác của anh nói cho cậu biết có vẻ anh vẫn không hiểu nên cậu đành thở dài nói.

"Đưa em chìa khóa, em chở thầy về, thầy say lắm rồi."

Anh "À !" một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn lấy chìa khóa xe trong túi ra đưa cậu.

Trước khi cả hai cùng lên xe thì Jungwoo đã kịp nhắn tin cho Mark để xem như là cậu không vì trai mà bỏ rơi bạn bè.

"Tôi đưa anh ấy về trước, cậu về cẩn thận nhé Mark."

"Tôi biết rồi, cậu đi cẩn thận, chúc cậu tối nay thành công."

"[sticker cười haha]"

"Thành công gì chứ, không nói với cậu nữa, tôi phải lái xe rồi." - Jungwoo đọc tin nhắn Mark gửi xong thì có chút ngại, trả lời xong cậu liền cất điện thoại vào túi quần rồi bắt đầu nổ máy tập trung lái xe.










_____________________________

Viết tiếp thì dài quá nên mình chia ra hai phần ạ :((

Cũng lâu rồi mình không có thời gian vào lại watt nên sợ viết mấy chap sau này có hơi lủng củng đứt đoạn, mong mọi người góp ý ạ !!

Vì mình ở lứa tuổi đi làm, đợt bắt đầu viết fic này là đang dịch rảnh rỗi, nên mình viết fic chỉ để bản thân vui và mn đc vui khi đọc nên mình k nghĩ nhiều và cũng k dám hứa hẹn gì đâu ạ. Mình k drop fic, khi nào có thời gian mình sẽ lên đây viết tiếp những chap đang còn dang dở ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top