Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

my first and my last < part 9 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin được đám bắt cóc khiêng đi hiên ngang trong sân trường bởi giờ này trong sân trường cũng tản bớt đi kha khá rồi. ánh chiều tà chiếu xuống một nhóm các cậu thanh niên cao to đẹp trai đang chơi trò bắt cóc làm đổ bóng đen in xuống mặt đất. nếu bạn nhìn xuống mặt đất nơi ấy cũng có thể thấy cái sự hỗn loạn nhốn nháo của mấy cái bóng.

cả bọn được taeyong cầm đầu lôi thỏ béo về phòng kho đã được mượn của dì lao công trước đó. jisung khệ nệ lôi cái ghế gỗ bị bỏ xó đã lâu ở góc phòng ra vui vẻ đặt bên dưới ánh đèn mờ. doyong và kun nhẹ nhàng đặt con mồi drama béo bở xuống ghế rồi lùi lại đằng sau. để tăng thêm sự chân thật, hấp dẫn chenle kiếm một sợi dây thừng bé xinh hào hứng cột tay jaemin lại. một khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc taeyong đại ca lột tấm bao tải đang chùm trên đầu em trai thân yêu xuống.

  "các người là ai? đừng có mà động thủ. coi chừng anh em tôi đó. cứu với."

bởi vì vừa lột bao tải ra nên đôi mắt của cậu chưa thể nào thích nghi với ánh sáng xung quanh dù chỉ là một chút mờ mờ ảo ảo của cái bóng đèn trên đầu. cậu cứ nhắm tịt mắt lại mà la hét với niềm hi vọng to lớn rằng ai đó sẽ lôi cậu ra khỏi đây.

  "anh em gì với cái đứa bỏ bạn bè đi chơi cùng gái như mày." -yangyang lên tiếng khịa nhẹ.

  "what the f(lower)!? yangyang, mọi người,... sao lại trói em lại? chơi trò gì kì cục à. cởi trói ra đi rồi mình ăn bánh uống trà đàm đạo." -sau giây phút bất ngờ rớt cả tim ra ngoài, jaemin nhanh chóng giải vây cho mình. chưa cần biết vì sao mình bị thế này nhưng cứ phải thoát ra đã tính sau.

  "vậy chú thừa nhận hết tất cả tội lỗi của bản thân à?" -doyong hỏi.

  "em có làm gì đâu. vừa đến nơi chưa kịp nói gì thì đã bị hội đồng thế này rồi." -cậu hờn dỗi nói.

jisung với chenle sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao phó đã nhanh chóng nhận mệnh lệnh đi về nhà của đại ca họ lee giấu tên dù rằng không cam lòng cho lắm. giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại đúng các anh lớn gồm: taeyong, kun, doyong, yangyang và tội phạm jaemin.

taeyong kéo kun cùng doyong lại một phía bán bạc kế sách trong khi cừu con đấu khẩu với thỏ béo.

  "em nghĩ chúng ta nên ra đòn trực tiếp chứ thế này thì tốn nhiều thời gian quá, sắp đến giờ cơm tối rồi." -kun vuốt ve cái bụng nhỏ của mình.

  "mày lúc nào cũng chỉ có ăn là nhanh thế nên mới bị thằng ten nó bắt đi mua sữa đậu nành giảm mỡ đấy." -doyong nhìn bạn khinh bỉ ra mặt.

  "kệ tao. tao có bao giờ ăn hết phần của mày đâu. còn hơn cái đứa order đồ ăn đêm trước mặt bạn bè đang giảm cân." -kun cũng chẳng phải dạng vừa. anh luôn sẵn sàng đấu võ mồm với hai thằng bạn đồng niên bất cứ lúc nào tụi nó gây chiến.

  "thôi, hai cái đứa này. anh gọi tụi bây ra đây để cãi nhau à. sợ nhà cháy chưa đủ to hay gì? giờ nói xem mình nên làm thế nào với thằng bé hả?" -taeyong bất lực nhìn ngó xung quanh.

sau một chút trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng doyong vẫn là người chốt đơn biện pháp xử lý. được sự chấp thuận cao từ phía hai người anh em của mình thỏ lớn tiến lại gần thỏ béo giơ bằng chứng ra hỏi lại:

  "nếu chú không đi với gái thì đây là ai? đừng nói với tụi anh đây là em gái mưa của chú đấy nhớ."

  "sao anh lại có bức ảnh này?" -jaemin cảm thấy hoang mang nhẹ.

  "anh đây làm sao có được á? còn lâu mới nói nhớ. nhưng anh nghĩ chú nên cho anh em trong nhà một lời giải thích thỏa đáng cho việc này chứ nhỉ." -taeyong nhẹ nhàng nói.

  "anh không ngại nhà mình có một đứa em dâu đâu." -kun cười hiền.

  "đúng đấy đừng ngại. nhưng tốt nhất là không được vi phạm pháp luật của trẻ con nha thằng kia." -yang cừu buông lời sắt đá.

đến nước này thì có muốn giấu cũng không được nữa rồi. vốn dĩ cậu định đợi đến khi nào về sẽ chỉ tuồn thông tin mật về học sinh mới cho mấy đứa bạn cùng tuổi thôi bởi đây là thông tin chưa chính thức và cũng chẳng chắc được rằng em ấy sẽ chọn về với đội nhà neo. nghĩ đến đây jaemin hơi nhói lòng một chút. thở dài, gật gật đầu kêu anh em tiến lại rồi từ từ kể lại câu chuyện xa tít xa tắp từ part 1 đến bây giờ. khuyến khích đọc lại nếu quên mất nội dung vì dài quá.

  "ngày xửa ngày xưa, tức là từ sáng này, em đến trường cùng với haechan....."

bốn người còn lại trong phòng chăm chút lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng jaemin. hiếm kho hội neozone mới yên tĩnh được thế này. không gian phòng kho ấy chỉ còn đọng lại giọng kể của cậu bạn bị trói trên ghế cùng những tiếng kêu khe khẽ bởi phấn khích với câu chuyện của bốn cục xinh xẻo ngòi dưới đất.

  "vậy đó là một bé tân sinh viên. bằng tuổi chú nhưng chú lừa con bé là mình lớn tuổi hơn." -taeyong quay cuồng trong mơ hồ. anh không tin nổi cậu em yêu quý của mình lại di lừa con nít.

  "nhưng nếu đó là tân sinh viên mà còn được sắp vào sm thì liệu đó có phải là em gái nhỏ mà chúng ta thấy ở hành lang đối diện sáng nay không anh taeyong?" -doyong mở tròn mắt nhìn sang anh mình.

lee đại ca nghe thế cũng rút điện thoại ra xem lại ảnh. doyong cũng theo thế mà vùi đầu vào người anh mình nhìn ảnh. dù bức ảnh chụp khá mờ và chỉ chụp được tấm lưng của cô gái với một bên sườn mặt của jaemin nhưng nếu nhìn kĩ thì phần nào vẫn có thể nhận ra được.

thỏ lớn và đại ca tròn mắt nhìn nhau, đưa điện thoại sang cho kun vì quá sốc. kun cầm lấy máy, một lúc sau bất ngờ nhảy dựng cả lên.

  "cô bé này, hình như sáng nay em có gặp rồi."

  "cái gì anh/mầy cũng gặp rồi á?" -cả ba cùng đồng thanh làm cừu con ngơ ngác. ở đây chỉ duy nhất mỗi nó là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  "mọi người đang nói gì vậy, nói chậm lại cho em hóng với. sao hôm nay hít hà drama khó khăn thế nhờ." -yangyang dỗi luôn.

  "jaemin thì tất cả mọi người đều đã biết diễn biến rồi, thế còn mầy thì sao hả kun?" -doyong vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước sự trùng hợp kì diệu này.

  "tao gặp em ấy trên xe buýt lúc trở lại trường sau khi đi ăn sáng."

  "hết rồi ạ? sao ngắn vậy? chắc bạn ý phải xinh lắm nhờ thì anh mới có ấn tượng sâu đậm thế này chứ?" -yangyang cố bẫy kun vào tròng.

  "ừm, bé ấy cũng xinh thật..." -kun ngây thơ thành công bị dụ.

taeyong e hèm một phát lôi ông gấu lớn tưng tửng trên không trở về lại mạch truyện chính.

  "...nhưng đó không phải điều làm anh ấn tượng nhất. lúc anh lên xe thì bé ấy đã lên trước rồi, xe hơi đông nên cả hai đều phải đứng. mà hên xui kiểu gì bị đẩy từ bên này sang bên kia thành ra anh đứng ngay bên cạnh bé. nhờ vậy anh mới phát hiện có một gã đàn ông lớn tuổi đang quấy rối cô bé."

  "và rồi...." -taeyong cùng yangyang không giấu nổi vẻ thích thú trước viễn cảnh y hệt mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết mà cả bọn ở nhà hay xem.

  "anh kéo em ấy tránh xa khỏi tên. cả hai xuống cùng một trạm nên anh đoán là học cùng trường. chưa kịp hỏi han gì thì em ấy đã cáo lỗi xong chạy vụt đi mất. bé ấy còn đánh rớt cả con moonmin nữa nhưng nó bị renjun thủ tiêu mất rồi." -kun kết thúc hồi tưởng.

  "tên kia thật đáng ghê tởm. chẳng xứng mặt đàn ông gì cả." -jaemin bất bình.

  "đúng vậy, thế nên mới nói con gái bây giờ phải cực kì cẩn thận với mọi nguy hiểm xung quanh mình." -thỏ lớn đồng tình.

  "không thân bé ấy, mới hôm đầu mà đã gặp chuyện chẳng lành rồi." -taeyong bỗng có cảm giác muốn ôm cô bé trong ảnh vào lòng để an ủi cho sự thiệt thòi này.

  "càng nghe em càng muốn gặp cậu ấy ghê. nếu hội mình kết nạp thêm con gái chắc sẽ vui lắm đấy, jaemin nhỉ?" -cừu con nháy mắt tinh nghịch với thỏ bếu báo hiệu một tương lai chẳng lành giành cho các anh lớn trong nhà.

  "chắc gì bé đã chịu vào đây. nếu tao là con gái thì tao cũng chẳng muốn ở chung với cả một đám đực rựa xa lạ đâu" -jaemin phá đi sự mong đợi của mọi người bằng một thực tế khó tránh khỏi.

  "nhưng thực sự anh vẫn có chút hi vọng nha. chẳng phải bé ấy rất có duyên với chúng ta sao? có lẽ đây chính là do ông trời sắp đặt đấy." -kun cố vực dậy chút xíu ánh sáng.

  "có lẽ là có thể. tốt nhất chúng ta nên về nhà thôi. trời sắp tắt nắng rồi." -doyong cởi trói cho jaemin. sau đó tất cả cùng nhau đi về.


trong khi mọi người trong trường dần dần rời đi thì ở trong phòng họp số 9 vẫn còn sót lại bốn mống vật vờ.

  "xin lỗi cậu nhé, tụi này cũng không có ý định nghe trộm gì cho cam đâu. chỉ là bọn tớ hơi bất ngờ khi thấy jeno ở cạnh con gái lâu như vậy thôi." -cậu bạn với làn da mật ong khỏe khoắn thản nhiên mở cửa bước vào, bỏ qua jeno mà đến chỗ t/b đang ngồi.

  "ya haechan, đừng có ngang ngược như thế chứ, quay lại đây." -jeno nói vọng tới.

hóa ra cậu ấy tên là haechan.

  "cậu thấy đấy, thằng jeno nó xấu tính bỏ xừ, đừng chơi với nó, chơi với mình nè." -cúi xuống nói thầm với t/b.

woa, giọng của cậu ấy nghe hay thật đấy. có chút gì đấy rất đặc biệt mà trông cậu ấy lại mang đôi nét giống gấu con nữa. đáng yêu quá!

mặt cô nàng đỏ lên từ từ, tim thì cứ nhảy babum babum lên trong lồng ngực. hình như trai trường này có một điểm chung là hay nói thầm vào tai người khác á? từ anh đẹp trai trên xe buýt cho đến bạn giai cô vừa gặp đều có hành động này. như cùng một lò đi ra vậy.

kiểm soát lại con tim ngu ngục của bản thân để tránh bị giai dụ, cô toan trả lời lại haechan. nhưng câu nói chưa kịp thốt ra đã có một tiếng khác chen vào.

  "ta đã từng gặp nhau rồi phải không? ở trạm xe buýt ý. tớ với cậu có lỡ va vào nhau sáng nay." -thiếu niên với dáng vẻ thư sinh, đậm chất nam chính ngôn tình ghibli lại gạt bạn cún ra để tiến lại chỗ t/b.

cún còn buồn mà cún hổng có nói đâu. cún rỗi rồi!


bonus: nhân một ngày mưa ở hà nội và trước khi tui phải đi chép lại toán. yêu các cậu nhiều, tui đi chép phạt tiếp đây. yên tâm đi cái my first my last sắp hết rồi. tui dự sẽ viết song song cả nó với halloween, khi nào xong thì xong vậy. mà nếu có ai để ý á, tui muốn nói là vụ án trong mấy chương này được lấy ý từ trong truyện kem đá nên nếu ai thấy khó chịu cho tui xin lỗi nha. tui lặn đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top