Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「1」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Con có chắc là mình đã lấy đủ đồ rồi không?" Mẹ Jungkook hỏi trong lúc bà bận rộn kiểm tra thùng xe cũ của mình lần thứ 3 vì họ phải đỗ xe ở ngoài KTX của cậu. Đã 30 phút trôi qua và mẹ cậu cứ liên tục sắp xếp rồi dỡ đồ trong xe còn Jungkook chỉ biết đứng nhìn với nụ cười thích thú dán chặt trên môi.

Nếu nói cậu không chuẩn bị trước tình huống này thì là sẽ là một lời nói dối trắng trợn đấy. Jungkook biết mẹ cậu sẽ như thế nhưng cậu lại không ngờ mọi việc sẽ quá đến mức này. Thật đáng quý làm sao và đương nhiên sẽ không có chuyện cậu bỏ lỡ mấy "trò hề" của mẹ cậu đâu.

Jungkook khẽ cười khúc khích. Cậu đeo balo trên vai và lấy vali từ tay mẹ cậu "Dạ mẹ, con chắc mà"

"Kể cả Mr.Chimmy?" Bà hỏi, tâm trạng dần dịu đi và một nụ cười hiền từ xuất hiện trên môi. Mặc dù không kéo đến mắt nhưng nụ cười ấy cũng đủ khiến cho khoé mắt cong lên

"Mẹ à!" Jungkook thấy má mình đang nóng lên, cả vành tai như đang bốc cháy, cậu vờ ho một tiếng và siết chặt quai cặp mình. Bà đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy mong đợi và Jungkook biết mẹ cậu sẽ không dừng lại cho đến khi cậu trả lời câu hỏi đó. Thở dài một hơi, cậu thua rồi... nhìn chằm chằm xuống đất...

"Kể cả Mr.Chimmy", cậu ngượng ngùng trả lời. Chú cún con màu vàng với đôi tai mềm mại đã cùng cậu trải qua bao chuyện mà cậu nhận được từ bà ngoại khi cậu không khác gì ngoài một-đứa-trẻ-5-tuổi-trơ-xương. Và chỉ thật công bằng nếu cậu đem theo nó đến đại học, nên là nó đã được xếp gọn gẽ bên trong vali cậu với những thứ khác (Và có lẽ nó sẽ ở đó trong suốt 4 năm chuyên ngành của cậu trừ khi cậu muốn bị chọc trong suốt quãng đời còn lại vì mang món đồ chơi bé bổng đến trường đại học. Câu trả lời, đương nhiên rõ ràng là, KHÔNG. Jungkook không muốn vậy đâu, cảm ơn rất nhiều)

"Được rồi", bà gật đầu một cái... hai cái... môi bà bắt đầu run run và những giọt nước mắt như đang trực trào rơi xuống "Nhìn con kìa, đã lớn thế này và vào đại học rồi"

"Mẹ, đừng khóc mà", Jungkook lặng lẽ nói, thả nhẹ balo mình xuống và vòng tay quanh cơ thể nhỏ nhắn của mẹ cậu. Jungkook năm này qua năm khác đã trở nên thật to lớn, thoáng chốc mà chiều cao của cậu đã hơn mẹ vài inch rồi. "Mẹ đã hứa là không khóc mà."

"Mẹ biết." Bà vùi mặt vào cổ Jungkook và ôm chặt lấy cậu, hít sâu để ngăn nước mắt chực chờ rơi xuống. "Mẹ biết rồi." Bà nhắc lại, rời khỏi vòng tay Jungkook và nhìn câu. Vỗ đầu đứa con trai như bà vẫn thường làm khi Jungkook vẫn còn là một đứa nhỏ nằm trên đùi bà khi họ xem phim hay trò chuyện. Hành động ấy như lấp đầy trái tim cậu bằng nỗi nhớ và một thứ gì đó như sự khao khát, và Jungkook cũng cảm thấy mắt cậu sắp ướt đến nơi.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm mà!" Jungkook cố trấn an bà, một nụ cười với chỉ một nửa chân thật trên môi cậu. Bà khẽ gật đầu đồng ý và kéo Jungkook vào một cái ôm khác. "Được rồi. Hứa với mẹ con sẽ gọi nhé?"

"Mẹ biết là con sẽ gọi mà" Jungkook đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu mẹ cậu, mọi ngôn từ bị chặn lại bởi mái tóc mềm mại của bà.

Bà trông có vẻ khá hài lòng, bẹo má cậu lần cuối và sau cùng cũng lùi lại. Vẫy tay chào cậu khi bà đã vào trong xe và cậu đã đứng đó, nhìn mẹ rời đi hoàn toàn.

Jungkook ghét nói những lời từ biệt. Chúng lúc nào cũng là phần tệ nhất, không hẳn là cậu đi mãi mà. Việc này khiến cậu có thấy chút cay đắng nhưng Jungkook đã lớn rồi và cậu sẽ quen thôi. Đâu phải cậu rời khỏi đất nước này. Cậu chỉ là đến một nơi cách nhà mình 3-4 tiếng lái xe thôi.

Khi mẹ cậu đã khuất bóng, Jungkook nhìn sang túi mình. Chúng không nặng lắm nên là Jungkook đã tự thử thách bản thân bằng cách đem hết chúng lên phòng chỉ trong-một-lần-đi. Và Jungkook đương nhiên đã thành công mà không có tí trở ngại nào vì phòng cậu chỉ ở tầng 2, cửa đầu tiên ở bên trái.

Hai tuần trước cậu không chắc mình có thể ở trong trường vì chẳng còn phòng trống nào. Jungkook không tự hào chi mấy khi phải thừa nhận cậu đã xém ở ngoài đường vì sự ngu ngốc của bản thân. Quá phấn khích khi vào được đại học và sau cùng chốt lại bằng việc quá hạn nộp đơn xin vào KTX không phải là những gì Jungkook muốn, nhưng đó là những gì đã xảy ra. Cậu đã thoát khỏi cái danh sách chờ và cũng không phải lo về việc tìm kiếm một căn hộ rẻ tiền mà đương nhiên là không thể chi trả.

Về điều này thì Jungkook chỉ hi vọng bạn cùng phòng cậu không phải là một kẻ lập dị điên rồ hay tệ hơn, một người ăn chay trường. Cậu thà chết còn hơn sống mà không có sữa chuối. Nếu Chúa có thật thì hi vọng cậu đã nhấc mông đến đủ sớm để có một cái giường tốt. Còn không thì, ít nhất, cũng nên có một cái giường.

Nhưng vũ trụ này lại được vận hành theo một cách bí hiểm nào đó mà Jungkook không tài nào hiểu được và cậu cá rằng nó có hiềm khích gì đó với cậu, vì khi cậu mở cửa bước vào, cậu nhận ra share phòng với một người ăn chay trường có thể không phải là một ý tồi.

1. Anh ta bừa bộn thế nào

Có những thứ trong cuộc sống này khó tin lắm và đây chắc chắn là một trong số đó.

Trước tiên thì, nơi này như vừa có một cơn bão quét qua và xới tung mọi thứ lên hết lần này đến lần khác và có khi là 2 lần nữa.

Jungkook chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ gặp ai đó bừa bộn như anh trai của cậu, nhưng mà cậu đoán là do số cậu xui rồi. Cậu hầu như không thể phân biệt đống đồ nào là giường của cậu ta.

Bạn cùng phòng của cậu đang đang nhảy nhót theo một điệu nhạc (hay bài hát) nào đó và Jungkook biết mình đã nghe ở đâu đó rồi cơ mà cậu vẫn không thể nhận ra vì cậu ta đang đeo tai nghe. Tiếng nhạc quá lớn và nó khiến Jungkook hơi khó chịu một chút. Có thể là hơn "một chút". Mà thật ra là khiến cậu thấy rất khó chịu. Nếu định feel theo R&B thì ít nhất cũng phải làm cho đúng chứ. Mọi người đều thừa biết "loa" là thứ duy nhất để thưởng thức loại âm nhạc thực thụ này. Đây là lẽ thường tình mà.

Trong lúc cậu trai kia cứ nhảy nhót, Jungkook đứng ở cửa và quan sát cả căn phòng với sự hoài nghi vô tận. Cậu không thể thấy được sàn nhà. What the fuck.

Cậu nuốt một ngụm và bạn cùng phòng cậu liền quay lại, dừng bản nhạc khi ánh mắt họ chạm nhau. Một nụ cười lớn xuất hiện trên môi và cậu ta tháo tai nghe mình xuống, tiến lại chỗ Jungkook ở phía cửa ra vào.

"Oh xin chào. Cậu hẳn là Jungkook!" Cậu ta nói với một tông giọng cao và ngọt ngào như mật ong. Và Jungkook chắc rằng: cậu ghét điều này. Cậu ta đang giơ tay lên, háo hức chờ đợi với đôi mắt lấp lánh... Jungkook cũng ghét điều này nốt.

Jungkook khẽ hắng giọng, nhíu mắt lại. Cậu với tới và bắt tay cậu ta thật nhanh. Mẹ cậu hẳn sẽ phạt cậu một trận vì cách cư xử như một thằng khốn này nếu bà ấy ở đây nhưng tiếc thay là, không... nên Jungkook cứ giả vờ rằng cậu chưa hề được dạy dỗ gì cả. "Yeah. Còn cậu là..."

"Mình là Jimin. Cậu không thấy tên mình trong đơn sao?" Cậu ta hỏi một cách tinh nghịch cùng nụ cười ranh mãnh hướng về Jungkook.

"Tôi thực sự không nhớ rõ tên cậu lắm"

Nếu Jungkook không quá tập trung vào cái phòng cậu phải dính lấy mà có chúa mới biết là bao lâu thì chắc cậu đã chào hỏi tốt hơn rồi. Thậm chí là có thể đùa vài câu.

Giờ những gì cậu có thể nghĩ là làm cách nào để có thể dọn cái đống này. Một đề tài mà Jungkook sẽ rất vui mừng nếu được Jimin nhắc đến trước.

"Xin lỗi cậu vì đống bừa bộn này nhé! Mình không nghĩ cậu tới sớm thế." Jimin nói, nhướng mày đây nghi hoặc

Jungkook cắn môi dưới để ngăn bản thân không phun ra lời chế giễu "Muốn mọi thứ phải đâu vào đấy hết rồi"

"Tốt. Lần đầu tiên tới đây tớ cũng vậy" Jimin khẽ cười, những ngón tay luồn qua mái tóc vàng óng.

"Anh không phải năm nhất?"

Jimin lắc đầu "Năm ba"

"Tuyệt" Jungkook trả lời khô khốc.

Họ bỗng chìm trong im lặng vài phút đến khi Jimin mở miệng nói trước

"Thì..." Jimin nói, đặt tai nghe lên bàn học. Một nơi nào đó bên dưới một đống sách và vài tờ bài tập, Jungkook cho rằng đó, thực sự, có thể là một cái bàn.

"Đó là giường anh", Jimin chỉ sang phải "Anh không phiền đổi lên trên đâu. Anh cũng chỉ mới chuyển xuống vì bạn cùng phòng rời đi thôi. Anh rất thoải mái nên nếu em muốn, ta có thể đổi giường."

Giữa 2 giường chỉ có một chút khác biệt mà thể hiện rõ qua số quần áo.

"Thật thì em ổn với cái kia". Cậu chém đấy, vì cậu còn biết phải làm gì nữa đây? Nói sự thật? Không thực tế mấy.

"Okay" Jimin lí nhí nói. "Để anh giúp em với mấy cái túi đó", anh quyết định lấy một cái vali của Jungkook. Còn Jungkook thì không có đủ thời gian để từ-chối-một-cách-lịch-sự, làm sao khi mà Jimin đã đi đến phía giường, dọn đồ anh sang một bên để bỏ túi của Jungkook lên nệm

Cậu đóng cửa phòng lại, bước đi cẩn thận để không đạp lên đồ của Jimin, đá giầy ảnh sang một bên hay bất kỳ thứ gì lăn lóc trên sàn (Đó có phải là...? Ôi chúa ơi, cậu chẳng muốn biết đâu)

Một nửa trong cậu muốn hét lên, nửa còn lại thì đã chết rồi. Jungkook cảm ơn Jimin với một cái gật đầu nhẹ và Jimin nở nụ cười thật tươi nhìn cậu kèm với câu "không có gì"

"Anh đoán là em nhận ra anh không giỏi sắp xếp mấy thứ lắm nhỉ?" Jimin khúc khích cười, những ngón tay đan qua kẽ tóc khi anh vuốt nó ra khỏi trán mình. Anh ấy vuốt tận 2 lần và giờ Jungkook không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào việc anh ấy nhỏ bé thế nào cùng cặp má phúng phính kia...

Cậu xoay người lại, thả cái ba lô cùng mấy cái túi khác trên giường. Bận rộn với mấy cái khoá kéo, Jungkook đảo mắt trước gương mặt đờ ra của Jimin. Đương-nhiên-là-anh-ta-để-ý-rồi. "Ổn mà" (Không đâu). "Anh không cần lo làm gì."

"Em biết không?" Jimin mở lời, một dấu hiệu cho thấy sự phấn khích đang tăng cao qua tông giọng anh ấy và Jungkook đang cố "ngậm mồm" để tiếng thở dài không thoát ra vì cậu xém nữa là làm rồi. "Sao em không đi xem trường thử đi, có thể ăn gì đó trong lúc anh dọn dẹp ở đây cũng được? Anh định dẫn em đi xem xung quanh nhưng anh đoán nó có thể đợi sang ngày khác."

"Anh chắc chứ?" Cậu hỏi, lông mày nhíu lại và cậu không chắc lắm với khả năng để Jimin một mình với đống đồ của ảnh, chủ yếu là vì cậu không chắc là Jimin có thể xử lý một buổi tổng vệ sinh thế này. Cậu tự hỏi liệu Jimin có bao giờ dọn phòng trước đây và đó có thể là lý do bạn cùng phòng trước đó của ảnh bỏ đi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jungkook khi cậu nghĩ về điều này. "Em có thể giúp mà"

"Chắc chắn là không. Em đáng lẽ còn không phải thấy cảnh này nữa là..." Jimin vẫy vẫy tay tỏ ra không đồng ý, lao ra để lụm mấy bộ quần áo rải rác xung quanh. "Sẽ không mất lâu đâu, có lẽ sẽ xong khi em về. Anh hứa đó"

Lẩm bẩm từ "được thôi" một cách gắt gỏng, Jungkook cầm theo điện thoại và chìa khóa tiến đến phía cửa.

"Đi vui vẻ!" Cậu nghe thấy tiếng Jimin rít lên khi anh ta đi quanh phòng, ném càng nhiều thứ càng tốt lên vai anh.

Jungkook còn chẳng thèm liếc lấy anh một cái, cú chốt cửa là dấu hiệu biết cậu cuối cùng cũng được cằn nhằn trong yên bình. Cậu đi xuống cầu thang, lôi tên những thằng khốn trong từ điển của mình ra nhưng nó vẫn không đủ.

Ngoài trời khá lạnh và Jungkook lại tiếp tục lẩm bẩm gì đó, nguyền rủa bản thân vì đã không lấy áo khoác trước khi rời đi. Cậu đang khá cân nhắc về việc có nên gọi mẹ hay không. Xét theo quy tắc an toàn và kỹ năng lái xe của bà thì chắc bà vẫn chưa đi xa lắm. Sẽ không mất quá lâu để bà quay lại và đưa cậu về nhà.

Rồi bà sẽ cho cậu một cú vào đầu và bảo Jungkook đừng nên phản ứng thái quá như vậy.  Cậu sẽ tiếp tục than vãn với bà và cuối cùng là bị bắt đi xin lỗi vì thái độ thô lỗ của mình

Jungkook không muốn điều đó một chút nào. Cậu chỉ muốn có một căn phòng đàng hoàng để ở chứ không phải một bãi rác. Do đó cậu đi đến một kết luận là, xét theo việc Jungkook có thể, có lẽ là một kẻ cuồng sạch (nhưng không phải lúc nào cũng thế, chỉ là đôi khi)...

Thì cậu thực sự tiêu cmn đời rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top