Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc vui ở Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối....
Duy ngồi trên cầu, mắt hướng về một khoảng không vô định, Nhân sau một hồi tìm Duy mà không thấy liền chạy ra đây, thấy Duy cứ thẫn thờ, anh lại gần kéo eo cậu ôm vào lòng:
- Em đang suy nghĩ gì à?_ anh ôn nhu hỏi.
- Không có gì, chỉ là về đây em mới thấy sao sáng và đẹp nhất vì nó không mang theo tiếng ồn của thành phố, anh nghĩ em là ngôi sao nào trong vô số các ngôi sao trên kia?
- Kia kìa_ Nhân chỉ tay về hướng một ngôi sao không quá sáng_ em là ngôi sao đó, tuy nó không quá sáng nhưng nó có một sức sống và một niềm hy vọng cao cả và nó có một niềm hạnh phúc to lớn vì có Ngôi Sao bên cạnh luôn chở che và bảo vệ, ngôi sao đó chính là anh, anh sẽ bên cạnh em suốt cuộc đời này như chính hai ngôi sao đó kề cạnh nhau mãi mãi vậy.
- Em yêu anh!_ Duy vòng tay qua cổ Nhân kéo anh gần lại mình, hai thân ảnh cứ thế ôm nhau dưới ánh trăng bạc.
- Này, nội ra tới kìa Duy._ Nhân nói
- Thiệt hả?_Duy vội buông anh ra
Nhưng eo cậu vẫn không rời khỏi vòng tay của anh được, anh mạnh mẽ ôm cậu, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Anh đùa đó, nội với Bác hai đang đánh cờ uống trà ở trong nhà á.
- Anh này, muốn hun người ta thì nói đại đi, bày đặt._ Duy đánh nhẹ ngực anh.
- Vậy giờ anh muốn hôn, đáp ứng đi! _ Nhân chu mỏ.
- Không cho đâu, đừng mơ.. Hehe
- Thôi được, lát vô phòng rồi biết tay anh nha.
- Đúng là càng về khuya cảm xúc của con người càng thật anh nhỉ?
- Sao em lại hỏi vậy?
- thì anh có thể nói những lời sến súa mà em thích như chuyện ngôi sao lúc nãy, hoặc cảm xúc lúc khuya khi chúng ta đã "nằm trên giường", tất cả đều là cảm xúc thật. Chứ thường ngày chúng ta toàn chọc phá nhau đủ chuyện.
- Nhưng anh thích chọc em như vậy, vì khuôn mặt của em lúc giận cực kì dễ thương.
- Thôi đi ngủ, vô phòng anh mà kím chuyện chọc em là em cho anh ra ngoài ngủ với muỗi luôn á.
- Biết rồi.
Vào phòng ( trời ơi con au mới đột nhập đc vào phòng của hai ổng)
- Em, bỏ điện thoại xuống, ngủ đi.
- Có cần ôm chặt vậy không? Em có chạy mất đâu mà.
- Bỏ ĐT xuống mau!
- Lát nữa đi
- Không, bỏ đt xuống, Đi ngủ cho anh.
- Được rồi, em ngủ liền.
- Ngoan, anh thương.
( Chỉ khi thấy hai ông ôm nhau ngủ mất, con au mới rón rén mở Cửa Đi ra sân ngủ muỗi đợi tới sáng mai hóng tiếp. Ôn Quại nay hiền quá)

Sáng hôm sau...
- Duy lờ mờ mở mắt, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Nhân đâu, định ra sao rửa mặt rồi đi tìm anh, nhưng ra tới nơi thì nghe tiếng kêu í ới:
- Duy ơi cứu anh Duy ơi..
Duy vội chạy ra thì......
Đầu cổ anh dính đầy bùn, người dính bùn đen nhẻm, và anh đang....ở dưới mương.
- Anh làm gì mà chui xuống dưới quậy cho đục nước vậy?
- Rốt cuộc là em lo cho anh hay là sợ nước bị đục vậy?
-Mà anh làm gì ở dưới? Mương này đúng là nhiều cá thật đấy, nhưng nước đầy thế này thì bắt không đc đâu.
- Em nghĩ anh bị điên hay sao mà mới sáng sớm mặt còn chưa rửa, răng còn chưa đánh, đồ ngủ còn chưa thay mà rảnh quá nhảy xuống đây bắt cá?
- Ai biết đc anh có điên hay không?
- Em còn chọc anh nữa hả? Anh bị té xuống đây chưa đủ hay sao mà em còn chọc anh nữa. Sáng anh ra rửa mặt thấy bờ bên kia có cái hoa đẹp lắm, định qua đó hái cho em mà đi qua cây cầu nhỏ xíu này nè, Cái bị té sấp mặt lờ dưới đây, em không thương anh thì thôi còn chọc anh nữa.
- Leo lên đi chứ đứng dưới đó hồi cá lòng tong nó rỉa rách quần anh bây giờ. (ủa cá mà rỉa rách được quần luôn á hả)
- Anh không leo lên được mới kêu em cứu nè.
- Trời ơi có cái mương thôi mà không leo lên đc nữa,  đưa tay đây em kéo lên.
Nhân ngoan ngoãn đưa tay cho Duy, keo anh lên bờ, cậu bĩu môi
- Anh đi tắm lẹ đi, hôi quá.
- Gì mà hôi?  Anh vẫn thơm mà.
- Trời ạ hôi sình hôi bùn đó ba, lẹ lên đi tắm giùm con.
- Được rồi, anh đi liền, bà vợ khó chịu.
- Em là ông vợ nhá...  À mà hình như có gì đó sai sai.
- Dạ ông vợ khó chiều.
Duy cười sau đó đi đánh răng.

Sao nửa tháng biệt tâm biệt tích thì bà au đã quay lại đây, đừng bỏ au nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top