Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15 : Việt Nhân Ca

20:00

"  Núi có cây, cây có cành 

Lòng yêu thích người, người nào có hay.

Ta mượn thơ ca nói hộ lòng tương tư.

Trong mộng tìm bóng hình ngươi.

Ngươi là như vậy mệnh thân phú quý.

Còn ta chỉ là con kiến tùy người dẫm đạp.

Cho dù muôn vàn thật sự yêu thích ngươi.

Cũng là sự thật tàn nhẫn khiến người ta đau lòng.
 
Là ta muốn nhìn ngươi mũ phượng đỏ rực bước xuống kiệu hoa.

Tất cả cũng chỉ là người si nói mộng.

Tình này chỉ như nước sâu đáy giếng ôm lấy bóng trăng.

Biết rõ nhưng vẫn không muốn tỉnh. 

Nhớ lại đàn cá dạo chơi dưới hồ nước trong.

Hỉ thước kêu rộn rã, gió tỏa nghìn trùng.

Nắm tay nhau du ngoạn dẫu mưa gió phong ba.

Kiếp này chỉ mong có thể cùng một chỗ... "

Lộc Hàm cầm micro cất tiếng hát, từng lời ca vang vọng khắp nơi. Người nghe hát còn tưởng rằng cậu thực sự đang tự tình khúc ca này cho ai nào đó. Giọng ca da diết, nức nở. Đắm đuối chìm trong lời nhạc, cho tới khi bài hát kết thúc. Người người vỗ tay, người khóc vì họ cảm thán số phận mình quá giống lời bài hát. Người thì nghĩ rằng cậu trai này hát thật hay.

Khi bước xuống sân khấu, Lộc Hàm khẽ đưa tay gạt đi nước mắt. Đầu chợt nghĩ :

"Đến khi mình chết đi thật rồi. Liệu Thế Huân có nhớ cậu hay không? Có lãng quên bài hát này chăng?"

Cầm micro lên toàn bộ tâm tư của bản thân đã gửi gắm vào lời bài hát. Lỡ như ngày đẹp trời nào đó cậu thực sự không thể hát cho người mình yêu thương nghe nữa thì sao.

 Mong một ngày đẹp trời nào đó.

Anh sẽ hát cho cậu nghe, chỉ là không phải trước nấm mộ. Là ôm cậu vào lòng mà nghêu ngao ca khúc...




Từ sáng đến giờ đi khắp nơi mua tủ chọn giường, mua thêm các đồ lặt vặt. Đi cùng nhau mải miết như thế đến trưa cả hai cùng ghé vào quán lề đường ăn xong lại đi đăng ký hộ khẩu này kia. Chạy về nhà thì trời cũng sang chiều. Năm giờ chiều hai người hì hục chuyển bàn, ghế, giường, kệ vào phòng ngủ của Lộc Hàm. Làm xong cũng là sáu giờ rưỡi chiều. Anh vào bếp nấu một nồi hoành thánh cho cả hai cùng ăn.

Cùng nhau đi khắp nơi mua đồ tuy mệt mà cũng rất vui. Anh trò chuyện với Lộc Lộc đủ thứ. Thế Huân cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình rất tốt. 

Ăn uống no say cũng là hơn bảy giờ rồi. Thế Huân nhận được cuộc gọi của Mạt Tây - Tác giả của cuốn tiểu thuyết gần đây rất nổi tiếng gần đây mà anh đang nhận biên tập. 

"- Alô

-Caaaa, cứu em !

-Alô, cậu đang bị cái gì ?

-Huhu, Huân ơi, anh nhất định phải giúp em !

-Có chuyện gì ?

-Anh tới phòng trà XXX này nhắn với ông chủ ở đó là hôm nay em không đi hát được.

-Này, chuyện này cậu phải tự đi nói chứ, sao lại nhờ tôi. Tôi không biết, không giúp đâu.

-Huhu! Đại ca à, em đang chạy deadline cho anh đây này. Bây giờ em mà đi là tuần sau mới có bản thảo đó đại ca à.- T_T

-C..cậu. Con mẹ nó, giờ này mới viết. Cậu được lắm.- Mặt Thế Huân đen như than. Mạt Tây chính là tác giả lười biếng nhất anh từng quen biết, một chap truyện mà trễ deadline gần 1 tuần. Hại anh lần trước bị cấp trên khiển trách.

-Được rồi ! Cậu nói địa chỉ đi, số điện thoại nữa, tôi đi xin giúp cậu.

-Vâng cảm ơn ca nha ! "

Sau khi có địa chỉ anh lấy áo khoác đi ra ngoài. Cùng lúc Bạch Hiền nhắn tin cho kêu qua bar. Nhưng cậu lại không có xe. Nên đành đi nhờ xe "chủ nhà". 

Thế Huân lái xe tới địa chỉ của Mạt Tây đưa. Đây là một phòng trà nổi tiếng trong thành phố. Anh cũng biết nghề tay trái của cậu tác giả này là ca sĩ. Trên mạng rất nổi tiếng nên cũng không ít người hâm mộ cậu ta.

Lộc Hàm cũng đi cùng với Thế Huân.

Xin tiếp tân cho gặp ông chủ của phòng trà này. Ông chủ là một người đàn ông trung niên lực lưỡng, rất lịch sự :

-Xin chào ông. Tôi tên Ngô Thế Huân bạn của anh Mạt Tây.

-A ! Xin chào tôi tên Chu Ngư

-Thật xin lỗi. Bạn của tôi hôm nay bị ốm không thể đến đây hát như đúng hẹn được. Thật xin lỗi ông chủ.

-Haizz, tôi có thể thông cảm được. Nhưng không thể thất lễ với khán giả được. Họ chờ tới ngày này để nghe hát thôi. Nếu hôm nay không có ca sĩ ... haizz...- Chu lão bản thở dài ảo não.

Thế Huân lẫn Chu Ngư đều đang nhức đầu vì không biết giải quyết làm sao. Thì Lộc Hàm lên tiếng :

-Ông chủ à, hay để tôi hát thay cậu ấy ngày Hôm nay nhé!

-Hả ?

- Tuy giọng hát tôi không hay như Mạt Tây nhưng cũng coi là dễ nghe đó.

-Hết cách rồi, đành nhờ cậu vậy.

Ông chủ quay đi căn dặn nhân viên rồi dẫn Lộc Hàm vào.

Thế Huân tuy rất kinh ngạc, mặt khác anh lại rất muốn nghe cậu hát. Anh tự hỏi bộ dạng của cậu khi hát thì sẽ ra sao nên cũng mang tâm trạng rất mong chờ.

Bước lên sân khấu, cậu tự tin cầm micro lên. Cậu nói với khán giả :

" Xin chào mọi người vì hôm nay ca sĩ của quán có chuyện đột xuất nên không xuất hiện được. Nên tôi sẽ hát thay cậu ấy vào ngày hôm nay. Cảm ơn "

Nói xong cậu bắt đầu chìm đắm vào giai điệu của bài hát. Ngồi ở dưới ngh hát, lời bài hát với ánh mắt cậu rất giống nhau. Mang một vẻ

... u buồn lẫn tuyệt vọng...

Hát xong cũng đã hơi trễ rồi. Cáo từ ông chủ hai người rời khỏi phòng trà lúc tám giờ mười lăm. Lộc Hàm nói ra địa chỉ mình muốn tới. Xe lăn bánh chạy đến địa chỉ đó rồi thả cậu xuống. Anh dặn dò cậu :

-Cậu chơi gì cũng nhớ về sớm. Cẩn thận đó.

-Tôi biết rồi anh hai. Anh còn hơn mẹ tôi nữa. - cậu mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt.

Đợi Huân chạy đi rồi, Tiểu Lộc móc điện thoại ra gọi cho Tiểu Bạch :

"-Alô , tao tới rồi. 

-Ok, ra đây "

Bạch Hiền chạy ra từ bên rong quán bar. Hôm nay Tiểu Bạch đeo một cái chocker. Bên trrong mặc áo sơ mi trắng lụa dành cho nam. Quần skinny màu đen. Khuôn mặt của cậu rất thanh tú ăn mặc như thế trông rất ma mị. 

Lộc Hàm nhận một túi giấy từ Tiểu Bạch. Bước vào phòng thay đồ ở quán bar. Lộc Hàm mặc một chiếc sơ mi đen mỏng. Chiếc quần đen làm từ da tôn lên dáng người của cậu, khỏe khoắng nhưng không kém phần quyến rũ.

Hai người đi kế nhau không biết bao nhiêu tiếng trầm trồ vang lên. Nhày múa rồi ăn chơi với đám bạn một hồi là 10 giờ hơn.

Những cây cột điều khiển được đẩy lên trên sàn nhảy. Cậu uống đã say lắm rồi. Cơ thể cậu trèo lên trên những cây cột và nhảy múa. Một chân bắt lên trước, chân kia duỗi ra. Tay phải cầm chắc cột rồi xoay. Lộc Hàm uốn người, hai chân duỗi ngang ra theo chiều thẳng đứng của cây cột. Lần này thì chỉ có chân phải tay phải bám chắc lấy cột thép chân trái ngửa lên trời. Sau đó Lộc Hàm kẹp cả hai chân cào cột đầu thì lộn ngược lại. Áo sơ mi rũ xuống lộ ra vùng bụng trắng phiêu. Phong thái múa cột rất lả lướt , nhẹ nhàng, ánh mắt phong tình cứ lướt qua xung quanh những người đứng gần đó. Vì áo sơ mi cũng rất mỏng nên dễ dàng lộ ra phần thân trắng trẻo của cậu. Một cảnh tượng mê ngươi.

 Múa một hồi cũng thấm mệt. Lộc Hàm lộn một cái lần nữa, chân phải chạm đất, chân trái móc vào cột xoay một vòng rồi bước xuống chỗ Bạch Hiền. 

Nhường lại cột thép cho cô những cô nàng nóng bỏng phía dưới. Múa trong quán bar lần này làm cho tâm trạng thoải mái hơn. Lộc Hàm đã học nó từ hồi cấp 3 rồi cho đến bây giờ cậu múa vẫn rất hoàn hảo.

 Liếc thấy đã gần 1 giờ sáng. Ra tạm biệt Bạch Hiền rồi về :

-Về trước đây.

-Về sớm thế à ?

-Ừ, có việc. 

-Mai đi lên trường điểm danh hộ tao ca chiều nha Lộc đẹp trai - Bạch Hiền nháy mắt một cái.

-Biết rồi. Bye bye.- Tiểu Lộc ngáp một cái rồi bước đi.

Ra khỏi quán bar, cậu hít khí trời mát mẻ. Đi bộ trên con đường vắng đầu óc dần tươi tỉnh hơn lập tức nhớ ra chuyện quan trọng. Lộc Hàm hôm nay phải đi thăm em gái.

... Đưa em gái đi gặp cha. Nhưng để cậu được sống thì cha cậu đã mất vào năm mười tuổi rồi.

Đi về đến nhà cũng là hơn mười một giờ, khẽ mở cửa vô thì không thấy ai, chắc anh ngủ rồi . Chạy đi tắm rửa qua loa rồi vào phòng mới của mình để ngủ. Lát phải dậy sớm một chút để "thăm cha" . Nếu quên lời hứa với em gái nó sẽ không vui. 

Cái bóng che tay cười hắc hắc. Nó vui lắm.

_____________

* Bài hát trong chương này tên : Việt Nhân Ca - Kaiser

Múa cột còn có tên khác là : Pole dance

Chương này vừa buồn vừa vui. Vote cho em nha các bác, chap sau có thể gặp em gái của Tiểu Lộc đó. Huân có vẻ đang mơ thấy một Lộc Hàm kỳ lạ rồi. Nhớ vote cho em nha ^^

Tớ có đào hố một bộ kinh dị mới. Mong mọi người thử ghé qua xem ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top