Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Hệ thồng và nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 15:34 phút tại bệnh viện XXX

"Dani à, chừng nào ta mới được xuất viện vậy hả?"

"Thưa kí chủ, chính xác là 5 ngày 9 giờ 26 phút nữa ạ!"

China đã bị 'nhốt' ở đây 3 ngày rồi, cậu thực sự muốn đi khỏi đây nhanh nhất có thể nha. Nhưng đời đâu như mơ? Cô hiệu trưởng bắt cậu phải ở đây dưỡng thương, khỏi rồi mới được đi học lại. Nghe như sét đánh ngang tai vậy đó, cô hiệu trưởng không khác gì quái vật mà. Sau vụ phát hiện ông hiệu phó đánh đập cậu ngay trong phòng hiệu trưởng thì cảnh sát đã điều tra sâu hơn về vụ này. Kết quả ra là ông ta đã có rất nhiều lần quan hệ và hành hung học sinh, điều này đã khiến giới truyền thông và cộng đồng mạng dậy sóng, đã có không ít bình luận xấu về ông ta. Nhưng cậu nào quan tâm, cậu chỉ quan tâm ông ta bị xử phạt như thế nào thôi. Kết quả là ông ta bị kết án 10 năm tù và phải chịu hình phạt hóa học. Ha! Vừa lắm, nói thiệt là cậu ghét mấy kẻ như này cực, bị vậy là đáng.

China vừa đọc thời sự vừa húp miếng trà, hôm nay đúng là một ngày vui khi thấy tên mình ghét bị tống vào tù 10 năm. Nguyên chủ sau khi về sẽ bất ngờ lắm đây, mà chắc còn lâu cơ. Nghĩ đến đây thì China tự hỏi, không biết mình sẽ ở đây bao lâu nhỉ?

"Nè Dan-"

"Thưa kí chủ, nó sẽ phụ thuộc vào việc kí chủ có thể đuổi người đó đi hay không. Theo như tôi biết thì ít nhất là 3 năm kể từ khi kí chủ vào cốt truyện chính ạ!"

Ơ cái con tiên linh này vừa đọc suy nghĩ của cậu à? Sao nó biết hay thế. Mà ít nhất là 3 năm à.. Cũng hơi lâu đấy. Cái tên nguyên chủ này cũng giỏi phết, một mình cô đơn mấy năm mà không cảm thấy buồn, à mà cậu cũng có khác gì cậu ta đâu. Sự thật thì sau chiến tranh, cậu không còn giao lưu nhiều nữa. Mỗi ngày chỉ là một vòng tuần hoàn, buổi sáng dậy uống một tác cà phê rồi làm việc đến 12:00, buổi trưa muốn ăn thì lấy đại cái bánh bao được hấp sẵn còn không thì khỏi, xong cậu làm việc tới 19:00 thì ăn sủi cảo với uống nước lọc rồi làm việc tới 23:00, nếu còn công việc thì làm cho hết không thì đi ngủ. Bởi vậy nên cậu như một con cò vậy, toàn da bọc xương. Nhưng chả có ai để ý cả, như vậy cũng tốt, cậu không cần họ quan tâm chỉ cần họ không làm gì tổn hại đến cậu là được. 

"Kí chủ? Kí chủ! Ngài có nghe tôi nói không?"

"H-Hả?!"

Nãy giờ Dani có nói gì à, có vẻ như cậu không để ý rồi..

"À xin lỗi nhé Dani, nãy giờ ta nghĩ vu vơ nên không nghe ngươi nói gì cả? Ngươi nói lại được không?"

"Vâng! Tôi muốn thông báo là ngài có thể mua đồ từ chỗ chúng tôi để phục vụ cho lợi ích cá nhân của ngài ạ!"

"Ngươi có thể nói rõ hơn cho ta được không?"

"Được ạ, chúng tôi có một hệ thống mà ngài có thể mua hoặc bán đồ cho những xuyên không giả khác. Còn nữa là ngài cũng có thể giao ủy thác hoặc làm ủy thác của những xuyên không giả , thần hoặc tiên linh chúng tôi để có thêm 'điểm' để có thể mua những thứ ngài cần!"

Hmm cũng tiện phết ấy nhỉ, chỉ có điều là phải làm nhiệm vụ mới có 'điểm' và mua đồ, thành ra cũng hơi bất tiện.. 

"Vậy hiện tại ta đang có bao nhiêu điểm rồi?"

"Thưa kí chủ, hiện tại ngài đang có 10,000 'điểm' rồi ạ"

"U-Ủa? Ta còn chưa làm cái gì luôn mà?"

"Thật ra thì ngay từ ngày đầu tiên ngài đến thế giới này thì ngài đã có nhiệm vụ rồi ạ! Chỉ là tôi chưa nói cho ngài thôi!"

"Đâu đưa ta xem"

"Vâng!*Tách*"

[ Nhiệm vụ
  Đi đến trường trước thời gian quy định (1,000) (đã xong)
  Không bị bắt nạt khi đến trường (4,000) (đã xong)
  Tống thầy phó hiệu trưởng vào tù (5,000) (đã xong)
  Làm bạn với ai đó (2,500) (chưa hoàn thành)
  ...                                                                                                                    ]

"Nè Dani, sao phần thưởng cao quá vậy, có nhầm không?"

"Không đâu thưa kí chủ, đa số những đồ vật ngài tìm tìm thấy trong shop chúng tôi đều có giá khá cao vì vậy nên chúng tôi mới phải tăng phần thưởng lên ạ!"

Thì ra là vậy, như thế thì cũng đỡ phải suy nghĩ về cái này. Có cái nhiệm vụ làm bạn với ai đó, làm luôn đi nhưng mà có ai ở đây đâu mà làm bạn? Họ để cậu trong một căn phòng với hai cái giường bệnh, một cho cậu và một đang trống.. Ước gì có một người bạn cùng phòng thì hay biết mấy nhỉ.

"Xin thứ lỗi cậu China! Từ hôm nay cậu sẽ có một bạn cũng phòng, như thế sẽ không làm phiền cậu chứ?"

"A-À ừ không sao"

Mới nghĩ xong cái có luôn, không ngờ cậu linh thật. Mà đó là ai? Cậu đưa đôi đồng tử của mình về hướng người mà cô y tá mang vào, là nam hay nữ đây. Có vẻ người đó còn bất tỉnh, tuy không nhìn thấy rõ mặt nhưng cậu có thể đoán đó là con trai. Sao cậu ta lại bất tỉnh? Ai biết đâu, phải hỏi mới biết chứ.

"Anh ta bị chấn thương ở đầu do một cuộc tai nạn giao thông ạ"

"E-Ể?"

"Không phải duy nhất cậu đâu mà ai cũng sẽ thắc mắc như thế thôi, chuyện thường mà"

Hôm nay cậu đã bị đọc suy nghĩ quá nhiều, kể từ nay phải cẩn thận hơn mới được...

"Vậy thôi, có gì cứ gọi cho tôi nhé, giờ tôi phải đi đây"

Cánh cửa đóng rồi, giờ chỉ còn lại China và một ai đó đang bất tỉnh trên giường bên cạnh. Có nên xem mặt không nhỉ? Cũng tò mò quá, nhưng không được! Như vậy là không tốt, chúng ta phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác chứ. Cứ như thế, cậu hoàn toàn ngó lơ người kia mà đọc sách..

À mà thôi, dù gì cũng đâu còn là người tốt nữa đâu, xem chút xíu có sao đâu nào đúng không:)). China từ từ bước xuống giường và tiến lại gần con người đang ngủ yên giấc kia. Cậu chậm rãi nhìn về phía của cậu trai kia. Khoan đã, có gì đó sai sai.. đ-đây chả phải là-

"R-Russia??"

------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry các bác nhen, dạo này tôi thi nhiều quá nên không ra chap đều đều được ;-;

Nhưng không sao! Sau khi thi xong tôi sẽ ra chap nhiều hơn cho mọi người :))

Hiện tại đã có:

3 phiếu cho harem

2 phiếu cho friendship harem

1 phiếu cho 1x1

Cứ chọn đi, tôi vẫn sẽ đợi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top