Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

about t/b.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở cái kí túc xá toàn đàn ông con trai với nhau bỗng dưng lại ló ra một bông hoa dịu dàng, đằm thắm ở giữa. đúng vậy, nơi ấy chính là neozone và vị trí tuyệt vời ấy gọi tên kim t/b. là người mang giới tính nữ duy nhất nên cô luôn được các anh, các bạn, thậm chí là các em cưng chiều hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

và tất nhiên với tâm hồn thiếu nữ như bao cô gái khác, t/b thực sự rất hưởng thụ cái cảm giác ngày nào mở mắt dậy cũng được thấy biết bao mỹ quan đẹp mắt của thiên hạ đi tới đi lui trước mặt. từ chicago bay sang đến canada, nhảy cóc tới thái lan, bơi qua nhật bản, trèo thuyền tới trung quốc rồi dừng chân ở hàn quốc này.

sau một thời gian học tập và sinh sống ở nhà neo, cô cũng dần trở nên thân thiết, trở thành một thành viên không thể thiếu của căn nhà này. nhưng có đôi khi, bạn bé t/b không giống như những gì mọi người vẫn hay nghĩ.

điều đầu tiên, t/b cũng chỉ là một bạn nhỏ sinh năm 2000 mà thôi.

các anh lớn trong nhà hay nhầm rằng t/b lớn tuổi hơn mấy đứa nhỏ sinh năm con rồng vì cách cô nói chuyện cho đến ứng xử đều mang phong thái của một người trưởng thành. nào ngờ đâu, ẩn sâu bên trong thân hình nhỏ xinh ấy là một bé rồng con chính hiệu.

tương truyền rằng hôm ấy, t/b và renjun đã nài nỉ bằng được anh kun cho đi nhờ xe tới khu trung tâm mua sắm để làm một số việc quan trọng. kun vốn thương các em nên đồng ý ngay. anh đưa hai bạn tới nơi, dặn dò giờ đón cẩn thận rồi mới quay xe đến chỗ hẹn của mình.

anh đến xưởng gỗ để lấy cái tủ mới đặt cách đây một tháng. kun vui vẻ nghĩ tới việc sẽ không có dàn treo quần áo nào sập vào người mình nữa liền vui vẻ mà ấn ga nhanh hơn. ít nhất thì anh mới bị sập xuống người có một lần, còn hai thằng bạn cùng phòng của anh đã ăn đủ mỗi người hai lần rồi.

sau khi nhận hàng xong xuôi, kun phóng xe như bay tới nơi có t/b và renjun đợi sẵn. đến quán starbucks đã dặn trước, kun xuống xe, bước vào nhìn quanh. xác định được hai bạn nhỏ nhà mình đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với nhau ở một góc nhỏ khuất sau chậu cây, kun liền định dơ tay lên ra dấu. nhưng chưa dơ được một nửa thì tay anh chững lại giữa không trung. mắt anh đang có vấn đề gì phải không?

theo như hình ảnh thông tin mà mắt anh nhận được là ở bên cạnh t/b cùng renjun có một vật thể lạ. nếu tính từ đây nhìn lại thì có thể cao đến bằng anh hoặc thấp hơn anh một chút. điều quan trọng hơn nữa, cái tay hư của vật thể không xác định đó đang vắt qua eo bạn bé nhà anh. ấy vậy mà nhìn đại ca đông bắc vẫn cười đùa được.

bởi mắt kun không có khả năng nhìn thấu hồng trần nên anh nào có thấy được mặt mũi của đứa còn lại ra sao. để đảm bảo an toàn cho hai bạn nhỏ, anh quyết định đi lại xem xét tình hình. chứ đây không phải vì tư thù cá nhân gì đâu.

renjun cười tít mắt vì hôm nay trúng mánh lớn. cậu cùng t/b, mỗi người đều vác về cơ man là túi đựng đồ liên quan tới moomin. thậm chí cô bạn của cậu còn có bàn tay vàng, bốc được cả giải thưởng đặc biệt của triển lãm. rủ t/b đi chung chính là quyết định tuyệt vời nhất cuộc đời cậu. vừa phù hợp với sở thích của cả hai, vừa trốn được mấy người trong nhà đi hẹn hò riêng. haechan sẽ phải tức đỏ mắt bởi việc này cho mà xem.

t/b hài lòng với những chỗ đồ mà mình với injunie có được. cô thấy miệng cậu cười suốt. cũng bởi điều này mà lòng cô được vui vẻ theo. hai đứa cứ nhìn nhau cười hoài cả buổi mà không chán. ánh dương rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, cốc sữa ngọt bên tách trà lúc mạch, cáo nhỏ cùng người thương, một khung cảnh dung dị yên bình được hoạ ra. thật làm bất cứ ai nhìn vào phải ghen tị.

  "về thôi hai đứa. anh đỗ xe bên ngoài rồi."

kun nghĩ mình nên nghe lời doyoung và đi khám mắt thôi. bởi cái vật thể mà vừa nãy anh còn định lồng lộn gây chiến chỉ đơn giản là một con hà mã bông mang tên moomin. chỉ có điều, hình như cái con này hơi to quá rồi phải không?

  "em định vác cái thứ này về thật à?" -anh quay sang renjun.

  "anh thấy cái tủ mới thế nào ạ?" -t/b hỏi cùng một lúc.

hai câu hỏi đều không được nghe rõ nên bỗng dưng có một khoảng lặng to đùng giữa cả ba người. cô thấy hơi ngại nên đưa tay kéo áo chiếc bạn đồng niên để ra tín hiệu ét ô ét. bạn chún cũng nhanh chóng tiếp nhận lời cầu cứu:

  "thứ nhất, t/b muốn hỏi là anh thấy cái tủ mới ra sao? thứ hai, chắc chắn là em sẽ đem moomin về rồi."

trước câu trả lời mười điểm kia, kun cũng điềm tĩnh đáp lại:

  "anh rất thích chiếc tủ mới, cảm ơn em vì đã hỏi." -anh tiện tay đưa lên xoa nhẹ chiếc má đáng yêu trước mặt.

  "nhưng cái thứ kia thực sự rất to nha." -anh nhìn sang renjun.

t/b lấy tay che hai bên tai của moomin lại, tạo vẻ mặt giận dữ kèm sửng sốt như kiểu kun mới nói ra điều gì kinh khủng lắm.

  "sao anh nỡ nói vậy trước mặt moomin chứ? lỡ nó buồn thì sao?"

  "đúng vậy đó, em ấy chỉ hơi mũm mĩm thôi mà." -renjun bắt sóng cực nhạy.

  "anh đành lòng để một em bé dễ thương thế này ở chốn đồng không mông quạnh này sao?"

cô ôm chặt lấy moomin vào lòng, đưa đôi mắt được cô cho là đáng thương nhất của mình lên để nhìn người anh bất lực đứng như trời trồng. cậu bạn nhân cơ hội ôm luôn cả moomin lẫn t/b vào lòng, tạo thành một gia đình nhỏ.

kun ngơ ngác. anh không thể ngờ là bạn bé lại bày trò trêu anh trước cả renjun. chẳng thể phản bác lại lời của hai đứa nhỏ, anh chỉ đành chấp nhận mà dang rộng vòng tay, hộ tống chiếc hà mã trắng kia lên xe mà thôi.

đằng sau bóng lưng mệt mỏi của kun là hai tiểu yêu cùng nhau ăn mừng chiến tích của mình. rồi cả t/b cùng renjun đều nhanh chóng thu dọn đồ, rời đi.

vậy đó, suy cho cùng, năm con rồng chính là khắc tinh của bộ ba tuổi chuột.

điều thứ hai, t/b có chỗ trốn bí mật.




hôm nay là chủ nhật, taeyong được quyền ngủ nướng thêm hai tiếng so với thường ngày. sau khi tận hưởng hết cái đặc ân đó, anh khoan khoái bước xuống phòng khách, bắt đầu một ngày mới thật là bùng nổ.

  "tao cho mày nói lại luôn này, mày bảo ai là quái vật nhà quê, kẻ huỷ diệt lòng tự trọng, biên kịch của phim người nhà quê cơ?" -xiaojun hùng hổ đánh máy chơi game.

  "tao là tao bảo mày đấy, cái thằng hâm này, ai lại đi quay sang bắt đồng đội cơ? thằng mark ngỏm củ tỏi khi vào game chưa đầy năm giây là tại mày đấy!" -hendery cũng luôn tay gánh team.

  "hahahahahaha...." -thanh niên mới vào game năm giây đã bị đồng đội bắn chết nhìn hai đứa bạn như xem hài, ngồi cười khằng khặc từ đầu tới cuối.

taeyong nhíu mày, lòng thầm trách có phải sáng nay mình tỉnh dậy sai cách rồi không, buổi sáng như vậy cũng bùng nổ quá rồi. nhưng nhiêu ấy vẫn chưa nhằm nhò gì với sức tự huỷ của hội nhóm trong bếp.

  "lạch cạch, toang, toang!"

âm thanh đáng lo ngại từ trong bếp kéo anh chạy một mạch vào bếp để thấy một cảnh tượng quá đỗi hãi hùng với con người bị ám ảnh cưỡng chế giống anh. jisung rửa tỏi bằng cách chọc thủng mấy cái lỗ ở đáy túi làm nước bắn tung téo khắp nơi. nồi mì trên bếp đang bốc khói nhưng mà là khói đen. chenle ngồi chờ bánh mì từ chiếc lò nướng chưa được cắm điện. jaehyun bình thản ngồi nhâm nhi cốc cà phê với một tờ nhật báo chắn hết mặt.

chưa kịp để anh bắt tay vào xử lí mọi việc thì một quả bóng từ đâu bay đến, đập mạnh vào cửa kính phòng bếp khiến ai nấy đều giật bắn mình. may mắn thay kính ở nhà này đều được làm từ kính cường lực nên đã không có tai nạn nguy hiểm nào xảy ra. dẫu vậy, chừng ấy cũng đủ để tim taeyong nhảy ra ngoài, quyết tâm đi tìm một cuộc sống mới.

thấy doyoung và jaemin đã vào bếp phụ giúp hai ông thần kia, anh mới yên tâm ra ngoài vườn kiểm tra. hoá ra là có hai đội rủ nhau đá bóng trong ngày nắng đẹp trời này. một bên với đội trưởng là sungchan chân dài cùng các thành viên như shotaro, haechan, jeno và yangyang. đội còn lại được dẫn dắt bởi yuta với các chân đá quen thuộc jungwoo, winwin, johnny. đội các em có quân số đông hơn một người vì xét về lợi thế thân thể thì một anh johnny được tính bằng hai haechan mất rồi. kun ở ngoài sân trong vai trò trọng tài. ten nhận nhiệm vụ làm bình luận viên. ngoài ra, nơi đây còn náo nhiệt hơn bao giờ hết với lượng khán giả hùng hậu gồm taeil, renjun và moomin.

chợt nhớ ra còn đống đồ trên tầng thượng chưa được xử lí phơi phóng, taeyong lê cái thân xác héo mòn của mình lên trên đó. mới tỉnh dậy chưa đầy hai tiếng thôi mà anh đã sẵn sàng trùm chăn qua đầu, bỏ mặc mọi thứ xung quanh để tiến vào vùng đất giấc mơ tiếp rồi đấy.

mở cánh cửa nặng trịch của tầng thượng, anh phải lấy tay che bớt đi ánh nắng chói chang từ mặt trời. quẩn quanh nơi đầu mũi anh là mùi thơm dịu nhẹ của bột giặt và nước xả vải. mở to mắt mình ra, taeyong thấy từng dãy đồ quần áo đã được phơi ra nắng từ bao giờ, chúng tung bay trong gió làm anh ngỡ như mình mới lạc tới một miền quê ven biển nào đó.

  "anh taeyong!" -tiếng gọi êm ái cất lên từ phía trên đỉnh đầu anh.

taeyong theo phản xạ ngước nhìn lên, đó là t/b. trên đầu cô có đội một chiếc mũ rơm rộng vành nhưng với anh đó lại giống như vầng hào quang của thiên sứ. có thể là do anh say nắng mất rồi nên mới nghĩ vậy hoặc anh say ai đó.

  "em giặt với phơi hết chỗ này một mình sao?"

t/b không trả lời mà lại chỉ anh ra một cái cầu thanh nhỏ rồi lặn mất tăm. anh thấy vậy, nhanh chóng trèo lên tum gác mái. anh cảm thấy kì lạ khi nhận ra rằng hình như mình chưa từng để ý đến phần trên của chiếc tum nay bao giờ. và đến tận lúc này anh mới nhận ra nó rộng đến cỡ nào. phải gần bằng một nửa phòng ngủ ở dưới kia. và càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy những gì ở trên nó.

t/b mặc một chiếc váy hoa nhí, cầm tay taeyong để giúp anh leo lên cho khỏi bị ngã. anh nhìn cô rồi nhìn đến khung cảnh đằng sau. từ túp lều nhỏ được làm từ chăn bông đã cũ của nhà được dựng đứng lên bởi một thanh gỗ treo quần áo bị hỏng. bạn bé đã cải tạo lại chúng để giúp nơi này trụ vững trước gió trời lồng lộng. phía dưới là chiếc khung giường sát đất cũ đã bỏ kho hai năm nay của ten, trên đó phủ tấm thảm lông màu trắng săn khuyến mãi của anh. bên trong lều còn có đầy đủ tiện nghi, từ chăn đắp, gấu bông đến vô vàn gối. chung quanh được chăng dây đèn trang trí cùng một vài chậu hoa với chiếc bàn gập của học sinh.

thấy anh taeyong vẫn đang im lặng, t/b liền mở lời trước:

  "anh có muốn ngồi xuống một lát không?"

  "tất...tất nhiên rồi..." -anh lắp bắp trả lời rồi chọn cho mình một nơi êm ái để ngồi xuống.

cô lấy bình trà vừa nấu xong, rót cho mỗi người một tách. trong khi đó taeyong hoá thành bubu tò mò nhìn đi nhìn lại. cuối cùng nhìn tới chủ nhân của nơi này. t/b không nhịn được mà phì cười trước gương mặt ấy.

  "anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi ạ!"

  "vậy thì, anh muốn biết hết." -bubu thẳng thắn nêu lên.

cô nhấp một nhụm trà hoa hồng cho ngọt giọng rồi nhìn ra khoảng trời trong xanh kia, từ từ kể lại:

  "em tìm thấy cho này một tháng sau khi chuyển về đay, sau một lần tình cờ phát hiện ra chiếc thang bị ẩn bên trong tường. rồi dần dần cải tạo, biến nó thành một điểm đến bí mật. thậm chí em còn mang theo cả nồi nấu mì với bếp ga mini lên đây nè!"

  "em xin lỗi vì đã tự ý làm vậy khi chưa xin phép mọi người!"

taeyong lắc đầu, dịu dàng vuốt lên mái tóc cô. đôi khi chính bản thân anh cũng đã quên mất rằng t/b vốn dĩ cũng chỉ là một cô bé mới lớn, cần một không gian riêng tư để đôi khi bỏ trốn khỏi nơi sặc mùi nam tính này.

"em cứ dùng đi, không sao đâu. nhà này cũng là của em mà."

mặt trời vẫn rọi chiếu trên đỉnh đầu, những tiếng cười nói của buổi đá bóng đã tản bớt, buổi trưa đã tới rồi. trên tầng thượng đón gió rất tốt nên dù là ngồi tránh nắng trong lều cũng không hề có cảm giác nóng bức. taeyong bỗng chốc không muốn rời khỏi đây.

"em đã từng muốn giữ nơi này cho riêng mình..." -t/b ôm sát lấy hai chân vào người, nhỏ nhẹ kể.

"đó là cho đến khi em nhìn thấy bộ dạng của anh sáng nay, bộ dạng muốn đăng xuất khỏi thế giới, thực sự giống như nhìn thấy chính bản thân mình vậy."

anh nhìn bạn bé ngồi bên cạnh mà chẳng thể cất lời. cảm động có, bồi hồi có, và còn có cả sự rung động. t/b bất chợt quay sang, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhìn thẳng vào mắt anh làm hai má anh phiếm hồng rồi bật cười:

"vậy nên đây sẽ là căn cứ bí mật của hai ta, được chứ?"

cô đưa ngón út của mình ra, chờ đợi. trong lòng cũng thấp thỏm không ít vì tự dưng lại bảo người ta làm trò căn cứ bí mật trẻ con này với mình. nghĩ vậy, t/b có chút ngại ngùng:

"tất nhiên nếu anh không muốn thì cũng không sao ạ..." -định rụt tay lại.

nhưng taeyong đã nhanh hơn, móc ngoéo ngón út của mình với cô lại. ở nơi không thể ngờ nhất, ta lại tìm thấy được tâm hồn đồng điệu với mình. anh dùng lực kéo t/b về phía mình rồi ôm cô. cô cũng không phản ứng gì, chỉ khe khẽ xoa dịu tấm lưng mệt mỏi kia.

thế là từ nay, sân thượng có hai người đăng xuất khỏi thế giới loài người ồn ã để tìm đến với nhau.

điều thứ ba, t/b rất thích skinship.

những hành động như ôm ấp, nựng má hay thơm thơm nhau đều được t/b đánh giá cao trong việc thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh cũng như chữa lành tâm hồn cực tốt. chỉ là từ khi chuyển vào neozone, cô phải hoàn toàn kiềm chế bản thân lại để không trao đi những cái ôm hồn nồng nhiệt.

một phần vì làm vậy theo cô nghĩ là sẽ rất ngại ngùng nếu lỡ như người kia không thích. ví dụ điển hình cho trường hợp này là anh winwin. phải thú thật rằng, chú gà con thích giả dạng đại bàng này rất đáng yêu, đến mức có đôi lần t/b xém mất khống chế mà muốn nhào vào nựng cho bằng được. nhưng chưa kịp làm gì đã thấy hai tấm gương vàng trong làng nghị lực, anh taeil với haechan đã bị từ chối tình yêu rồi. từ đó trở đi là cô né luôn cho khỏi rơi vào những tình huống éo le như vậy.

một phần là do sự khác biệt về giới tính. ví như chỉ cần một cái xoa đầu hay sánh bước bên cạnh một người trong nhà thôi là đã đủ để cái trang web của trường viết content trong cả một tháng rồi. điều này thường được bàn tán vào ra và tất nhiên thì không phải cái miệng xinh nào cũng nói được lời hay ý đẹp. để tránh sự dị nghị, công kích, t/b trước sau như một, cố gắng tránh các hành động thân mật quá mức. chỉ có khi ở cạnh các chị gái nhà bên, cô mới có thể thoả sức sống thật với bản thân.

dù vậy nhưng vẫn có một số trường hợp đặc biệt. gần nhất là có em út jisung. có lẽ bởi vì em còn bé nên tạo cho cô cảm giác muốn che chở, mang cả thế giới đến cho em nếu em yêu cầu. việc này bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt trong ngày như tìm đồ, giải thích các câu hỏi tò mò của em rồi dần dần là sự nũng nịu có đôi phần ỷ lại. tỷ như nếu có t/b bên cạnh thì jisung sẽ ôm lấy ôm để rồi tựa má lên vai cô mà dùi dụi. hay cách em kêu chị ơi ngọt xớt làm tim cô muốn nhũn ra. thậm chí đến chenle còn phải bất bình lên tiếng:

  "chị t/b thiên vị jisung, em hông chịu đâuuuuuu!"

ngoài ra còn có các trường hợp vô cùng chủ động khiến cô không kịp trở tay. haechan cứ canh lúc bạn bé không để ý là lại tranh thủ hôn cái chụt vào má cô, anh ten thường bất ngờ ôm từ đằng sau, jaemin mạnh bạo hơn toàn trốn vào phòng cô ngủ chung. giờ mới thấy trình độ skinship của cô còn kém hẳn mấy triệu điểm sức mạnh so với họ. 

điều thứ tư, t/b rất ghét, đúng hơn là rất sợ uống thuốc.

việc này xảy từ thời t/b còn bé xíu xìu xiu. cô có sức đề kháng rất yếu nên thường xuyên bị ốm. mà đã bị ốm thì không thể nào mà trốn tránh thuốc được. nhưng điều này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mẹ kim không kiếm đâu ra cái thứ thuốc đắng ngắt đến rợn người. mỗi lần uống loại thuốc đó là cô đều muốn nôn thốc nôn tháo khiến mẹ kim phải phát hoảng cả lên.

sau này khi lớn lên, thi thoảng vào mùa đông, t/b cũng bị ốm. những lúc đó, các anh em trong nhà đều loạn xì ngầu lên bởi cô không chịu uống thuốc. dù cho là shotaro đã thử giấu viên thuốc xuống thìa cháo, renjun cầm bánh kẹo sang dỗ dành,...

rốt cuộc thì anh taeil vẫn phải gọi điện đến cầu cứu mẹ kim. để rồi, jeno phải kìm chặt người bạn bé lại cho sungchan đút thuốc vào miệng cô. giãy dụa mãnh liệt là vậy nhưng khi nghe thấy giọng mẹ qua điện thoại, t/b đành cam chịu nuốt thứ thuốc kinh khủng kia. nước mắt cứ chảy xuống, tèm lem hết mặt, ai nhìn vào cũng thấy thương.

kết luận, đừng để bị bệnh nếu bạn không muốn uống thuốc. còn nếu bạn muốn được lee jeno kẹp cổ bắt uống thì xin cứ tự nhiên.

điều thứ năm, t/b đã có ý trung nhân?

thiên cơ không thể tiết lộ!

bạn nghĩ là ai nào?



bonus: tui quay lại rồi nè! sắp thi tới mông rồi mà vẫn ngồi gõ máy cành cạch để coi như giải toả căng thẳng.

cái điều thứ tư tui sợ mọi người đọc sẽ thấy hơi tiểu thư nhưng mà nó đươc bê y nguyên ra từ đợt tui bị hai vạch đó. lần đấy là đúng lúc đang ôn thi giữa kì mà xét nghiệm vẫn ra một vạch nên dù có mệt thì tui vẫn đi thi. cái thuốc tui bị bắt uống nó ghê lắm với cả mệt nữa nên khi uống bố tui phải giữ tui lại để tui không giãy đành đạch dù một lúc sau tui giãy mạnh quá, lăn từ trên ghế rớt xuống đất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top