Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Ngày đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời trước khi vào truyện:
Các bác muốn bộ truyện này là thể loại nào?

Harem?

Non-romantic?

1x1?

Friendship harem?

Hay là thể loại khác?

Cứ chọn đi nha, tôi sẽ đợi=))

------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng 5:10 tại ký túc xá trường Whale

"Ư.."

China vừa mở mắt ra đã thấy mình trong một căn phòng lạ lẫm, cậu vừa quan sát xung quanh vừa thầm nghĩ 'Cái tên nguyên chủ này cũng có mắt thẩm mỹ phết, mà hình như cùng sở thích thì phải căn phòng này chuẩn gu mình'. Căn phòng này có diện tích khoản 10 mét vuông, có cả bàn học, tủ quần áo và một tủ sách nho nhỏ. Đối với China thì căn phòng này khá bự cho một người, không biết là nguyên chủ có bạn cùng phòng không nhỉ?

À mà ha! Giờ cậu mới để ý, không biết là sau khi cậu xuyên vào cơ thể này thì linh hồn của nguyên chủ sẽ ở đâu? Cậu cần phải hỏi giờ mới được.

"Này Dani! Ngươi có biết sau khi ta xuyên vào đây thì linh hồn của nguyên chủ sẽ ở đâu không?"

Đã chiếm thể xác và danh tính của người ta đã kì rồi, giờ để linh hồn của người ta lang thang ngoài đường thì còn kì hơn nữa. Không quan tâm không được!

"Thưa kí chủ, linh hồn của nguyên chủ đang được lưu giữ trong hệ thống của chúng tôi, ngài không cần lo lắng đâu ạ"

"Mà còn nữa, các ngươi cứ để linh hồn nguyên chủ ở trong đó sao? Thế thì khi ta quay về thế giới thực lỡ, tên nguyên chủ này thì sao? Hắn sẽ hoang mang chứ?"

"Ngài cứ yên tâm, chúng tôi đã hỏi và có sự đồng ý của nguyên chủ rồi! Khi ngài ấy quay trở về đây chúng tôi sẽ truyền kí ức của ngài vào nguyên chủ, như vậy China trong nguyên tác sẽ biết những gì sẽ phải làm tiếp theo ạ!"

"Meoww~"

Hả? Hình như hồi nãy có tiếng gì phát ra ở ngoài cửa thì phải.. China không nhanh không chậm bước xuống giường và tiến đến cánh cửa, khi cánh cửa mở ra thì có một vật thể gì đó lông lá xông vào người cậu và làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống nền gỗ.

Cậu chầm chậm mở mắt ra, à thì ra là một con mèo nhỏ. Nhìn nó cũng khá dễ thương ấy nha~ China không nghĩ gì thêm nữa mà vuốt bộ lông trắng mềm mại của nó. Wa~ đúng là mềm thật, hèn chi cái tên Japan thích mèo đến vậy, cậu ta còn có nguyên cái tai mèo với đuôi mèo nữa mà. Khi về lại thế giới thực phải đi mua một con mèo nhỏ về nuôi mới được.

Ủa mà khoan.. Kí túc xá trường đâu có cho phép nuôi động vật đâu, đừng nói là nguyên chủ lén nuôi động vật nha. Vậy thì sao giờ? Bỏ nó thì tội nghiệp cho nó quá, nếu không bỏ mà bị phát hiện thì bị kỉ luật mất..

"Meow?"

Thôi quyết định rồi, nếu nó là của nguyên chủ thì phải giữ lại thôi, không thì nguyên chủ kiện mình ra tòa mất. Vừa nghĩ vừa nhìn chú mèo con đang nằm gọn trong lòng mình, không biết nó ăn chưa nữa. Chắc chưa đâu, không thì sao mà mới sáng sớm gọi om sòm thế này được, phải đi ra bếp xem coi có gì cho nó ăn không đây. Nghĩ xong là làm, cậu một tay ôm chú mèo một tay mở cửa phòng để đi ra ngoài bếp. Ấy xém tý nữa quên Dani rồi!

"À ờm Dani này, theo ta ra ngoài phòng bếp đi! Có gì giúp ta sửa soạn luôn"

"A-À vâng!"

Cậu phì cười nghĩ 'Bộ tất cả các tiên linh đều như thế này sao? Chắc thế này cũng không tệ đâu nhỉ..?' Lâu rồi China mới có cảm giác như thế này nên trong lòng 3 phần vui 7 phần buồn, đáng ra cảm giác này phải có khi cậu ở cùng gia đình mới đúng. Thôi! Mới sáng mà nghĩ toàn những thứ nhức đầu, China nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó rồi trở về với dáng vẻ thường ngày của cậu. 

Sau khi vào bếp rồi thì cậu nhìn sơ một lượt trong tủ lạnh. Chà! Không ngờ trong tủ lạnh cũng nhiều đồ ăn phết đấy. Cậu nhanh chóng lấy mấy quả trứng và một ít bacon ra, bỏ bơ vào chảo rồi bật lửa lên, đợi đến khi bơ tan hết rồi thì đập (nát) quả trứng và bacon vào chảo. Chiên xong rồi thì bỏ vào hai cái dĩa. Còn con mèo? Cắt một ít pa-tê và bacon còn sót lại vào trong một cái bát là xong. Đó! Bữa sáng đơn giản. Ủa mà Dani với bé mèo đâu rồi, nãy mới thấy ở đây mà? Để đồ ăn lên bàn rồi cậu đi ra phòng khách thì thấy cái tên tiên linh đang vuốt ve bé mèo còn nó thì nằm yên trong lòng để được vuốt.

Mé nó! Cảnh này đáng yêu quá phải chụp nhanh để làm kỷ niệm mới được. China không nghĩ nhiều nữa mà lấy máy điện thoại của nguyên chủ ra để chụp hình, hên là cậu có kí ức của nguyên chủ nên mới biết được mật khẩu của cậu ta.

'Hehe~ Có được tấm ảnh đẹp rồi"

Tuy ngoài mặt China không biểu lộ ra cảm xúc nhưng trong lòng thì đang gào thét vì sự đáng yêu đây nè. Dani cũng có cảm giác có ai đang nhìn mình, quay lại thì thầy China cầm máy điện thoại làm gì đó..

"Ờ thưa kí chủ? Có chuyện gì sao ạ?"

"À, ta chỉ muốn nói với người là đồ ăn làm xong rồi, vào ăn kẻo nguội"

"Vâng!"

Dani sau khi nghe xong thì cùng China vào phòng ăn, và tất nhiên không thể quên bé mèo này. Hắn vào thì thấy bàn đã được bày biện đồ ăn, nhìn cũng bắt mắt đấy. Cậu nhìn hắn mà nghĩ, bộ nhìn không được ngon sao? Dù sao thì lúc còn trong quân đội Liên Xô cậu cũng không nấu ăn nhiều chỉ có khi không có Việt Nam cậu mới phải nấu cho mọi người. Nhớ lại thì sau khi cậu nói cậu biết nấu ăn thì ai cũng há hốc mồm, nhất là cái tên North Korea đó. Vừa nhớ lại vừa thầm cười.

"Thưa kí chủ.. Người nấu hết những thứ này sao ạ?"

"Ừ sao vậy? Nhìn không ngon à?"

"Không phải đâu ạ! Nhìn rất bắt mắt là đằng khác"

Hắn không nói nhiều nữa mà ngồi vào bàn ăn, à mà một quả cầu mà sao ăn được nhỉ? Dani lập tức biến thành dạng người. Làm cho China có chút giật mình, thì ra đây là dạng người của hắn ta à? Cũng khá ưu nhìn đấy chứ, cậu cũng lập tức ngồi vào bàn ăn. Dani ăn một cách ngon lành, mèo con cũng vậy, tuy là chỉ là bữa ăn đơn giản mà hai đứa này ăn như bị bỏ đói mấy chục năm vậy ý. China nhìn mà 3 phần bất lực 7 phần tự hỏi mình làm ngon thế sao?

"Nè Dani... Bộ ta làm ngon lắm sao?"

"Ngài nói sao ấy chứ tôi thấy nó siêu ngon luôn! Ngon nhất tôi từng ăn đấy"

"Meow!"

Kể cả con mèo đang ăn ở dưới đấy cũng trả lời làm cậu đổ mồ hôi hột, mà thôi cứ ăn đi cái đã. Cả 2 người 1 thú ăn trong im lặng, tuy vậy nhưng không khí khá ấm áp. Nhất là với Dani, hắn chưa bao giờ gặp một kí chủ vừa tốt vừa biết chăm sóc người khác thế này, điều này làm hắn thay đổi cái nhìn hoàn toàn khác với China. Thế này làm hắn quý cậu mất thôi! 

"À mà không biết con mèo này có tên không nhỉ?"

China đột nhiên hỏi, một phần vì thắc mắc thật còn một phần thì muốn phá tan bầu không khí im lặng này.

"Thưa kí chủ, hồi nãy tôi có nhìn thấy bản tên của nó hình như là Louis thì phải!"

"Vậy à? Cảm ơn nhé, giờ thì cứ ăn đi, ta đi thay đồ để chuẩn bị đi học cái cũng sắp trễ rồi"

"Vâng!"

Cậu cũng không nói nhiều mà đi vào phòng để thay đồ, không biết cái tên nguyên chủ này để đồng phục ở đâu mà nãy giờ chả thấy. Sau một hồi tìm kiếm thì cậu cuối cùng cũng thấy được chiếc đồng phục đang bị vứt dưới gầm giường. Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, sao cậu lại có thể vứt đồng phục của cậu dưới đây, hên là nó chưa bị bẩn nhiều nên vẫn còn có thể lau lại được mấy vết bẩn. Nhưng mà kì lạ thật, không lý nào nguyên chủ lại vứt đồng phục ở dưới gầm giường được. Căn phòng cũng như căn bếp cũng rất ngăn nắp và gọn gàng thậm chí một vết dơ cũng không có, khoan đã..

China ngay lập tức lục lọi lại kí ức của nguyên chủ, biết ngay mà... Cậu ta bị phân biệt đối xử và bắt nạt một cách nhiêm trọng, chỉ vì cậu là con nhà giàu mà học sinh nào cũng lấy lòng ghen tuôn mà bắt nạt cậu, kể cả giáo viên cũng ghét cậu nữa mà. Haizz bây giờ thì đau đầu rồi đây, mới ngày đầu tiên mà phát hiện ra những điều như thế này rồi thì mấy ngày sau sẽ như thế nào?? Không được giờ thì phải tìm cách giải quyết vấn đề này đã, nếu đã như vầy rồi thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh mà thôi.

"Đúng mệt mỏi thật.."

Than vãn một câu xong rồi cậu cũng đi thay đồ, bây giờ là 6:58 phút, mới đây mà đã một tiếng rồi à. Phải nhanh chóng thay đồ thôi! Xui một cái là kí túc xá này khá xa trung tâm trường, nếu đi bộ thì phải mất 10 phút cơ thế nên cậu phải chuẩn bị nhanh là vậy. Thay đồ xong xuôi thì cậu nhìn vào trong gương, bộ đồng phục này cũng không đến nỗi tệ, nhìn cũng thuận mắt ấy chứ. À mà khoan, sắp trễ rồi mà còn đứng đây buôn dưa leo?? Đi lẹ cái nàoooo.

"Thưa kí chủ, tôi đã chuẩn bị cặp xông xuôi rồi ạ!"

"Cảm ơn ngươi nhé! Thôi đi nhanh để kẻo tý nữa bị đứng ngoài hành lang!"

"V-Vâng!"

"À! Tôi quên nói với kí chủ là tôi sẽ biến lại thành dạng tiên linh và chui vào trong tâm trí của kí chủ ạ"

"Ừ cứ làm thế đi"

Dani cũng nghe theo và biến mất vào không trung, còn China? Đang chạy tốc hành đến lớp để còn kịp giờ, bây giờ là 7:14 còn 16 phút nữa là sẽ vào lớp. Lúc còn ở thế giới cũ thì cậu cũng có tập chạy mỗi ngày để tăng cường sức khỏe nên ở đó cậu cũng được 1m76, còn bây giờ là cậu có 1m70 à, lùn hơn cả 6 cm! Nghĩ lại mà tức nha! 

Chạy được một hồi thì cũng đã đến trung tâm trường, cậu cũng nhanh chóng tiến về lớp 1W2. Cậu vừa bước đến trang viên trường thì mọi con mắt đều nhìn về phía cậu, không phải là tích cực đâu mà là tiêu cực đó. Mà cậu thì không quan tâm, cậu chỉ đơn thuần tiến về phía lớp của cậu mà thôi. Khi cậu tính mở cửa để vào lớp thì cậu để ý, á à thì ra là bọn bây để nguyên cái miếng giẻ lau trên cửa à? Tụi nó cũng khá tinh vi khi để ở góc khuất nhằm cho China không để ý, nhưng tụi nó lầm rồi.

Cậu đạp cánh cửa vào một phát rồi đá cục giẻ lâu vào một cậu học sinh khác. Nhìn mặt của cả lớp kìa, đứa thì bàng hoàng đứa thì bất ngờ, cái thằng China nhút nhát kia đâu rồi?? Cậu cũng thuận mắt mà nhìn lại bọn nó, tuy mắt không sắt khí hay gì cả, chỉ đơn thuần là một cái ánh mắt không cảm xúc đang nhìn cái bọn sâu bọ kìa thôi. Cả lớp bị một phen giật mình, khi cái ánh mắt đó nhìn vào mọi người thì ai ai cũng đứng hình. Đây chắc không phải là thằng China mà bọn nó biết!

"Xin lỗi! Do hồi nãy tôi bất ngờ quá nên mới 'lỡ chân' đá vào cậu, tha lỗi cho tôi nhé"

Cậu vừa nói vừa cười mỉm, như là để khiêu khích người ta vậy. Điều này làm cho thằng bị giẻ lau đập vào mặt tức muốn thổ huyết! Thằng đó đứng dậy lao vào China để đấm cậu một phát, nhưng đời đã như mơ đâu. Cậu cũng không khách sáo gì mà cho hắn một cước vào bụng, làm thằng đó ngã về phía sau mà trúng vào tường, nhìn kĩ lại thì trên tường cũng xuất hiện một vài vết nức rồi kìa. Đến đây thì ai trong lớp cũng kinh hãi, thằng kia được nổi danh là karate đai đen mà sao bị đánh bại một cách dễ dàng thế này?

"Có vẻ như bọn bây chưa biết đấy thôi! Cái thằng này không học karate hay gì cả, nó mượn đai đen của chú nó đó"

"Cái gì cơ?! Mày dám lừa bọn tao à A??"

"Biết vậy là tao đã không chơi với mày rồi, đồ nói dối!"

"Đúng đó!"

Bây giờ thì cả lớp ai ai cũng đều đổ dồn mục tiêu vào thằng kia, mặt nó giờ tái mét và đang cố gắng biện minh rằng cậu đang nói dối. Nhưng không ai chịu lắng nghe cả! Mọi người chỉ quan tâm rằng tụi nó đã bị lừa và muốn được bồi thường. Cái thằng A kia thì đang tuyệt vọng và muốn một ai đó ra giúp nó. Vào một khoảng khắc, nó nhìn vào China người mà đã hại nó như thế này, ánh mắt của nó như đang muốn cầu cứu vậy. Nhưng không, China đâu phải người dễ mềm lòng như vậy, cậu đáp lại bằng một nụ cười đắc thắng và khinh bỉ. Hy vọng nhỏ nhoi của nó chính thức dập tắc, nó bây giờ chỉ biết hứng những cơn thịnh nộ của bạn nó mang lại.

China's POV

Ha! Không ngờ là dễ như vậy, mình đã tưởng lớp này đoàn kết lắm cơ ai dè chỉ là một lũ ăn hại, chỉ biết bám vào kẻ mạnh, làm mình tốn sức suy nghĩ ra kế hoạch khác cơ! 

"Này! Đã có chuyện gì đã xảy ra ở cái lớp này mà sao om sòm vậy nè?!"

Haizz chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra, người thầy phó hiệu trưởng đã từng khinh bỉ mình cơ đây mà..

------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là dạng người của Dani tức là tiên linh số #14IS08 nha! Cho những bạn nào không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top