Buổi ăn vui vẻ
Nó cùng TFBOYS, Bạng Hổ ca và Mã ca cùng Bảo Ngọc. Trên xe tiếng cười nói vui vẻ vang lên
"Thiên Thiên! Chúng ta sẽ đi đâu ăn?"- nó cười hỏi cậu
"Quán kim chi đi! Đặc sản Hàn Quốc mà"- cậu nói
"Được!!!"- mọi người gật đầu
_______
7 người quyết định đi ăn kim chi. Đứng trước nhà hàng, nó háo hức như đứa trẻ.
"Em đừng nháo nữa! Chúng ta vào thôi"- cậu nhéo mũi nó
"Được!"- nó cười gật đầu
Cả đám bước vào sảnh của nhà hàng. Nữ phục vụ chuyên nghiệp nở nụ cười thân thiện.
[Từ nay nói tiếng Hàn nha]
"Chào quý khách! Quý khách đi mấy người?"- cô tiếp tân hỏi.
"7"- Bạng Hổ ca nói
"Vậy mời theo tôi!"- cô nhân viên dẫn đường nói
Cạch....
Cả 7 người, được dẫn đến một vào một căn phòng khá thoáng mát và rộng rãi.
"Quý khách! Mọi người muốn dùng gì?"- cô nhân viên hỏi.
Ở đây ngoại trừ nó, mọi người ai cũng biết tiếng Hàn. Tôi cho nó, từ nãy giờ cứ trưng bộ mặt 'em không hiểu' vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn biểu tìn trên khuôn mặt nó thì cười.
"Em muốn ăn gì?"- cậu nói bằng tiếng Trubg với nó
"Tùy a~. Dù sao em vẫn không biết ở đây có món gì ngon"- nó thì thầm nói
"Hay ăn lẩu kim chi nha?"- cậu hỏi
"Lẩu? Được!"- nó gật đầu
Mọi người kêu rất nhiều món ăn. Nó háo hức cầm đũa, lúc đầu nó ăn lẩu trước. Nhưng khi ăn vào........ Mặt nó biến sắc trầm trọng. Nó hoàng toàn không biết, Hàn Quốc rất hay ăn cay. Nên lẩu của họ cũng sẽ rất cay.
"A.... Thiên.... cay...cay...quá"- nó nhìn sang cậu
Mặt nó lúc này vì cay mà đỏ lên. Chiếc lưỡi nhỏ thè ra, tay thì không ngừng quạt quạt trước miệng. Mọi người nhìn nó cười khổ, Đại Ca đưa ly nước cho nó
Ực một hơi cho đến hết. Nó cảm thấy khá hơn rồi. Vì cay lúc nãy mà nó xuýt khóc. Nó khẽ bĩu môi, đánh ánh mắt sang cậu. Cậu nhìn nó cười lộ đồng điếu
"Thật cay!"- nó nói
"Hahahahahahaha!"- mọi người ở đây đều cười lớn khiến nó đỏ cả mặt.
"Trang Trang! Em không ăn cay được sao?"- Mã ca lên tiếng hỏi
"Mới là không có...."- nó liền phản bát
"Vậy tại sao mới ăn có nhiêu đó mà đã chảy nước mắt?"- Bạng Hổ ca tiếp lời
"Lúc nãy là cát bay vào mắt em a"- nó phản bát
"Vậy hay em ăn miếng này đi!"- Mã Ca gắp từ trong nồi lẩu ra một miếng cải thảo
Từ nãy giờ 3 chàng nhà ta xem kịch mà nhịn cười muốn nội thương. Tự nhiên nó ngước khuôn mặt ủy khuất sang cậu. Cậu từ nãy giờ đang xem vui ai ngờ lại bị điểm tên bằng ánh mắt của nó.
"Mọi người đừng chọc em ấy nữa!"- cậu giả bộ ho một tiếng nhịn cười rồi nói
"Này! Đây là bánh bạch tuột! Ăn đi... không cay đâu"-cậu xoa đầu nó.
Từ nãy giờ Bảo Ngọc xem cả một quá trình. Ánh mắt cô thoáng có điểm buồn rồi nhanh chóng biến mất
__________
Aizo!!! Hôm qua đăng lộn... hôm nay đang bù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top