Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[chap 18] Không thể dối lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy lặng người đứng ở đấy, nhẹ nhàng đưa ánh mắt hướng về phía hành lang xa xăm ấy, nơi có dáng người chạy đi càng ngày càng mờ dần. Khẽ lên tiếng hướng vào trong bảo đứa em nhỏ rằng:

_ Chỉ là người quen của anh hai thôi!

Thầy không nói tên Ngân ra cho bé Ngọc biết, thầy không muốn con bé thắc mắc thêm gì và bảo thầy trả lời thêm gì. Thầy đang thật sự rất mệt...

Thầy biết, Ngân đã nghe thấy, thầy biết rằng con bé ngốc nghếch đã đau lòng đến không kìm được nước mắt. Thầy biết là nó đang tổn thương. Nhưng phải làm sao khi mà nó đã chạy đi mất, khi mà nó chẳng dám nhìn mặt thầy...

Mọi chuyện giống như đang đi đúng hướng thì chốc lát đã lệch quỹ đạo.

Như việc thầy vừa nhẹ nhõm vì bé Ngọc đã đồng ý về Mĩ thì sau đó lại khó xử vì ai đó đã ngốc nghếch chạy đi và đánh rơi vài giọt nước mắt...

Nắng nhạt của những ngày cận Tết, nhẹ nhàng và thơm dịu.

Ánh nắng chiếu trên con đường, vài chiếc xe đi qua, tạo thành những chiếc bóng nhấp nhô.

Và Ngân, cũng như vậy... cũng đành cho ánh nắng hong khô đôi mắt ướt nhòe...

Nó im lặng, trở về cái vẻ cô đơn. Chân bước theo những vòng xe đạp. Chậm rãi...

Nó không đủ sức đạp xe, cũng không đủ sức điều khiển sao cho có thể an toàn về nhà. Nó thật sự không còn biết đến gì nữa.

Cứ tưởng, mọi chuyện đã thật sự ổn, ngôi nhà tinh thần bao lâu xây dựng cùng tình cảm chân thành sắp được mở ra cho thầy biết vào một ngày nào đó không xa nữa. Vậy mà, trong tíc tắc, tất cả sụp đổ. Thứ tình cảm ấy rốt cuộc là gì mà khiến nó đau đến như vậy? Rốt cuộc, còn muốn hành hạ bản thân đáng thương nó đến bao giờ?

Tình yêu đầu cũng chính là tình cảm đơn phương, cuối cùng không đâu vào đâu cả.

Ngân quyết định chấm dứt mọi thứ vì tim nó không chịu đựng được nữa.

Bởi vì nó không thể đứng trước thầy_một người sắp đi xa và nói "Em yêu thầy".

Bởi vì nó không thể bất chấp và theo đuổi thầy cho đến ngày thầy quay lại.

Bởi vì nó sợ... rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi khi bị người khác từ chối.

Cho nên, im lặng và vờ như bình thường, vờ như không yêu mến thầy, vờ như chỉ buồn một chút không phải vì thầy mà vì bé Ngọc sắp đi về Mĩ. Theo Ngân những điều này chính là thượng sách.

Và đó chính là câu trả lời, tại sao Ngân không thử một lần thổ lộ!!!

Ngày hôm nay, đáng lẽ rất vui. Vì dù sao Ngân cũng đã mua cam tới, và hai chị em có thể vừa ăn cam vừa buôn chuyện, và Ngân cũng có thể cùng thầy bên cạnh nhau như mọi ngày.

Vậy mà bây giờ, trong phòng bệnh, bé Ngọc lặng lẽ ngồi cùng những con búp bê vô tri vô giác. Thầy Minh ngồi trên chiếc ghế đá, lắc nhẹ li cà phê đã tan gần hết đá, màu cà phê cũng nhạt dần, nhưng thầy không để tâm đến nó, mà hình như thầy đang nghĩ ngợi về ngày hôm qua lúc mình run bần bật cầm chiếc micro nói với thầy cô...

/_ Em xin cảm ơn các thầy cô đã cho em vài phút, thật ra là, em hiện giờ đang sống cùng em gái, nhưng mà em gái của em hiện đang bệnh khá nặng, cho nên.... Em quyết định sẽ cùng em gái quay về Mĩ để điều trị cho con bé. Đó chính là lí do em lên đây ngày hôm nay. Em thật sự cảm ơn các thầy cô đã giúp em gần học kì qua. Làm giáo viên thật sự rất hạnh phúc, mặc dù chỉ mới đi dạy có vài tháng nhưng mà em cũng nhận ra được điều đó. Em hi vọng sau này sẽ vẫn tiếp tục được làm đồng nghiệp của các thầy cô...

Sau đó thầy Minh khẽ cúi chào, thầy nghe tiếng vỗ tay cùng những lời chia buồn của các thầy cô...

Thầy đã nói được những gì khó nói nhất./

Bất chợt trái banh nhỏ của ai đó lăn đến chân mình làm thầy bật tỉnh.

Một cậu nhóc chạy tíu tít đến nhặt, lại nhìn thầy cười một cái rồi chạy đi.

Nó làm Thầy lại nhớ đến lúc nhặt trái cam khi Ngân vô thức làm rơi.

Cảm giác khó xử ùa đến. Thầy đan chéo bàn tay mình...

"Phải nói thế nào cho con bé không buồn đây?"

Nó vừa về đến nhà là đi thằng vào phòng tắm. Lấy chiếc vòi hoa sen hướng thẳng vào mặt. Khi mà nước liên tục thấm đẫm khuôn mặt, Ngân nhìn mình qua gương. Bây giờ cả nước mắt ấm nóng cũng lẫn vào những giọt nước lạnh kia, rất khó nhận ra đâu là nước mắt. Giống như cách che giấu nỗi đau, nó đang tự dối lòng là nó không khóc.

Rồi cũng chẳng biết tự khi nào, cả người nó cũng ướt đẫm. Nó thật sự đã ngâm mình trong làn nước.

Một lúc sau, nó đi ra khỏi phòng tắm, trên người là một quần áo mới, khuôn mặt có vẻ tươi sáng hơn, trên cổ có vắt thêm cái khăn tắm, tóc vẫn ướt nhẹp. Khuôn mặt cố vẻ ra nét thoải mái, để người nhà không để tâm tới.

Vừa đóng cửa phòng mình là y như rằng bước chân nó bắt đầu loạng choạng. Là do nước quá lạnh và nó ngâm mình quá lâu nên bị cảm hay vì nguyên nhân to lớn kia. Nhưng có lẽ vẫn là do nguyên nhân kia.

Nó ngồi bó gối ở giường, tóc vẫn chưa khô hẳn, và có vẻ cũng chẳng dùng chiếc khăn kia lau khô tóc.

Nó ngồi như vậy thật lâu...

Ngày hôm sau, đúng là Ngân đã bị cảm. Nó không nói với mẹ rằng mình bệnh thế nào vì nó biết hôm nay cả nhà nó phải đi Thanh minh ở quê, không thể để mẹ lo được. Cho nên nó chỉ bảo mình hơi mệt nên xin phép không đi theo.

Vừa tiễn cả nhà đi, nó lảo đảo vào phòng và nằm im ở đó, nhức đầu, kèm theo lúc nóng lúc lạnh làm nó khó chịu đến nổi bấu chặt hai tay lại để chịu đựng. Vẫn là không kìm chế được mà bật khóc. Nó thút thít như vậy suốt buổi sáng.

Tin nhắn của mẹ đến một lúc, sau đó nó mới mở xem. Bà ấy nhắc nó mua đồ ăn, kèm theo lời hỏi nó khỏe chưa. Nó nhắn lại rằng đã khỏe và chuẩn bị ăn trưa. Nhưng thực chất là đang nằm trên giường mệt đến một lời cũng không nói nổi.

Gắng gượng một lúc, nó đi xuống bếp nấu ít cháo.

Bật bếp, ánh lửa hồng hồng xanh xanh nhấp nhô dưới chiếc nồi...

Nó nhìn rồi bất giác bật cười.

" Lại nói dối nữa rồi"

Đã quá trưa và nó vừa ăn xong. Hẳn là sau khi ăn cháo, nó cảm thấy ổn hơn một chút. Trong đầu nó cũng giống như thông suốt, liền nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Vừa đặt lưng ở trên giường, có một cuộc gọi đến. Tiếng chuông kêu vang khắp phòng, nhưng Ngân vẫn không tìm thấy ra được chiếc điện thoại. Nó nhớ rõ là lúc nãy còn nhắn tin với mẹ sau đó là để ở trên giường, không lẽ lại biến mất. Tiếng chuông vẫn reo đều, nhiều hồi lặp lại, chính xác là nó vẫn còn trong phòng này. Nó bắt đầu dùng sức tung đám chăn gối lên. Tiếng chuông điện thoại chợt tắt, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Chừng vài giây sau, tiếng chuông lại vang lên. Lần này Ngân đã thấy được ánh sáng nhấp nháy ở góc giường. Thì ra là điện thoại bị kẹt ở đó.

Ngã phịch xuống giường, cầm điện thoại chắc trong tay, để ý thấy cuộc gọi từ Mỹ Vân, nó liền chạm vào nút nghe. Đầu máy bên kia vang lên:

_A lô, Ngân hả, mày đi đâu tao gọi mãi không thấy?

Ngân đáp lại bằng giọng nói thều thào, hẳn là nãy giờ nó tốn sức khá nhiều.

_Ừ tao có một số chuyện với cái điện thoại! Ừ mà ...gọi tao có việc gì thế?

_Giọng mày sao vậy? Bị bệnh rồi hả?

_ Ừ, tại hôm qua tao ngâm nước lạnh hơi lâu!

_ Con này điên hả, nghĩ sao trời lạnh thế này mà ngâm nước lạnh, gần Tết mà còn...

"Ừ giống như bị điên vậy, mọi thứ khiến mình phát điên rồi."

_ Tao không sao, mày đừng lo, à mà gọi tao có việc gì thế?_ Ngân cười xòa mặc dù linh tính là Vân sắp nói ra cái điều ấy.

_ Ừ... tại mày không tới bệnh viện... cho nên... Ngân bình tĩnh nghe tao nói nè... thầy và em gái sắp trở về Mỹ rồi đó... Thầy cũng tạm ngưng dạy ở trường mình rồi... Cho nên tao muốn báo cho mày biết..._ Vân nhẹ giọng hẳn đi, xen vào đó là một chút lo lắng.

_...

Ngân tuy đã biết hết mọi chuyện nhưng khi nghe lại việc này, vẫn không nào cảm thấy bình thản. Vốn dĩ đó chính là điều đả kích rất lớn, khiến nó từ hôm qua đến hôm nay phải chật vật biết bao nhiêu... Nhưng nó phải làm sao đây, chẳng lẽ lại tiếp tục khóc sướt mướt qua điện thoại hay bảo là đã biết hết rồi... và không muốn nghe nữa... nhưng cuối cùng Ngân lại chọn cách...

_ Vậy sao? Ừm... thầy sắp đi sao? Khi nào sẽ đi...

Nó cố chỉnh giọng sao cho thật bình thản và cố vờ như chẳng sao cả

_ Không giống mày tí nào, mày thật không sao hả? Cái tình cảm ấy... mày thật sự bình thản vậy sao?

_ Nói gì vậy, tao bình thường mà... aish mày đừng lo, dù sao tao chỉ là đơn phương thôi nên chỉ buồn có chút xíu à,...tao đâu phải đứa yếu đuối nữa, tao bây giờ mạnh mẽ nhiều rồi...., dù sao thì từ đầu tao cũng biết mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu mà, nên tao sớm đã hết trông chờ vào tình cảm này rồi, đây là lúc để kết thúc nhỉ... haha, tao sẽ không buồn nhiều đến chết đâu...tao rất ổn... rất rất ổn...

"Không phải...mình  thật ra... không ổn chút nào!"

_Mày chắc chứ? Mày vẫn còn tình cảm với thầy mà? Mày không nói dối tao chứ!

_ Ừm...không nói dối mà... tao dạo này nhận ra hình như tao đến bệnh viện là vì bé Ngọc chứ không phải thầy... haha...

"Xin lỗi vì phải nói dối như vậy..."

_ Nếu vậy thì ngày mai đến bệnh viện đi, ngày mai thầy làm tiệc chia tay đó...

Giống như có cái gì đó vừa đập vào đầu nó, nó không tin là mọi thứ lại diễn ra nhanh đến thế... thầy sẽ chia tay như vậy thật ư? Mà cũng đúng không phải ngày mai thì còn ngày nào để chia tay đây... Ngày mai cũng là 26 Tết rồi...

_... Ngày mai hả...tao..._ Thanh âm trong giọng Ngân bây giờ bắt đầu run rẫy...

_ Mày có việc bận sao? Hay mày không muốn đi...

_ Sao lại không muốn đi... tao sẽ đi chứ...

_ Ừ... cố gắng đến ngày mai đi, thầy nói muốn nói với tụi mình vài điều...

_Ừ tao biết rồi.

_ Vậy thôi, mày như vậy là tụi tao thấy ổn rồi, cứ tưởng là mày sẽ bị gì gì đó chứ... thôi gáng hết bệnh, tao cúp máy nha!

_Ừ bye!_ Ngân cố gắng tạo ra âm thanh vui vẻ.

Căn phòng lại trở về vẻ im lặng như cũ... rồi từ từ tiếng thút thít khóc lớn dần...

Cho dù có thể dối lừa ai, cuối cùng Ngân vẫn không thể lừa được trái tim của nó... Nó không thể nào cảm thấy bình tĩnh như lời nó vừa nói với nhỏ bạn, lại càng không thể chấm dứt chuyện này nhanh chóng như nó vừa nói... Nó không đủ mạnh mẽ để làm như vậy.

"Phải làm sao đây Ngân?".

 

/Trong bệnh viện/

  "Bíp".

Âm thanh kết thúc cuộc gọi vừa vang, Mỹ Vân bật tiếng thở dài... rồi lặng lẽ đi ra từ một góc yên tĩnh.

.

.

.

_ Sao rồi, em ấy có nói mình sẽ tới không?_ Giọng trầm quen thuộc vang lên.

_ Em nghĩ là có... nhưng không chắc nữa thầy ơi... nó hình như đang bệnh...

_ Em ấy... đang bệnh sao?_ Câu nói có chút do dự.

_ Dạ... hình như là bị cảm rồi... _Nhìn thầy một lúc Vân tiếp lời:_...nhưng mà thầy ơi... sao thầy nhất quyết muốn Ngân phải đến ạ?

_ Ừ... có một số việc... với lại... thầy muốn bé Ngọc được gặp đủ mặt mọi người trước khi về Mỹ... và còn... bởi vì hôm qua...

Thầy cứ ngập ngừng mãi mà không biết nói sao để diễn tả được sự lo lắng của mình với Ngân, bởi vì sáng ngày hôm qua, thầy đã thấy những giọt nước mắt của nó.

_ Thầy ơi... _ Vân cắt ngang sự ngập ngừng của thầy._ Thật ra... Con Ngân... nó...

Mỹ Vân đã dùng hết sự lo lắng, quyết thay Ngân, nói ra những khúc mắc... thế mà...

Từ đằng xa vọng tới giọng nói của đám bạn đang chờ tin của Lê Ngân, cắt ngang lời Vân định nói. Và như vậy cuộc đối thoại của Vân và Thầy kết thúc trong những câu nói đầy ngập ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top