Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

halloween special: weird daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khu vườn tuyệt đẹp tràn ngập sắc xanh, một màu xanh sâu thẳm như lòng đại dương, chất chứa bao nhiêu điều bí mật tăm tối. từng hàng hoa hồng xanh được trồng thẳng tắp, gọn gàng đang đến mùa nở rộ. giữa những khóm hồng xinh đẹp lấp ló bóng lưng đang chăm chỉ cắt tỉa, săn sóc từng chút một cho vẻ ngoài của khu vườn. 

hoa đã đẹp, người làm vườn kia còn đẹp hơn gấp vạn lần. từng ngũ quan tinh tế như được tạc ra bởi các thiên thần. phải nói rằng các vị thần linh trên trời cao đã quá ưu ái cho kẻ phàm trần này. một ánh mắt tựa như chứa đựng cả tâm hồn mà hằng trăm cô gái mang mộng ước được gặp gỡ, được yêu thương. một nụ cười của con người ấy đủ để đem tới vùng đất u tối, luôn ngập tràn thương đau này thứ ánh sáng gọi tên hi vọng.

những người từng có phúc phần, may mắn được tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo ấy đều tung hô, thậm chí là cả ghen tị nhưng thật đáng buồn thay lại chẳng có lấy một người thấu được nỗi bi thương ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng đó.

tay cầm chiếc kéo làm vườn vững chắc, cinderella nhanh chóng cắt bỏ bông hoa đã héo úa. anh căm ghét nhìn nó như thể chính nó là thứ ung nhọt ghê tởm đang làm ô uế cảnh đẹp. miệng lẩm bẩm:

  "thật xấu xí!" -rồi vứt cành hoa xuống xuống nền đá lạnh lẽo.

loại bỏ được thứ khiến mình khó chịu, tâm trạng lọ lem tốt hẳn lên. khuôn miệng xinh đẹp vừa nãy còn tức tối giờ đã ngân nga bài hát xưa cũ:

  "a dream is a wish your heart makes

when you're fast asleep

in dreams you will lose your heartaches

whatever you wish for, you keep

have faith in your dreams and someday

your rainbow will come smiling through

no matter how your heart is grieving

if you keep on believing

the dream that you wish will come true..."

khúc nhạc mơ màng đưa mọi vật xung quanh rơi vào trầm lặng. chỉ còn đọng lại đúng bóng hình của thứ âm thanh đầy mê hoặc. vẻ bình yên đáng ước ao này, cũng không thể kéo dài lâu. khi mà cuộc chiến chưa kết thúc thì ánh sáng chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

từ xa vọng đến tiếng bước chân nặng nề, dồn dập và vội vã. kèm theo đó còn loáng thoáng cả lạch cạch do áo giáp sắt va chạm vào nhau. người cận vệ trung thành của anh đã quay trở lại rồi.

jisung chạy vào từ cổng thành, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, miệng cười . hơi thở có phần khó kiểm soát. cậu đến trước cinderella, quỳ gối xuống theo đúng phép tắc cơ bản rồi báo cáo:

  "thưa công nương, bồ câu đã trở về rồi!"

winwin chầm chậm cúi xuống giỏ hoa đầy ắp của mình, cẩn thận cất kéo vào bộ dụng cụ làm vườn. nóng lòng hỏi:

  "bình an chứ?"

chú chuột cận vệ non trẻ cười đến nỗi mắt biến thành một đường chỉ mỏng. cậu chẳng thể giấu nổi sự vui sướng của bản thân. cuối cùng mark cũng đã về, ba người bọn cậu lại được đoàn tụ rồi.

  "chỉ cần vài miếng dưa hấu để hồi sức sau chặng bay dài thôi ạ!"

  "vậy thì tốt rồi!"

anh đáp lại lời của jisung bằng một nụ cười an yên, rọi sáng cả một vùng trời. cởi chiếc găng tay làm vườn đã lấm đầy bùn đấy, winwin vỗ vai người em thân thiết của mình rồi đưa chiếc giỏ hoa rực rỡ của mình cho cậu.

  "giờ thì mark cũng đã trở lại, vậy có nghĩa là hoàng tử thứ ba đã xuất hiện. đây chính là giờ phút phản công!"

nàng cinderella bước nhanh về phía phòng trà tiếp khách của cung điện. ánh mặt trời rọi sáng nơi người bước qua. một ngày điên rồ mới lại bắt đầu ở thế giới thần tiên này.


t/b vừa gặp một giấc mơ thật đáng sợ và cũng thật khó tin. nào là anh johnny hóa thành mèo đưa cô tới một thế giới song song, còn anh jaehyun bình thường hiền lành hết phần thiên hạ nay lại đòi hút máu cô. đã thế cái cảm giác hút máu còn chân thực đến phát khóc. hình như cô còn thấy loáng thoáng qua cả hình ảnh anh doyoung nữa. nhưng may quá, dù gì thì cùng lắm cũng chỉ là mơ thôi.

đó là những gì bạn bé nhà chúng ta nghĩ, còn sự thật vốn chẳng may mắn như thế. t/b vẫn cứ an yên nằm trong chăn ấm đệm êm, thư thả tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi. cô tin rằng ngủ là giải pháp cho mọi vấn đề, ngay cả việc lạc đến một nơi khỉ ho cò gáy đáng sợ, cho tới khi:

  "anh ơi, bao giờ hoàng tử mới tỉnh dậy ạ?" -giọng nũng nĩu.

  "đúng đó, em muốn được chơi với hoàng tử!" -nghe na ná giọng phía trên, có phần tươi vui hơn.

  "cả em với jeno đều muốn, phải hông jeno?"

jaemin huých tay vào hông cún bự một cái đau điếng rồi quay qua nhìn bạn mình một cách âu yếm. đây là cách mà bạn trẻ này hay làm khi muốn jeno đồng tình với một quan điểm gì đó của cậu. jeno cũng quá quen nên đâm ra lười phản ứng, chỉ chăm chăm quan sát người đang nằm trên giường.

chúa tể ma cà rồng, đấng toàn năng của loài vật máu lạnh, con ác quỷ giết người không ghê tay của đoàn quân alice, jung jaehyun cũng bó tay với câu hỏi của jaemin. anh nhớ là dù mới tỉnh dậy có hơi đói khát một chút nhưng đâu có đến mức không biết thương hoa tiếc ngọc mà hút cạn máu con gái nhà người ta đâu. sao giờ này hoàng tử vẫn chưa tỉnh nhỉ?

nếu t/b trả lời thì câu trả lời chắc chắn sẽ là một câu chửi thề. là bởi vì sợ đó. có ai lại muốn đối diện với cái thứ vừa định ra tay giết mình không? đừng nói là đối diện, chỉ cần ở chung phòng thôi cũng khiến cô sởn cả gai ốc lên rồi. vì vậy kim t/b quyết tâm nhắm chặt mắt, khép đôi mi, giả ngất đến hết thanh xuân luôn.

nghĩ một là một chuyện còn phần thực hiện lại là một chuyện hoàn toàn khác. mọi thứ đều được diễn ra vô cùng thuận lợi, không một vết xước khiến cô chẳng thể thôi tự hào về khả năng diễn xuất của bản thân. cô thầm cảm ơn mẫu hậu tối cao đã cất công "rèn luyện" khả năng giả bệnh và chịu đựng của bản thân. nhưng có một vết xước cực kì bé xinh, đó chính là mậu hậu thân yêu chưa từng để cô nhịn đói.

tiếng kêu ồm ộp vang lên trong căn phòng. cả bốn người, à nhầm, một ma cà rồng, một hoàng tử và hai anh em "sinh đôi" đều đứng hình. t/b tự động nhẩm bản di chúc chưa chính thức của mình trong đầu lần thứ n cộng một. jaehyun nở một nụ cười tà mị, hóa ra con mồi của anh trông ngây thơ mà cũng tinh ranh ra phết. jeno cùng jaemin hớn hở nắm chặt tay nhau, nhảy múa vòng quanh chiếc giường, cả hai đứ đều bụm miệng cười:

  "hoàng tử đang đói bụng kìa nana!"

  "haha, thế có nghĩa là hoàng tử sắp tỉnh dậy rồi đó, nono!"

  "nếu thế thì chắc hoàng tử sẽ cần rất nhiều đồ ăn đấy nana."

  "ừ nhỉ, vậy mình phải đi lấy đồ ăn nhanh thôi!"

vẻ mặt của jeno với jaemin vừa nghiêm túc xan lẫn cả đáng yêu khiến jaehyun không khỏi bật cười. hai đứa nhóc này thực sự quá sức dễ thương mà. hơn nữa nhờ câu nói này mà trong đầu anh nhảy ra một ý định hết sức thú vị. 

sau khi hai em nhỏ trong sáng đi mất, anh nhẹ nhàng di chuyển đến bên đầu giường của t/b. jaehyun phảy tay cái cánh cửa đóng cái sầm. tiếng động này chính là cố tình, nhằm để dụ con cừu non chui ra khỏi nơi chú ẩn.

nhưng với ai còn được có hiệu quả chứ với t/b thì chẳng có tí phản ứng nào cả. cô vẫn đóng tròn vai một con người yếu ớt cần được nghỉ ngơi. cô thực sự muốn cười vào mặt ông ma cà rồng cổ lỗ sĩ này. và cũng thầm cảm ơn mẹ mình vì đã lật tẩy hết các chiêu trò trốn học từ lúc còn nhỏ khiến trình độ của cô bây giờ ở một đẳng cấp khác.

t/b cứ mừng thầm trong lòng vì trí thông minh tuyệt đỉnh của mình mà đâu có ngờ rằng con ma cà rồng kia cũng ranh mãnh không kém phần. jaehyun không thấy bé con có chút động tĩnh gì, cánh môi liền nhếch lên thành một nụ cười nhạt. anh công nhận, anh đánh giá thấp đối phương rồi. đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.

jaehyun ngồi xuống mép giường khiến nó lún xuống một đoạn. cơ thể vô lực của t/b cứ thế gần sát lại với anh. cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp diễn ra, cô hoàn toàn bất lực với tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại. mắt vẫn cố nhắm chặt, hơi thở đều đều lúc trước có phần nặng nề hơn.

vị bá tước ma cà rồng ghé sát xuống nơi địa phương mềm mại trên mặt cô gái nhỏ, từ từ trải dài từng nụ hôn nhỏ. chút một chút một những nụ hôn rải rác làm t/b thấy nhột nhột, còn thủ phạm thì lại bị kích thích muốn làm điều xấu. xuống đến chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp, jaehyun đưa đầu lưỡi lướt qua hai chấm đỏ nổi bật. đứa trẻ này thật biết cách quyến rũ anh, tựa như sinh ra theo khuôn mẫu anh mong muốn.

  "nếu không muốn bị ăn đến mẩu xương cũng không còn thì tốt nhất nên hạ màn rồi đó, bé ngoan ạ!"

lời thì thầm của ác quỷ bên tai, không khí trong căn phòng bỗng chốc trở thành địa ngục lạnh lẽo. tâm trí cô loạn thành một mớ hỗn độn, nếu được ví nó với bất cứ thứ gì thì chắc chắn nó sẽ là căn phòng anh yuta sau một tuần anh taeyong vắng nhà. rốt cuộc cô nên làm gì đây?

  "sự kiên nhẫn của ta không được tốt lắm đâu, nhưng vì đó là em nên giới hạn cuối cùng là ba giây."

giọng jaehyun nhẹ nhàng cất lên. từng tiếng đếm đến giờ tử, tích tóc kêu bên tai chàng hoàng tử bất đắc dĩ tội nghiệp.

  "một."

  "hai."

  "ba."

thấy t/b vẫn không động đậy, anh mang theo lòng nghi hoặc, cúi sát người xuống xem xét. thì ôi thôi, bất ngờ chưa? cô bé anh cho là yếu đuối đột nhiên phản công, lấy cái gối đã âm thầm thủ sẵn đập vào mặt jaehyun, ép anh về với chiếc giường êm ái. nhân thời cơ kẻ thù mất cảnh giác, t/b chạy vụt về phía cửa. cô mở cánh cửa gỗ to xụ với mong ước nhỏ nhoi, tìm đường thoát khỏi chốn này trước khi quá muộn. thật may mắn làm sao, cái cửa không bị khóa.

nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, t/b tránh vỏ dưa vấp luôn vào quả nghiệp to tổ chảng. mở được cánh cửa gỗ, cô đang vui sướng phóng ra ngoài như dòng người ra ngoài sau chuỗi ngày giãn cách xã hội dai dẳng. và cũng giống như con vi-rút mặt dày cứng đầu, vừa bị đuổi đi đã tìm cách quay trở lại, cơn ác mộng này ám từng bước chân của t/b.

hoàng tử đâm sầm vào một bờ ngực vững trãi, cao hơn cô một chút. theo đúng như lý thuyết vật lí về lực tương phản, t/b bị chính lực của bản thân đẩy ngã. đang lúc chới với, một cánh tay nhanh chóng kéo người cô lại, mặt cô tiếp xúc với lồng ngực trần trụi của người kia. cánh tay còn lại cũng rất thuận tiện vòng qua eo cô, ép cô vào gần hơn. chất giọng lả lướt, ong bướm mềm mại rơi phát ra trên đỉnh đầu t/b:

  "cuồi cùng nàng cũng tỉnh lại rồi, hoàng tử của ta!"


nono cùng nana vui vẻ cầm một tay đầy bánh kẹo chúng vừa chôm được từ mad hatter. vừa đi vừa tủm tỉm bàn với nhau về việc hoàng tử sẽ hạnh phúc thế nào khi ăn những món quà ngon lành mà chúng cất công đi lấy này. hai đứa chắc mẩm rằng hoàng tử chắc chắn sẽ cười với tụi nó rồi cả ba sẽ cùng chơi những trò chơi thật vui do nana nghĩ ra. đấy là cho đến khi hai em nhỏ nhìn thấy một số cảnh không nên thấy trước cửa phòng bệnh của hoàng tử. jaemin cùng jeno cảm thấy thật bất công cùng ghen tị với người anh lớn mà đồng thanh:

  "anh ten xấu tính quá, buông hoàng tử của bọn em ra!"


taeyong lặng lẽ lấy chiếc khăn đã được thấm ướt, lau qua người cho thỏ đồng hồ. tình hình của doyoung đã có tiến triển tốt hơn nhiều so với ban đầu. mong rằng cậu có thể sớm hồi phục, mong rằng cuộc chiến sớm kết thúc, và mong rằng đây sẽ là lần cuối anh thấy anh em của mình bị thương.



bonus: không biết có còn ai nhớ cái ngoại truyện này không?

tui tự nhận ra rằng truyện tui viết càng ngày càng chán hay sao í, nên nếu có thiếu hấp dẫn quá thì cho tui xin lỗi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top