Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[chap 22] Hẹn ngày gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có bao giờ tin vào cái mà nhân gian gọi là "định mệnh" không?

Tôi thì tin đấy...

Giống như những gì tôi đã đọc, đã nghe và đã chứng kiến, tình yêu luôn có định mệnh. Nó như một sợi dây gắn kết hai người.Bởi vì nếu không có nó, làm sao chúng ta có thể tìm ra được người phù hợp trong thế giới hơn bảy tỉ người này. Và còn, nếu không có định mệnh, tình yêu có còn đẹp như những giấc mơ?

Định mệnh sẽ xuất hiện những lúc chúng ta cần nhất, những lúc cùng đường nhất. Nó chính là sự cứu rỗi.

Nhưng một khi đã quá sai lầm, quá chậm trễ, định mệnh có ngẫu nhiên xuất hiện hay không? Có thể nào cứu lấy một tấm chân tình ngốc ngếch hay không?

11 giờ 30 phút.

"Trễ thật rồi"

"Mày trễ thật rồi"

Ngân biết rằng nó đã trễ thật sự rồi. Nó bây giờ thật sự rất hụt hẫng, thất thần ngồi tạm ở một chiếc ghế chờ. Nó biết bây giờ món quà này, thứ mà nó vẫn nắm chặt trên tay sẽ không thể trao cho Thầy Minh được nữa.

Ngây ngốc ngồi nhìn mọi người tấp nập trước mắt. Nó vẫn im lặng, cúi người và nhắm mắt, nó đang cố bình tâm lại một chút trước khi ra về. Nó thật sự khao khát nghe được giọng của thầy...

_ Anh hai ơi, khi nào máy bay mới cất cánh được...

_ Một lát nữa... ừm để coi, còn 30 phút nữa...

Ngân tự cười bản thân mình, thì ra mong muốn một thứ gì đó cũng có thể gây ra ảo giác. Nó đang cười vì không những tưởng tượng ra giọng thầy mà còn tưởng tượng ra cả giọng của bé Ngọc...

_ Anh hai uống không...

_ Thôi... em uống đi...

"Không phải chứ, lại tiếp tục ảo giác sao?"

"Khoan đã, đây chính là giọng của bé Ngọc và thầy mà"


Đôi mắt của nó lúc này mới chực mở ra. Nó đang cố gắng nhận dạng giọng nói quen thuộc kia. Vội vàng xoay đầu lại nhìn về phía có âm thanh kia, nó đang cố tìm lấy một hình bóng quen thuộc.

Nhưng cuối cùng vẫn không phải... hai người nó vừa nhìn thấy không phải Thầy Minh và bé Ngọc.

Lại một lần thất vọng...

Nó thực sự ảo giác rồi...

"Ngân"

Bất chợt...

Một âm quen thuộc vang lên ngay sau lưng nó.

Nó sợ hãi, bịt hai tai lại. Nó không dám tin nó có thể ảo giác nhiều đến như vậy.

"Ngân"

Lại một lần nữa, âm thanh trầm ấy lại vang lên...

Bàn tay nó lại mạnh mẽ dán chặt vào tai.

Một bàn tay từ đằng sau chạm vào vai nó. Nó cảm giác hơi ấm bàn tay đó, giống như lần trước thầy đã từng làm với nó. Lo sợ, nó liền vùng vẫy và ngoái nhìn ra đằng sau...

Hình ảnh ấy...

Con người ấy...

Thầy Minh bằng xương bằng thịt đang hiện rõ trước mắt nó. Nó tin là nó không ảo giác... nó tin vào đôi mắt kính của nó...

Bất chợt nó đứng dậy vào ôm chầm lấy thầy, không do dự, không ngượng ngùng.

Bởi vì nó biết, nó sẽ chẳng còn một cơ hội nào khác nữa đâu.

Thời gian như dừng lại ở đó, hoặc chí ít, chỉ ở chỗ Ngân mọi thứ đang ngưng đọng...

Nó vẫn ôm thầy thật chặt... thật sự rất chặt...

Bàn tay thầy cũng từ từ đặt lên vai nó, thầy cũng đang ôm lấy nó...

Một lúc sau khi đã thực sự thấy đủ, Ngân luyến tiếc rời xa vòng tay đó.

Chậm rãi lùi về sau một vài bước, bây giờ chính là khoảng cách giữa thầy và trò.

Nó ngần ngại ngước nhìn thầy, vẫn là phải chào hỏi trước:

_ Thầy vẫn chưa đi sao? Đã qua 11 giờ rưỡi rồi!

_ Chuyến bay bị dời đi đến 12 giờ!

_ Bé Ngọc đâu rồi thầy?

_ Em ấy đang ngồi ở đằng kia? Em muốn chào em ấy không?

Những câu đối thoại có vẻ ngượng ngịu nối tiếp nhau. Trước câu hỏi của thầy,Ngân vội lắc đầu, nó còn có việc chưa xong...

Nhìn thấy nó thật tội nghiệp, thầy vẫn là không chịu được phải tiếp lời:

_ Con bé này, sao lại đến trễ thế? Mọi người đã đợi em đó. Ngốc thật, nếu tới sớm sẽ không phải tìm kiếm mệt như thấy? Em xem mồ hôi đang chảy dài kìa?

Nó không thể trả lời. Tại sao dưới những lời nói của thầy nó chỉ có thể ngượng ngùng im lặng như vậy?

_ Con bé này thật khiến thầy phải lo lắng...

_ Em... thật sự rất muốn gặp thầy lần cuối, em... em muốn... trả lại cho thầy cái khăn, em không thể lấy nó được, nó là của thầy...

Thầy nhận lại chiếc khăn màu xanh biển quen thuộc từ Ngân, cái khăn mà nó vừa chạy ra khỏi nhà đã phải vòng vào lấy. Bên trong dường như có cái gì đó.

Nó vội tiếp lời...

_Thầy khoan mở ra... Đừng mở ra ngay lúc này. Khi nào đến nơi thầy hãy mở ra, đó là quà của em tặng thầy. Nếu thầy không thích... cứ vứt cũng được...

_ Con bé này...

_ Và còn... thầy ơi... em thật sự muốn nói...

Tiếng thông báo của những chuyến bay từ những cái loa toa phát lên, làm ồn ào chốc lát, tự dưng cũng khiến Ngân mất đi một chút dũng khí. Nó đang cố gắng...

_ Em muốn nói...

Thầy nhìn nó, cái cách nó ấp úng thật biết cách làm mọi người hồi hộp.

_ Thầy có thể nào... chấp nhận tình cảm từ một học trò hay không?

Nó nhắm mắt và nói nhanh hết những suy nghĩ, dù đã chuẩn bị nhưng nó vẫn thấy cái gì đó thật lạ, nhưng cũng vô cùng nhẹ nhõm.

Chính thầy mới là người thật ngạc nhiên. Thầy đã đoán ra được điều nó định nói nhưng vẫn phải ngây người khi nó dứt lời.

Những gì mà Ngân cố giấu nó đã bộc bạch cho thầy biết. Nhưng nó e rằng thầy sẽ im lặng và bỏ đi. Nó vẫn nhắm mắt, nó sợ khi nó mở mắt, nó sẽ không thấy thầy. Nó sợ thầy sẽ tức giận bỏ nó lại đây.

Bây giờ nó thật sự thấy lạnh người, tại sao thầy không đáp lại?

Thầy đang im lặng sao? Hay thầy cảm thấy đây là trò lố bịch và bỏ đi?

Nó vẫn đang nhắm mắt...

Bất chợt một bàn tay khẽ xoa đầu nó...

Cái cảm giác ấm áp ấy lại ùa về...

Nó mới hé dần đôi mắt lo sợ ẩn sau cặp kính...

Tim nó đập thình thịch, giống như muốn phá vỡ mọi thứ và nhảy ra ngoài.

Thầy... chính thầy đang thu ngắn khoản cách sao. Thầy hiện đang rất gần ngay trước mắt nó. Giống như chỉ cần đưa bàn tay lên là có thể chạm tới thầy.

Nó cho rằng đây chính là sự đáp lời của thầy, lúc này không kiềm chế nổi mà òa khóc.

Rồi ngay sau đó, bàn tay thầy vòng ra ngoài sau lưng nó, kéo nó về phía thầy, bàn tay xoa tấm lưng đang run lên của nó, vuốt lấy mái tóc dài của nó. Thầy quả thực cũng không thể giấu được cảm xúc của mình. Thầy biết nó đang ngạc nhiên đến mức nào. Nó lại òa khóc lớn hơn, là vui mừng đến òa khóc.

_ Con bé ngốc nghếch này, sao lại khóc như vậy...

_...

_ Thật là khiến người khác lo lắng...

_...

_Tại sao phải giấu như vậy chứ... tại sao đến bây giờ mới nói ra... tại sao phải hành hạ mình đến như vậy... thật ngốc... có phải là rất mệt mỏi không?

Nó không trả lời hết được những câu hỏi của thầy, bởi vì nó đang nấc nghẹn trong lòng, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu một cái thật nhẹ nhàng trong vòng tay của thầy.

"Phải... em thật sự rất mệt"

_ Thầy xin lỗi, có lẽ vì thầy đã khiến em đau buồn đến vậy.... Nhưng mà, thầy lại sắp đi rồi, tình cảm của em.... Tình cảm đó.... Ngân.... Em có tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại không?

Nó ngước nhìn thầy bằng đôi mắt ướt, đôi mắt ngày càng mở to.

Thầy lại tiếp lời...

_ Đến khi đó, em đã lớn hơn, chúng ta có thể bắt đầu... ý thầy không phải là muốn em phải cố gắng chờ thầy... nếu quá mệt em cứ từ bỏ... với lại...chúng ta ở quá xa và không có gì để chắc chắn sẽ có thể duy trì... hãy cứ để mọi thứ tự nhiên...

_...

_ Nhưng nếu em thật sự thích thầy.... Chúng ta có thể chờ đến lúc đó được không? Tới lúc đó, tự định mệnh có thể nối liền hai chúng ta. Thầy tin là vậy...

Nó biết thế nào rồi thầy cũng sẽ nói như vậy, người ta thường nói làm sao thầy có thể yêu trò. Đó từ lâu đã là một chân lí. Tuy nhiên nó không quá buồn, chẳng phải thầy đã nói "đến khi gặp lại" sao? Tức là thầy cũng tin vào tình yêu của nó rồi!

Thầy nói đúng, nó có thể yêu thầy khi chính chắn hơn, chính là lúc cả hai có thể gặp lại nhau.

Nó hiểu những gì thầy nói, nó liền gật đầu, trong mắt nó hiện rõ một niềm tin lớn, một niềm tin giống như của thầy.

_ Bây giờ đến chỗ Bé Ngọc một chút chứ?

Vừa dứt lời, thầy đưa bàn tay của mình ra như một lời mời. Cái ôm bất ngờ của thầy vừa dứt, nó lại tiếp tục ngạc nhiên vì hành động này. Nhưng nó vẫn nhanh nhẹn đặt bàn tay nhỏ của mình lên. Bàn tay nhỏ vừa vặn trong bàn tay lớn. Nó cảm giác được thế nào là tình yêu từ hai phía rồi. Nó biết là nó đang được đáp trả rồi...

Cho dù đó chỉ là nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, nhưng nó cảm thấy đã thu về đủ những hạnh phúc, nhiêu đó thôi cũng đủ làm lành các vết thương của nó. Thầy đã không từ chối nó, đó chính là hạnh phúc lớn nhất, được ôm thầy, nắm tay thầy trong phút chốc chính là những bằng chứng chứng minh nó đã thoát khỏi cái vỏ bọc đơn phương.

Không phải là đơn phương vì bây giờ Ngân  không còn phải yêu một mình.

Không phải là yêu vì Ngân biết giữa Ngân với thầy Minh vẫn chưa có đủ cái gọi là yêu.

Nhưng tất cả ở đây chính là niềm tin, nếu niềm tin đó đủ lớn họ sẽ được yêu nhau.

Và quan trọng chính là định mệnh...

Bạn có tin vào định mệnh không?

12 giờ 10 phút

Máy bay cất cánh...

Mọi thứ giống như vừa mới bắt đầu...

Xuân đang đến thật gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top