Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Đại học xxx danh giá không phải ai cũng vào được nơi đây khi nhận học sinh đều dựa trên điểm số và nguyện vọng ai cũng mong muốn con cái mình đậu vào cái trường danh giá ấy phần để cho tương lai con tốt hơn những người khác phần lại có cớ để nở mày nở mặt với dòng họ. Người đời thì đồn đại là thế nhưng ai biết được bên trong ngôi trường này như thế nào tất cả chỉ là lời đồn thổi họ đua nhau thêm bớt vào thôi!

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

" anh hai mặt bộ này thật điển trai nha ~" Triệu Văn hết lời khen ngợi anh trai Triệu Thanh " anh mày mà" hai anh em trêu chọc rồi lại cười lớn vang vọng khắp phòng khách, bà Triệu đứng bên trong không khỏi lắc đầu cuộc sống 3 mẹ con bà là thể đấy lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Bà Triệu lay hoay dọn thức ăn bày ra bàn lớn giọng gọi:" nào vào đây ăn sáng đi" hai anh em cùng nhau vào bếp phụ bà dọn bát đũa.

"Thanh Thanh ngày đầu đi làm tuyệt đối không nên nghiêm khắc cứ bình tĩnh vui vẻ nghe chưa nên tạo ấn tượng tốt với học sinh của con" Bà Triệu dịu giọng nhắc nhở sở dĩ nhắc nhở là vì bà biết đứa con này của bà rất nghiêm khắc trong quá trình dạy học sợ là tụi nhỏ không chịu được với con bà nên bà cứ nói đi nói lại vấn đề này kể từ khi cậu nhận được cuộc gọi bảo trúng tuyển giáo viên

" con biết rồi ạ!" Triệu Thanh tay cầm cốc sữa ực một hơi rồi đứng dậy đem bát đũa vào rửa Bà Triệu thấy thế liền vội nói :"ây để đấy con đi làm đi ngày đầu không thể đi trễ" bà vội xua tay đuổi cậu ra khỏi bếp

" vậy con đi trước, em đi cùng luôn không?" Triệu Thanh đánh mắt nhìn Triệu Văn. " thôi anh đi đi em đi cùng bạn" nghe vậy câu cũng chẳng nói chi nữa vội chào tạm biệt mẹ rồi đi.

Bon bon trên đường cậu chậm rãi hưởng thụ cảm giác làm người thành công nhẫm đi nhẫm lại nổ lực của chính bản thân cậu thầm phì cười những cố gắng mà bản thân tốn công tốn sức có được quả là tuyệt vời

Nghĩ thế suốt chặng đường miệng cậu cứ nhâm nhi bài hát tay thì gõ gõ lên vô lăng. Không chậm không nhanh chiếc xe dần lăng bánh vào bãi đậu xe giáo viên. Bước ra khỏi xe tinh thần phấn chấn không thể che dấu được vừa cậu vừa nhẫm xem bao nhiêu phút nữa thì vào học mắt nhìn đồng hồ còn khá sớm nha!

Thế là mang theo tâm tình tốt cậu quyết định dạo một dòng trường xem sao. Đôi chân dài cứ thế đi khắp nơi đi đến đâu học sinh vâng dạ chào đến đấy khiến cậu cảm nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của học sinh dành cho cậu. Đi một hồi thì cậu lại vòng đến được dãy B dãy dành cho các môn thiên về thí nghiệm nghiên cứu nói tóm là thiên về Khoa Học

Đôi mắt nhìn xung quanh một lược ở đây khá ít học sinh nhưng lại chất lượng những học sinh nơi đây điều chuyên về Vật lý, Sinh học, Toán, Tiếng Anh, Hóa Học cả Công Nghệ. Thầm khâm phục các em học sinh Triệu Thanh lần nữa cảm thán bản thân sao lại có thể đủ may mắn được dạy tại B này đang đi xung quanh ngó nghiêng nhìn mọi thứ bỗng cậu nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ nhà vệ sinh đằng sau cậu

Tiếng rên rỉ khá lớn cậu chắc rằng ở đây ai cũng nghe nhưng tại sao họ lại không có phản ứng gì hết vậy? Không vội hỏi Triệu Thanh đi về phía nhà vệ sinh tiếng rên càng ngày càng rõ pha vào đó còn có cả giọng cười trầm ồn và xen một hai câu mắng chửi trong đó, tiến đến phòng vệ sinh cuối cùng thì cậu thấy 1 đám tầm 4 người có 1 người nằm la liệt dưới sàn còn 2 người kia rì chặt tay người nọ lại còn lại 1 người mà theo Triệu Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cậu có ác cảm bởi cái quả đầu chói lội màu đỏ ấy thật chẳng ra gì,mà giờ cậu còn thấy thêm cảnh tượng cái thằng nhóc đầu đỏ ấy đánh thẳng vào nơi kia của nam sinh khiến Triệu Thanh suýt nữa thì hét lên. Cố giứ vẻ mặt bình tĩnh Triệu Thanh trầm ổn lên tiếng "các em đang làm gì vậy" khuôn mặt cậu không cảm xúc nhìn thẳng nam sinh đầu đỏ khẽ đẩy cặp mắt kính cậu định nói tiếp thì nam sinh kia liền bật cười ngạo mạn "hahha... Thầy giáo mới à thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Chính Thần nói xong thì lấy tay che miệng cười đến rung cả vai. Thấy nam sinh cười như thế cậu khó chịu hằng giọng " tôi là giáo viên mới thì sao dù sao thì cũng lớn hơn các em mong các em tôn trọng " nghe đến đây Chính Thần không cười nữa quay hẳn đầu đối diện với cậu " Tôn Trọng? Hahaha trước nay chưa ai bảo tôi phải tôn trọng giáo viên mới cả thầy định làm trò cười cho tôi sao? " lần này không nhịn được nữa Triệu Thanh khẽ nhíu mày nhìn nam sinh trước mặt " em!.." đang định giáo huấn nam sinh một trận thì từ ngoài một giáo viên đi vào nhìn thấy cảnh này vội đưa tay chạm vào Triệu Thanh" Thầy Triệu tôi tìm thầy nảy giờ chúng ta đi thoii tôi dẫn thầy tới lớp " chưa kịp trả lời đã bị lôi đi khi đi cậu quay đầu lại thấy nam sinh nhìn cậu đôi mắt sâu thăm thẳm miệng cười nhưng rõ ràng không phải cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top