Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

halloween special: weird daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung lập tức quay người lại. làn sương khói cũng tản bớt dần để lộ ra thân ảnh đằng sau. đón chờ anh không ai khác ngoài nàng bạch tuyết, tác giả của màn chào đón nồng nhiệt vừa rồi. kun mỉm cười rạng rỡ, lên tiếng chào:

  "thật lâu rồi không gặp mày! khỏe chứ?"

  "khỏe thế quái nào được khi lúc nào cũng phải lên kế hoạch đối phó lại đoàn tùy tùng trung thành của mày đây."

  "thế không phải tại alice của mày không chịu từ bỏ những gì đáng lẽ ra phải thuộc về tao à?" -ý cười càng đậm hơn.

  "vậy bây giờ mày muốn cướp lấy hoàng tử này sao?" -cầm chắc củ cà rốt đang giấu sau lưng.

  "chứ còn gì nữa, trận chiến sắp được lặp lại rồi và lần này tao sẽ là người chiến thắng."

 doyoung chậc miệng:

  "mày có dám cá rằng tao sẽ đấm chết cái nụ cười giả trân trên gương mặt mày ngay lúc này không kun? bỏ cái váy xòe lòe loẹt thời thơ ấu trong tủ quần áo của mày đi thì tao sẽ tha cho."

nụ cười trên môi kun nhạt dần rồi tắt hẳn theo quá trình trò chuyện với doyoung, thở dài. thật đáng tiếc cho một tình bạn đẹp đẽ đã chết yểu cho cuộc chiến đấu vô nghĩa này. kun rút thẳng thanh kiếm đang dắt bên mình ra, lao về phía doyoung.

doyoung cũng nhanh chóng giơ củ cà rốt đang giấu đằng sau lưng ra về phía trước, miệng lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ lạ lùng. đột nhiên, từ một củ cà rốt bằng sắt tầm thường, nó đã biến thành một thanh kiếm giống hệt với chiếc mà kun đang cầm. anh cầm nó chắn trước ngực để chặn đòn tấn công.

hai thanh kiếm va đập tạo thành các tiếng kêu leng keng inh ỏi cùng với những tia lửa tóe ra. hai bên đều đang cố ghì mạnh đối phương xuống. 

  "sao mày lại chọn đi theo nó chứ?" -kun áp sát người và kiếm về phía doyoung.

doyoung dùng phần lớn sức lực của mình ở cái tay và chân làm trụ chống đỡ. anh không trả lời câu hỏi của kun bởi anh biết rằng dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng anh đã phản bội lại niềm tin của bạn mình.

thấy doyoung không đáp lại câu hỏi của mình, cơn giận trong kun lại bừng bừng trỗi dậy. anh giữ nguyên thế kiếm, lấy sức dồn người doyoung về đằng sau. trong đầu không ngừng vang lên lời cảnh tỉnh:

  "dừng lại đi, chỉ cần cậu trả lời mình thôi, là nói dối cũng được, đừng để chúng ta phải rơi vào bước đường cùng này chứ,... xin cậu đấy, doyoung!"

thân thể thỏ đồng hồ giờ đang gặp nguy hết sức. đôi chân như miết lấy mặt đất, tạo thành những đường lún sâu lùi dần về sau. nếu bây giờ anh buông xuôi thì điều đó đồng nghĩa với mất mạng. doyoung cắn chặt răng lại. khốn khiếp!


bên phía jaehyun cũng không khả quan hơn là mấy. anh và t/b cùng bị lạc trong màn sương khói mờ mịt. thật khó để mà tìm ra lối đi trong khung cảnh này. ôm chặt lấy t/b vào lòng mình, khảm chặt cô vào trong vòng tay. anh nhìn xuống gương mặt đang lặng yên say giấc mà bật cười xấu xa, trầm giọng:

  "đúng là một cô bé vô tâm! anh vì bé cưng mà phải chịu khổ nhiều lắm đấy, đợi đến lúc em bình phục anh sẽ đòi lại đủ."

t/b thì không nghe thấy gì hết,vẫn chìm thẳng trong cơn mê bất tận nhưng lời nói jaehyun lại lọt vào tai đối tượng khác.

  "nếu anh thấy mệt đến vậy có thể để bọn này khiêng đi hộ cho." -một giọng nói tự đắc vang lên.

jaehyun giật mình, lùi lại vài bước, hướng đầu súng về phía vừa phát ra tiếng nói.

  "có gì muốn nói, ra đây rồi nói, đừng nấp như thế chứ." -cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

dường như tên kia chẳng sợ hãi chút nào, cứ ung dung tưng tửng:

  "chúng tôi có lòng tốt vậy mà jung đại nhân lại nỡ chĩa súng gây chiến sao? thật là tổn thương quá đi!"

  "ta nào dám kinh động đến ai, ra đây đi ta không bắn đâu, đừng lo."

  "anh lừa trẻ con à? thật là hề hức nếu tụi này tin lời anh đấy." -một giọng nói khác vang lên.

  "chả phải tụi bây vốn đã là mấy tên hề rẻ tiền chuyên đi theo sau mụ bạch tuyết già khụ kia à?" -jaehyun cười chế giễu.

  "anh rồi sẽ hối hận vì lời nói thốt ra ngày hôm nay. chuẩn bị đi!" -giọng nói bên kia nhuộm đầy sự tức giận.

  "được thôi, anh đây sẽ đợi cho đến cái ngày đấy renjun ạ, chắc cũng không lâu lắm đâu nhờ, ngày đó sẽ xảy ra nếu chú mày cao bằng anh đây." -anh chẹp chẹp miệng khiêu khích.

  "được lắm, được lắm, shotaro sungchan, chúng ta lên. hãy cho tên ma cà rồng già khụ đó biết thế nào là lễ độ!" -renjun nâng cao tông giọng, sẵn sàng nghênh chiến.

lúc này từ sau màn sương trắng, ba cái bóng mới xuất hiện. một cao, hai còn lại bé bé xinh xinh đứng đúng thành một hình tam giác vây xung quanh dồn jaehyun vào chính giữa. jaehyun cố gắng giấu đi mọi sơ hở, bình tĩnh nói:

  "vậy ra đây là hai đồng minh mới mà bạch tuyết tìm được sao? thêm một chú lùn đáng yêu nữa và ..." -hết nhìn shotaro rồi quay sang sungchan.

  "cậu ấy cũng thuộc giống loài chú lùn thôi, anh không cần phải bối rối như vậy đâu." -shotaro cười hiền khô giải đáp thắc mắc của jaehyun.

  "oh, hóa ra là vậy, cảm ơn rất nhiều. giờ thì xin phép, ta có việc bận phải đi trước đây. khi nào có dịp gặp lại, ta sẽ mang cho các chú lùn yêu quý đây một ít sữa bò canxi được chứ?"

jaehyun giả bộ thân thiện, hướng về phía shotaro mà đi. nào ngờ chưa kịp bước đến gần đã bị cản bước bởi lưỡi dao sắc lẹm của chính người vừa cười hiền với anh lúc nãy. vẫn treo nụ cười đó trên môi nhưng lời nói của chú lùn này lại chẳng dễ thương chút nào:

  "muốn đi ư? để vị hoàng tử kia ở đây, anh sẽ toàn mạng đi ra khỏi chốn này, không thì tụi này cũng không khách sáo đâu."

shotaro đưa sát lưỡi dao của mình về gần cổ của jaehyun. tuy rằng miệng cậu đang cười nhưng hành động này chẳng có tí nào thiện chí gì cả. cả sungchan cùng renjun cũng dần dần thu hẹp khoảng cách, dự định bắt sống jaehyun.

jaehyun ôm chặt t/b, cười hòa hoãn:

  "các chú cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cam đào cam đào."

anh nhìn lên bầu trời, chờ đợi một ám hiệu quen thuộc. a, nó đây rồi. chiếc mũ lớn với trên cùng là băng đô ghi dòng chữ "in the style 10/6" bay lơ lửng, lập lờ trên không trung. đây chính là dấu hiệu của quân cứu viện mà anh mong đợi. chắc chắn alice đã tới rồi. jaehyun nhệch môi:

  "muốn vị hoàng tử nhỏ này chứ gì, đến đây mà bắt này." -nói rồi tung t/b lên trên cao.

  "sungchan, đỡ lấy cô ấy, ngay!" -renjun hét lên.

sungchan lao tới, dang rộng hai tay, sẵn sàng cứu người. nhưng trời tính không bằng mèo tính, thân thể t/b bị tung lên rồi cứ thế bay bay trên trời. jaehyun nhân cơ hội đó, quật ngã shotaro rồi dùng bang súng đập mạnh vào đầu cậu. bị tấn công bất ngờ taro không kịp chống đỡ, trực tiếp nằm bất tỉnh tại chỗ. 

renjun mãi ngước lên phía t/b, hoàn toàn mất cảnh giác. bỗng dưng bị hai bàn tay che mắt lại cùng giọng nói đều đều bên tai:

  "đúng là chú lùn hư nha! hư thì phải làm sao nhỉ, jeno?" -tai trái.

  "hư thì phải bị phạt, đúng chứ jaemin?" -tai phải.

người cậu lúc này trực tiếp có một trận run rẩy tràn qua. hoàng chún đây chưa bao giờ có khái niệm sợ hãi bất kỳ một ai, trừ cặp sinh đôi quái dị-jeno và jaemin. tụi nó, ai là anh, ai là em, cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết là hai đứa này thực sự thực sự rất đáng sợ thôi.

jeno dùng hai tay xích chặt lấy renjun, không cho cậu nhúc nhích. còn jaemin lôi trong túi áo ra một miếng bánh quy nom thật ngon mắt, lấy tay bóp miệng renjun, cưỡng chế ép cậu ăn nó. jeno thì thầm nhẹ vào tai renjun trước lúc hai mắt cậu hoàn toàn đóng chặt:

  "chỉ là ngủ một chút thôi để cậu và đồng bọn của cậu không làm vướng chân kế hoạch của tụi này. đừng oán trách gì nhé!"

sungchan đã nhận ra sự bất lợi hiện tại của bên mình, lấy vội tín hiệu rút lui ra. chỉ tiếc rằng không kịp nữa rồi, gáy cậu đột nhiên đau nhót và sau đó là mất ý thức, nằm ngất ra đất. chú lùn cuối cùng đã bị hạ. taeyong nhẹ nhàng vuốt tóc sungchan, rồi cài lên đó một bông hồng đỏ thắm:

  "một chiếc đầu tuyệt đẹp xứng đáng có một chiếc mũ tuyệt đẹp."

thân thể t/b từ từ hạ xuống cùng chiếc mũ kì quái đó. taeyong nhanh chóng bước lại, giật phăng cái mũ, đội lại lên đầu mình thật gọn gàng. anh đỡ lấy người t/b, đặt ngay ngắn trên lưng. ở nơi khoảng không ấy vang lên tiếng kêu ai oán:

  "thôi nào, tớ mới đội được có một lúc mà, thật là quá đáng đấy mad hatter!"

  "im đi, còn mều kia, kêu thêm tiếng nữa là vào nồi lẩu tối nay đấy! nhà đang đông người, chưa biết nấu gì đây."

  "ù, lẩu mèo ạ? em với jaemin chưa ăn qua bao giờ, phải không jaemin?" -jeno dắt tay em sinh đôi đi lại.

  "đúng rồi, đúng rồi, chưa ăn bao giờ cả." -jaemin cũng vui vẻ gật đầu.

  "đừng lo, chỉ cần anh johnny của mấy đứa thốt lên một lời nào nữa từ bây giờ đến lúc về tới bàn tiệc thì mấy đứa sẽ được ăn nhanh thôi." -taeyong đổi tông giọng dịu dàng hết sức.

johnny đang nhơn nhơn đột nhiên im bặt, chỉ để lộ ra cái đuôi mượt mà xám khói dùng để quấy rối giấc ngủ của cô bé nằm trên lưng taeyong. đuôi anh cứ phất qua phất lại trước mặt cô, làm mày đẹp nhăn lại. taeyong đằng trước tuyệt nhiên không biết gì về chuyện này. 

jaehyun phủi phủi quần áo, chỉnh lại các nệp gấp của trang phục để bộ suit trở nên chỉnh tề. sau khi hoàn thành công đoạn đó, anh bước về phía taeyong, chính xác hơn là về phía sau lưng của taeyong. anh thành công tóm lấy chiếc đuôi nghịch ngợm kia, mạnh mẽ ném qua một bên. quan sát gương mặt của t/b, lấy tay xoa xoa lấy đôi má bầu bĩnh ấy một chút mới yên tâm.

  "này, chú còn định quấy rầy con nhà người ta đến bao giờ đây?" -taeyong hắng giọng.

nghe xong, jaehyun nhanh chóng thu tay về, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi:

  "mọi người đủ cả chưa? có ai bị thương không? còn alice đâu?"

  "tụi này ổn cả, cảm ơn đã quan tâm dù hơi muộn." -johnny xoa xoa cái đuôi của mình, mắt đầy lửa giận ghim thẳng vào người jaehyun.

  "anh ten đi giải cứu anh doyoung rồi, nhưng chúng ta có nên đến giúp không ạ?" -jeno và jaemin đồng thanh tiếp lời.

trong phút chốc mọi ánh mắt đều hướng về phía taeyong chờ đợi. anh thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói:

  "kệ đi, đây là câu chuyện của ba đứa nó, chúng ta tốt nhất đừng nên xen vào. hơn nữa alice cũng không thích một bản nhạc hay bị ngắt đoạn đâu. về nhà thôi. anh thực sự muốn đo đạc cho vị hoàng tử này một chiếc mũ đẹp đấy."

  "bọn em cũng muốn chơi cùng hoàng tử nữa. đi thôi." -jeno, jaemin hí ha hí hửng dắt tay nhau lên dẫn đường.

  "tôi thì muốn thưởng thức một bữa trà chiều thật là thịnh soạn để thỏa lấp cái bụng này." -johnny lấy hai chân xoa xoa vào bụng, hờ hững trôi theo.

jaehyun cũng yên lặng bước theo, trong đầu đang nghĩ ra bảy bảy chín chín cách hút máu t/b khi cô nàng tỉnh lại.

một nhóm người kỳ quặc cùng nhau đi thật xa thật xa, lẩn thẳng vào trong hàng cây cổ thụ đang rì rào xôn xang của khu rừng.



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top