Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Khi già chúng ta về quê nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn tháng trời con au ko ra chap thì giờ đây con au quay lại để Mn xử tội đây,mà trước khi vô chap Mn hãy xem MV của troai nhà em phía trên nhoa.
Chap nài có H nên nếu ai chưa 18 thì... Cũng đọc luôn đêêê

Chiều...
- Duy nè.
- Gì?
- Sao lại là "gì", phải "Dạ" chứ.
- Dạ anh, anh muốn nói gì?
- Anh muốn về lại Thành Phố, ở đây hổng có gì vui hết.
- Sao lại không vui, em thấy ở đây thích hơn ở Thành Phố nhiều.
- Vậy em nói xem có gì vui nà, tối ngày hết ra sân rồi lại vào nhà, em không bao cho anh được trò nào vui hết.
- Đi ra vườn hái nhãn nha, nhãn bao ngọt luôn.
- Ờ._ Nhân nói
- Sao anh lại "ờ"
- Dạ vợ, mệt.

Ra vườn.
- Em leo lên hai cho anh chùm kia đi
- Ơ sao lại là em?
- Anh không biết trèo cây.
- Trời ạ, đờn ông đờn ang gì mà cái cây thấp đé vậy cũng không trèo được, mà anh rảnh quá đi trèo lên trong khi đứng dưới đất cũng hái được.
- Quả nào chín ,quả nào chưa chín vậy em?
- Ủa anh là đang giả ngây thơ đó hả?_ Duy chống tay lên hông, chân đang trong thế sắp đá vào mông ai đó.
- Ahuyhuy, anh chỉ chọc xíu cho vui thôi mà.
- Không vui!

- Nè!
- Gì?
- Em ăn đi, anh vừa hái đó,đây là trái to nhất trong chùm_ Nhân đưa quả nhãn cho Duy
Duy nhận lấy:
- Cảm ơn anh.
- Em ăn thử coi ngọt không?
- Đương nhiên là ngọt rồi, nhãn vườn nhà em mà, nó phải ngọt như em chứ. _ Duy thản nhiên bóc vỏ rồi cho quả nhãn vào miệng.
- Nhưng anh biết có thứ còn ngọt hơn quả nhãn ấy.
- Là gì?
- Môi của anh,em muốn thử không?
- Vậy môi của anh ăn được à?
- Không ăn được nhưng nó rất ngọt.
- Xì_ Duy bĩu môi.
- Gì mà bĩu môi, môi anh ngọt thiệt mà.
- Ờ, ngọt.
- Hehe. Mà ăn hoài sẽ bị viêm họng đó,Em đừng ăn nhiều quá.
- Dạ.

___
- Duy, bay đó hả? Về hồi nào vậy con?
- Dạ con về hôm qua, con chào chú Tư.
- Bay đi tát đồng với tao không? Lát chia đôi.
- Dạ chú Tư vô Nhà đợi con chút, con thay đồ rồi con ra liền chứ con đang mặc áo trắng, xuống bùn là tiêu.
- Ờ tao đợi bay, tao cũng vô hỏi thăm nội bay xíu.
- Dạ.

Vào phòng.
- Tát đồng là làm gì vậy em? _ Nhân hỏi.
- Là tát nước mấy cái mương rãnh á,tát hết nước ra rồi bắt cá. Giờ chiều nước cạn mới tát được, chứ như cái mương hồi sáng anh nhảy xuống thì tát tới mai cũng chưa xong nữa, Mà mấy cái rãnh ở ngoài đồng thì nó nhỏ nhưng nhiều cá, nên vừa tát lẹ lại có nhiều cá._ Duy vừa cởi áo vừa nói. Mà anh không thay đồ đi, cái quần trắng của anh mà xuống bùn là nó thành cái quần xám luôn á.
- Ờ, mà dưới mương có gai hay ống tiêm gì em, anh sợ đạp trúng.
- Dưới quê chứ có phải Sì Phố đâu mà có dân nghiện, dưới đấy nếu có thì chỉ có rắn thui.
- Rắn? Thôi anh sợ rắn lắm.
- Nối chứ có đâu anh ơi, nó mà nghe rục rịch là nó chui vô hang rồi, với lại rãnh sạch, không có cỏ um tùm nên không có rắn đâu.
- Vậy thì được.
- Anh gài giúp em cái cúc Quần đi, em mặc áo, nhanh kẻo chú Tư chờ.
- Vâng.

- Mình đi thôi chú Tư, Nội con đi tát đồng với chú Tư xíu nha Nội.
- Ờ.

Trên đường đi..
- Bay dạo này làm gì rồi,hình như ra trường rồi phải không?
- Dạ rồi, con hiện đang làm giáo viên Tiếng anh ở một Trường Cấp ba.
- Ủa mà thằng này là thằng nào, nãy giờ thấy nó đi chung với bay mà chưa hỏi _ chú Tư chỉ Nhân
- Dạ là chủ của ngôi trường con đang dạy, và là người yêu của con.
- Hả?  Bay yêu thằng này hả?
- Dạ. _ Duy gật đầu.
- Tội cho thằng nhỏ lọt vào tay của thằng Duy là tàn đời trai, nó đanh đá lắm.
- Chú này.
- Dạ Duy đang đá nhưng rất dễ thương ạ. _ Nhân lên tiếng.
- Đúng rồi đó chú Tư, con dễ thương mà.

___
Tới nơi..
- Bay ở trên bờ đi, để tao xuống đấp be cái mới tát được.
- Dạ.
Nhân hỏi Duy:
- Duy, "be" là gì vậy em?
- Trời ơi, "be" là cái dãy bùn ngăn ngang qua, phải lấy bùn hơi cứng hơn một chút đắp lại để ngăn Nước tràn trở lại trong lúc tát, nó y như cái đê vậy á.
- À

-Hai đứa xuống phụ chú bắt cá nè, bay Lo nói chuyện không tao tát hết nước rồi.
- Dạ.
Duy và Nhân phóng xuống

-Anh, lấy cái nôm.
- Cái nôm là cái nào vậy em?
- Cái nôm là cái đồ chụp con cá lại á cha nội.
- ờ
*
- Anh lấy giùm em cái rổ
- Cái rổ là cái nào vậy em?
- Anh đang giỡn với em đó hả?
- Ờ anh biết rồi, cái rổ nè.
*
- Anh! chụp con cá, cá lóc đó, chụp lẹ.
- Ờ.. À.. Nó đâu? _ Nhân loay hoay
- Trời ơi nó chạy mất rồi.
*
- Anh, con cá trước mặt anh kìa.
- Đâu? Nó đâu?
- Nó đưa cái lưng lên kìa.
Bất ngờ con cá quẩy 1 phát, Nhân giật mình phóng lên ôm cổ Duy, hai chân quắp vô mông Duy:
- Áaaaa, em cứu anh, con gì á.....
- Anh xuống khỏi người em đi, có con cá không mà cũng sợ, rồi hai tay anh làm dơ tóc em rồi nè.
- Anh xin lỗi, tại đây là lần đầu tiên anh đi bắt cá dưới đồng mà, lúc trước anh toàn mua cá ngoài chợ.  Anh sẽ cố gắng, phải bắt được cá cho em.
- Hứa đấy, anh nhìn xem, em đang bắt được bao nhiêu là cá đây này.

Rồi cuộc bắt cá cũng nhanh chóng trôi qua, Nhân cũng không còn sợ sệt nữa.

Tối, Sao khi tắm rửa thơm tho thì cũng là lúc nên xử đẹp mấy con cá.

- Anh có ăn cá lóc thui rơm bao giờ chưa?_ Duy hỏi anh
- Rồi, ở nhà hàng của thằng Khánh có món này.
- Nhưng ở đó nướng sẽ không ngon bằng ở đây nướng đâu, đây là cá thật, rơm thật, công sức thật.
- Vậy em nướng đi, mỗi người một con nà.
- Thi đua coi em với anh ai nướng ngon hơn nè_ Duy thách thức.
- Được.

Rồi cùng nướng, cùng ăn, mùi cá nướng bay khắp sân, len lỏi vào nhà, mùi thơm ngào ngạt.
Và hai người cũng không quên mang vào nhà mời Nội và Cô 3 ăn cùng.
Họ còn mang một con sang mời Nhà chú Tư vì lúc chiều chú Tư chỉ lấy mớ cá Rô với cá Sặc, nhường 4 con cá lóc lại cho hai đứa. Chú gởi biếu bà Nội.

Tối, ngồi ngoài sân, cả hai cùng nhau ngắm sao đêm.
Eo ai đó đã bị Nhân ôm chặt, anh ôm cậu từ phía sau, anh gác càm lên vai cậu, cậu tựa đầu ra ngước lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia.

- Anh và em kìa. _ Cậu chỉ tay về phía một góc trời.
- Ngôi sao của chúng ta, vẫn bên cạnh mặc cho ngày đêm, năm này qua tháng nọ. Mãi không xa nhau._ Anh nói.
- Sao em thích lúc khi màn đêm đã buông xuống nhỉ? _ Duy nói.
- Sao vại?
- Vì lúc này là lúc anh nhẹ nhàng và ôn nhu nhất, không chọc ghẹo em nên em thích.
- Em thích anh nhẹ nhàng à?
- Đúng, lúc anh nhẹ nhàng và ôn nhu như vầy, em chỉ muốn được anh ôm mãi thôi. Chứ lúc anh chọc ghẹo em, em chỉ muốn cắn anh một phát cho đã.
- Vậy chúng ta đứng đây ôm nhau tới sáng luôn đi, chứ khuya rồi em còn chưa chịu vô ngủ nữa hả.
- Mới đó mà anh đã chọc em nữa rồi, giận anh luôn.
Nhân bất ngờ bế thốc Duy lên, nhẹ nhàng tiến vào nhà.
- Anh, làm gì vậy? Lỡ Nội thấy thì sao?
- Không sao đâu, Nội đang đứng ngay Cửa phòng nhìn chúng ta kìa.
- Hả? Vậy cho em xuống mau.
Bà lên tiếng :
- Xuống gì mà xuống, Nhân con bế nó tiếp đi, để Nội khoá cửa nhà lại cho. Được bế sướng như tiên còn đòi gì nữa( nhưng Nội ơi, mỗi lần mà anh Quại bế anh Duy nhà con là y như rằng ai kia" nát cúc" )

Nhân bế Duy vào phòng, cánh Cửa nhanh chóng đóng sập lại sau lưng.

Anh nhẹ nhàng thả cậu lên giường, rồi leo lên nằm cùng, ôm cậu vào lòng. Cậu cũng rúc đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy người phía trước.
- Anh không thay đồ ra à, mặc đồ dài vậy ngủ không thoải mái, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Em cũng vẫn đang mặc quần Jeans đó thôi.
- Em chưa buồn ngủ, em muốn cùng anh tâm sự một chút.
- Em muốn nói gì?
- Chuyện là hồi nãy em nướng cá ngon hơn anh, anh định thưởng gì cho em đây.
- Thưởng cho em cái này nè, nhắm mắt lại, đưa tay đây cho anh.
Cậu nghe lời làm theo.
Anh nắm lấy tay cậu, đưa xuống đũng quần của mình, cách hai lớp vải, Nhân Con đã ngẩn đầu, cậu vội mở mắt, rụt tay lại.
- Anh này kì quá hà.
- Coi kìa, mặt em đỏ lên hết rồi.
- Anh này! _ Duy đánh nhẹ lên ngực anh.
Nhân mỉm cười thả xuống đôi môi kia một nụ hôn, lưỡi anh nhẹ nhàng tiến vào trong tìm con rắn nhỏ rụt rè kia mà quấn lấy, Duy cũng phối hợp cùng anh, hơn nữa tháng rồi anh và cậu do bận việc nhiều nên không có thời gian cùng nhau ân ái. Nay không bị công việc vây lấy thì dành thời gian cho nhau, dành tình cảm cho nhau nhiều hơn bù lại quãng thời gian bị ngăn cách bởi áp lực công việc.
Cả hai hôn nhau thắm thiết như vậy cho đến khi thiếu không khí mới luyến tiếc rời môi.
- Duy à, anh biết có thứ ăn còn ngon hơn cả món cá lóc lúc nãy nữa.
- Ăn em chứ gì, em biết tỏng ý đồ của anh rồi.
- Em đó, nay anh sẽ ăn em sạch sẽ không còn một mảnh xương vụn luôn.
Duy mỉm cười vòng tay qua ôm cổ anh, kéo anh xuống người mình, ghé vào tai Nhân bằng một giọng đầy mùi câu dẫn :
- Thôi, đừng ăn em sạch sẽ quá, phải để dành, biết chưa.
Kèm theo đó là một cái gặm vào tai Nhân khiến dục vọng của anh càng dân cao.

Lại một lần nữa anh lại chiếm lấy đôi môi đó, nhưng lần này là do Duy chủ động hôn anh trước.
Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, cái tay hư hỏng của anh cũng để yên mà luồn vào trong áo cậu xoa nắn hai điểm hồng trước ngực. Duy đê mê ưỡn người, vòng tay càng siết chặt anh hơn.
Cảm thấy chiếc áo của cậu quá vướng víu, anh ngôi dậy cởi hết quần áo của hai người ra, mỗi thứ được cởi ra anh liền một phát phi nó xuống sàn nhà. Khi cả hai không còn mảnh vải nào che thân, anh nằm đè lên cậu, hôn nhẹ lên môi, thơm nhẹ lên chiếc mũi cao rồi tiến tới chiếc cổ trắng ngần mà gặm nhấm lên đó tạo nên nhiều vết đỏ ửng chồng chất lên nhau làm nên một khung cảnh rất gợi tình. Hai đầu vú là điểm đến tiếp theo của anh, anh ngậm lấy nó vào miệng, cậu ưỡn người, mắt lim dim tận hưởng, anh chơi đùa cùng hai điểm hồng, bên ngậm bên xoa, Duy không chịu được mà " A" lên một tiếng, bắn ra tung toé.
- Em nhanh vậy, mới nữa đường thôi mà.
- Vào đi, anh mau vào đi, em chịu hết nổi rồi.
- Em là đang cầu xin anh thao sao?
- Lẹ đi, không thì thôi.
- Chịu hết nổi rồi mà còn làm giá nữa, vậy để anh xem mức chịu đựng của em đến đâu.
- Anh đang đùa à?
............ Tobe Continue!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top