Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 16 : Đêm 3:00

Nhắc tới chữ ăn ai lại chả nhớ đến mỹ vị. Con người căn bản là thèm ăn. Khi xưa là ăn no mặc đủ. Bây giờ khái niệm mới là 'Ăn ngon mặc ấm'. Chả trách con người dần trở nên tham lam.

Đúng là ăn! Nhưng chưa chắc đã ngon.

.... ví như ăn xương cốt thì sao ...

Canh 3 Lộc Hàm thức giấc. Cậu nghe tiếng vĩ cầm thê lương bên tai. 

Em gái đến rồi ! Qủa thực tiếng đàn càng ngày rõ rệt. Mỗi lần em gái đến nghe tiếng đàn trong không trung phát ra. Cái bóng đen hiện rõ lên trên tường mà nhảy múa, em gái mặc cái đầm suông dài màu đỏ rực rỡ. Thật ra đó là máu. Cái bóng di chuyển đến đâu thì máu tràn xuống đất đến đó. Không, nhưng hôm nay tiếng đàn dường như quá rõ rệt. Lộc Hàm kéo cái chăn ra nhìn. Xém nữa cậu đã hét toáng lên.

Thế Huân đang chơi chiếc vĩ cầm. Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ bên ngoài bộ đồ ngủ là chiếc váy dài chạm đất. Đỏ rực rỡ, chói mắt. Cầm đàn một hồi rồi lại nhảy múa. Nhón ngón chân lên và xoay người quanh chiếc giường của Lộc Hàm. Anh nhảy thật nhẹ nhàng và uyển chuyển trên sân khấu. Duỗi chân dài ra, đá chân rồi xoay vòng. Tiếng nhạc đừng lại. Cậu hốt hoảng khi thấy Huân móc từ trong cánh tay phải mình một con dao lam. Qủa nhiên con bé nhét con dao lam ở nơi có máu. 

"Keng" dao lam lạnh lẽo nằm im trên đất. Bây giờ anh không còn là Huân, anh là 'con bé' rồi. Nó dùng cánh tay lành lặn còn lại lấy chút máu trong cánh tay kia bôi lên mặt.

Một nụ cười mãn nguyện.

Nó dùng máu để đánh phấn mắt. Lần này thật rất đẹp. Huân bây giờ như đang diễn hí kịch. 

Cậu không thể tiếp tục để Huân bị tổn hại như vậy được. Từ nãy đến giờ anh chỉ đang ngủ, mắt không mở dù chỉ một lần. Người thường mà thấy cảnh này lúc nửa đêm canh ba có một thanh niên đẹp trai đang mặc một cái đầm của con gái, chắc tệ lắm cũng nghỉ anh bị mộng du nhưng cậu biết.

Con bé đang dùng con rối. Âm thịnh dương suy, việc này xảy ra cậu cũng không quá lạ. Cha cậu không còn ở đó nữa. Ông ta được tự do nên con bé mới tức giận như vậy. Phải tìm cách cho con bé lánh đi mới được. Lộc Hàm tìm trong ngăn tủ một sợi chỉ. Bước xuống giường nắm nó trong tay. Con bé tiếp tục chơi đàn và nhảy múa.

Bắt theo tiếng nhạc và bắt đầu nhón chân theo nhịp điệu. Giai điệu đang rất mạnh mẽ và dồn dập, tiếng vĩ cầm vang lên không dứt. Ai mà thấy được cảnh này thì chắc kinh hồn bạt vía.

Một nam và một nam cầm đàn nhảy múa. Đêm 3:00

Cuối cùng cũng nhảy được đến đối diện Thế Huân. Lộc Hàm nhanh tay lấy sợi chỉ cột vào cổ anh rồi siết thật mạnh. Siết cho tới khi anh sắp ngất đi thì Lộc Hàm dừng. Cái bóng đen sau lưng Huân biến mất. 

Cậu đỡ Huân lên, thay đồ rửa mặt, đưa anh về giường nghỉ ngơi. Sợi chỉ không được gỡ ra cho đến khi bình minh đến.

Lộc Hàm quay về phòng của minh, nghĩ bụng sao anh có được những thứ đồng tang của em gái lúc mất. Chìm vào giấc ngủ, không suy nghĩ nũa.

Con ác quỷ xuất hiện rồi. Phải! Con ác quỷ đêm 3 giờ.

Trong giấc chiêm bao của Huân.

Anh đang đi trong một khu rừng già. Cỏ cây trơ trụi, bước chân đã mệt nhưng không thể ngừng lại. Thấy có chú tiều phu.

Chú tiều phú trông rất quen mắt. Nhưng đáng tiếc ông ta không nhìn thấy anh. Ông ta vô rừng đốn củi bất giác bước chân cũng đi theo, linh cảm bảo anh rằng "Cứ đi đi rồi mày sẽ biết", đi ngày này qua ngày khác. Không biết đã qua bao nhiêu cái 'gà gáy' rồi mà ông ta vẫn không dừng lại. Thoắt cái ông ta già đi, ông ta chạy đến bên thiếu niên trẻ trung.

Thiếu niên đó không ai khác là Lộc Hàm. Anh cố gắng gọi cậu. Đôi mắt mờ đục của cậu nhìn anh chăm chăm.

... Cậu bị mù...

Tiều phu rải xuống đất một ít bột xám. Lộc Hàm như con thiêu thân mà lao vào ăn sạch sẽ. Tay nắm đống bột kia mà nuốt. Câu cuối cùng tiều phu hét lớn lên cậu nghe rất rõ.

" Tro cốt có vị thế nào, ngon lắm đúng không. Mày có sống tiếp thì nhớ nó một chút, hahaha "

Mọi thứ trong cánh rừng giá biến mất. Anh thấy mình đang đứng giữa cánh đồng bao la, cỏ xanh rì rào rất mát. Giữa cánh đồng có bức di ảnh của cậu. Bức ảnh chụp cậu đang cười rất tươi. Không biết bản thân anh lúc đó bị gì. Chỉ biết chạy đến cầm tấm di ảnh lên mà khóc nức nở. 

Khóc như tâm can phế liệt. Khung cảnh không còn là cảnh đồng. Anh đang ngồi trên một đống xương người mà gào khóc.

 Xương người !

"Tít...tít..."

Thế Huân bật dậy, nhìn đồng hồ đã sáu giờ sáng. Anh rờ lên mặt mình rồi cảm thấy rất bất ngờ. Qủa thực lúc mơ anh có khóc, mắt còn sưng lên. 

Thật quái lạ, tay cử động đã thấy rất đau. Còn được quấn vải trắng. Mở ra xem rốt cục bản thân bị gì mà tay lại như vậy.

" Tay của mình bị rạch từ khi nào vậy. "

Hôm nay, linh cảm xấu của cậu rất mạnh mẽ. Mùi " Tử " phảng phất quanh đây.

Ở một thế giới khác.

"Chỉ là cha thương con, con đừng trách cha..."

△△△△△△△△△△
Hãy vote cho em nha các bác. Vì em đào hố mới. Truyện kinh dị luôn.

OMG !!! Chap này cha của tiểu Lộc xuất hiện. Mấy bác cảm thấy cha Tiểu Lộc thế nào ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top