Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

neozone's meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi ánh mắt đổ dồn về phía haechan sau phát ngôn của cậu. chính ngay jeno, người có cùng chung hệ bí mật với cậu cũng tỏ ra bất ngờ trước tuyên bố hùng hồn này. renjun ôm cứng bé hà mã trắng trong tay bắn tia lửa về phía hai thằng bạn làm cả hai nóng bỏng người.

  "cái truyền thuyết về con hà mã này thì có gì mà hấp dẫn?" -ten nhướng mày hỏi.

  "thế quan trọng là anh có muốn nghe không? không nghe thì thiệt anh thôi." -haechan đáp lại.

thấy mọi người đứng lên lộn xộn hết cả cái phòng khách mà mình đã dành cả ngày nghỉ để dọn, taeyong lên tiếng trấn áp:

  "tất cả tập trung! ngồi xuống đúng vị trí của mình rồi chúng ta tiếp tục họp gia đình."

các thành viên nghe thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống vây xung quang bàn uống nước. hầu hết đều háo hức và khá tò mò đối với câu chuyện của haechan. haechan thấy mọi người đều im lặng, và renjun ngồi cách mình xa thật là xa đã yên tâm lấy giọng:

  "ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, tức là vào buổi chiều ngày hôm nay, sau khi trốn thoát khỏi chốn bụi trần rơi ở chỗ anh taeyong, em và renjun và cùng nhau đi tìm kiếm tung tích của người bạn mất tích -jeno. sau bao nhiêu lâu vượt núi trèo đèo lội suối, sau bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt và tủi hờn, trước khi kịp gục ngã tụi em đã may mắn tìm thấy thằng trời đánh này đang hú hí với gái trong phòng họp số chín." -vừa nói vừa chỉ về phía jeno.

theo hướng tay haechan, mắt nhà neo đổ dồn về phía jeno. cún bự bây giờ cảm thấy mình như là tội đồ trong nhà vậy. cậu muốn lên tiếng thanh minh nhưng đã quá muộn rồi. các anh lớn bắt đầu xuýt xoa:

  "trời ơi, con tui cuối cùng nó đã trưởng thành rồi cả nhà ơi." -taeyong cầm lấy tay áo của johnny lau đi giọt nước mắt hạnh phúc.

  "không ngờ tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi cơ đấy. giỏi lắm em giai!" -yuta làm mặt gian quay về phía cậu.

  "thế chú khi nào định mang em dâu về ra mắt cả nhà đây?" -jaehyun che miệng cười.

  "ôi giồi ôi, bias của tôi, không chịu đâu, trả em bé mắt cười ngây thơ cho tôi!" -doyoung tranh thủ ngả thẳng vào người winwin tìm niềm an ủi.

  "trẻ con bây giờ lớn nhanh quá, mày nhờ? chẳng như cái thời xưa của bọn mình nữa rồi." -kun và ten nhìn nhau cười.

  "vậy là anh có thêm đứa em gái đúng không?" -jungwoo hào hứng.

hội 99line lời ít ý nhiều đồng loạt đeo kính đen vào, giơ ngón cái về phía cậu.

nhưng cũng chẳng phả chỉ có các anh mới nháo nhào lên. ngay cả các bạn bé cũng rôm rả lên hết cả nhà để trêu chọc.

  "thế mà bảo không có thời gian đi chơi." -yangyang.

  "không có thời gian đi đạp xe." -jaemin.

  "không có thời gian chời game với em." -jisung.

  "không có thời gian xem phim với tao." -renjun.

  "chê daegal không dễ thương bằng mấy em cún khác." -chenle.

  "mà lại có thời gian đi hú hí với gái." -"fake maknae" taeil.

haechan nhìn gương mặt đầy hận thù của jeno hướng về mình lúc mọi người còn bàn tán mà muốn cười khùng trong thâm tâm. cậu hắng giọng:

  "cả nhà bình tĩnh , câu chuyện đã kết thúc đâu, cam đào cam đào."

gian phòng một lần nữa rơi vào im ắng. haechan hài lòng, tiếp tục:

  "một điều bất ngờ hơn nữa là bạn ấy tình cờ một cách bất ngờ lại là học sinh mới của nhà sm chúng ta và hợp lí hơn nữa khi mà renjun nhà ta cũng quen biết bạn ấy. hay ho không? giật gân không? kinh hỉ không?"

  "omg! ăn-bờ-li-vờ-bồ! ô...mô...ô...mô!" 

tiếng kêu nghẹn ngào của taeyong thu hút mọi ánh nhìn. johnny ngồi cạnh phỉa vỗ vỗ vào lưng bạn đồng niên mấy phát để trấn an bạn, có lẽ là hơi mạnh tay nên taeyong ngồi ho sặc sụa tỏng vòng tay của thằng đô vật đồng niên này.

  "thôi mà mày, chuyện hơi sốc thôi, bình tĩnh. mày cũng có sẵn 21 đứa rồi thêm đứa nữa cũng có sao đâu." -an ủi bạn chuyên nghiệp.

  "khụ...khụ...khụ, bỏ tay của mày ra, mày đập lòi cả phổi tao ra ngoài mấy. đi tập gym về để ăn hiếp bạn bè à?!" 

  "thế không phải mày đang bị sốc à? sao nhìn bình tõm thế?" -by yuta.

  "sốc thì sốc thật nhưng không đến mức."

  "thế lúc nãy mày kêu cái giề mà thảm thiết thế?" -anh cả taeil.

  "lúc nãy đang ăn bánh, sốc sương sương mà bánh lại hơi khô nên bị nghẹn thôi."

  "ôi giồi ôi, thế mà ông làm tụi này hổn cả hển lên." -doyong vuốt vuốt ngực.

huyên náo chưa kịp dứt thì ở góc phòng vang lên một giọng cười man rợn:

  "thế này thì có gì mà sốc, để tui kể cho mọi người cái này sốc hơn đây này." -jaemin hùng hồn tuyên bố.

  "cái gì, chú chắc chuyện của của chú sốc lắm không? của anh sốc hơn cơ." -kun cũng tham gia cuộc đấu.

taeyong uống miếng nước, nuốt trôi miếng bánh vừa nãy, vuốt vuốt bụng:

  "thôi nào hai cái đứa này, muốn ăn chổi thay cơm không? kể tiếp đi em giai."

haechan vâng lệnh, kể tiếp:

  "tụi này đã cùng nhau trải qua một việc khá là hay ho mà phải đọc truyện thì bạn mới biết được. đến gần tối muộn mới ra về, người ta thân là con gái liễu yếu đào tơ lại còn có vẻ hơi mệt nên em và jeno định xung phong làm việc nghĩa tiễn bạn ấy một đoạn về nhà. nhưng chưa kịp để tụi em làm vậy thì renjun đã âm thầm đe dọa giành việc đưa bạn ấy về" -lấy tay áo chấm nhẹ nước mắt.

renjun đang thư thái ăn bánh uống trà bên cạnh moonmin bỗng nhiên bị gọi đến tên ngơ ngác liếc nhìn xuống quanh. ánh nhìn của cậu rơi trúng vào màn diễn giả trân haechan. haechan ngửi thấy mùi tai họa ập tới liền tức tốc đánh mắt sang chỗ anh lớn cầu viện. jungwoo cũng thuộc team hóng hớt nhanh nhảu bảo:

  "đợi tí em, làm gì căng thẳng thế, đợi nó kể xong đã rồi mình uýnh nó một thể luôn. anh giữ cho. thề danh dự đó." -ôm lấy renjun vào lòng.

  "đúng đó bro, xong anh sẽ giúp em tẩm quất thằng bé cho." -lucas lên tiếng chắc nịch.

lee-thiếu-đòn đau trong lòng một chút, ôm trái tim tan vỡ mà nhọc lòng thút thít kể tiếp:

  "tất nhiên là em với jeno không có về rồi. làm sao tụi em có thể an tâm giao trọng trách ấy cho đại ca đông bắc làm một mình cơ chứ, thế coi sao được. nên cả hai đã nhẹ nhàng đi theo sau với phong cách ninja để âm thầm bảo vệ. nhưng nguy hiểm đâu thì chẳng thấy chỉ thấy hai bạn nhét cẩu lương yêu đương học đường vào đầy miệng chúng tôi thôi. phải không jeno?"

jeno ngồi cạnh bật dậy cân luôn cả hai vai, diễn phụ họa cho câu chuyện thêm phần đặc sắc. theo lời dẫn của haechan trở thành một màn kịch vô cùng "đặc sắc".

  "t/b và renjun lưu luyến không nỡ chia tay. đến lúc bác lái xe giục lấy giục để mới ngậm ngùi trao cho nhau tín vật là con hà mã trắng đây cùn với lời thề ức sẽ gặp lại."

  "cậu giữ nó đi. đến lần tiếp theo chúng ta gặp lại tớ sẽ lấy lại nó. đây sẽ là lời hứa cho việc ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi." -jeno lấy giọng thật nữ tính làm cho người nghe phải sởn hết cả da gà.

  "cậu hứa nhé?" -một diễn viên chuyên nghiệp hóa thân hoàn toàn vào vai diễn.

  "tất nhiên rồi. nhớ chăm sóc nó thật tốt đấy. tạm biệt." -the end.

hendery cảm động vỗ tay. xiaojun cảm thán trước tài năng tấu hài mới nhú của em giai thân yêu nhà mình:

  "thật không uổng công cho nó ăn muối thay cơm mỗi ngày."

chỉ đợi haechan xong việc là taeyong cũng đứng dậy ngay tránh cho trường hợp có sứt đầu mẻ trán xảy ra thật. renjun âu yếm nhìn hai bạn mình, đưa tay lên cổ lia một đường từ trái sang phải. haechan và jeno đồng loạt nuốt nước bọt cầu nguyện.

  "nhân câu chuyện của haechan đây, anh cũng muốn cho mấy đứa biết về cô bé kia. như haechan đã nói, em ấy tên là t/b, sẽ là thành viên mới của nhà sm, chưa xác định khu. nhưng điều anh muốn mấy đứa biết là mình với bé đó có duyên kinh khủng. hãy lật lại từ đầu để biết thêm thông tin chi tiết. xin cảm ơn."

  "đúng thế á, mong là cậu ấy sẽ vào khu của mình." -jaemin nhanh nhảu tiếp lời.

  "ỏ, thế là mình lại có thêm một người anh em đồng chí rồi." -haechan hớn hở.

  "cái gì? ai nói t/b đồng chí với mày. cậu ấy là cục cưng của tao." -jaemin phản pháo.

  "còn hơn cái thằng mới gặp lần đầu đã lừa con gái nhà người ta, đã thế còn tạo ra scandal rầm rộ hết cả trang tin của trường." -haechan cũng chẳng vừa.

  "em không còn là bé cưng của anh nữa à?" -jisung giả bộ mếu máo.

  "uầy, thế thì biệt đội mộng mơ sắp kết nạp thêm thành viên mới à?" -mark cẩn thẩn suy tính.

  "kết nạp luôn tao vào đi mark, tao cũng bé bỏng dễ thương này." -lucas làm aegyo cực kỳ sinh động khiến cho xiaojun với hendery ngay lập tức dạt ra, tỏ vẻ không quen biết.

  "tụi này không chấp nhận các thành viên nào cao quá tiêu chuẩn, cảm ơn." -chenle chen qua nói đôi lời.

  "hay các thành viên hơi lớn tuổi." -jisung cũng chen qua.

  "nhưng mark vẫn được vào, tụi bây còn cho cả anh taeil vào làm hội viên danh dự nữa mà. sao anh không được." -lucas phân bì.

  "thứ nhất anh mark được vào bởi vì ảnh có chống lưng cực to ở trong hội, còn anh taeil thì là do tụi này thích thôi." -chenle vừa nói vừa liếc sang chỗ haechan đang thoải mái cười khằng khặc bên cạnh renjun.

  "thôi mà cá. cho mày vào thì chẳng khác nào cái cây cổ thụ với mấy bông hoa cắm xung quanh cả." -mark chốt lời.

  "tao có cao quá đâu, là do bọn mày lùn ấy đấy chứ. cao đâu phải lỗi của tao. hông chịu đâu." -lucas không tiếp nhận nổi cú sốc tinh thần quá lớn đó, gục mặc vào người jungwoo thút thít.

  "chịu thì chịu, hông chịu thì thôi." -hai đứa nhỏ vẫn cố trêu thêm lần nữa.

johnny quay qua taeyong nói nhỏ:

  "mày có nghĩ rằng có cơ may nào không? cái nhà này chắc chắn phải có nóc chứ không thể để thế này được."

  "đúng, đúng, bọn trẻ càng ngày càng chẳng coi lời các bô lão chúng ta ra gì cả." -yuta đồng thuận nhất chí cao.

  "chứ mày chưa thấy cái nóc nhà đang ngồi lù lù trước mặt mày đây à." -taeyong đáp gọn.

  "..." -một thoáng im lặng.

  "bọn trẻ không nghe lời bởi chẳng ai sẽ nghe lời một thằng về nhà muộn, chuyên trốn đi chơi lẻ hay một thằng suốt đêm cày bóng đá với anime lại còn nhét tất thối vào gầm giường nhớ." -tiếp lời.

  "..." -câm nín.

  "đời nào cô bé đáng yêu như thế chịu ở chung với một đám con trai vô kỉ luật thế này. không có hi vọng đâu dù tao cũng rất muốn có một đứa em gái." -đưa mắt nhìn quanh.

taeyong bắt gặp đúng cảnh winwin ngáp ngủ, gật gù trên vai jaehyun phàm ăn đang nhai lấy nhai để miếng bánh ngọt giữa hỗn chiến căng thẳng của hao phe phái haechan và renjun. anh đứng lên hô to:

  "thôi nào, tất cả cắp đít đi ngủ ngay, winwin buồn ngủ rồi kia kìa. nhanh lên nào."

chỉ nghe đến vậy, tất cả mọi người, từ già đến trẻ nhà neo vội vàng rồng rắn kéo nhau về phòng. chẳng mấy chốc mà căn phòng khách đông đúc chỉ còn đọng lại mỗi mình taeyong. anh thở dài sườn sượt nhìn đống hỗn động để lại. đang định cúi người xuống thu thập, dọn dẹp thì bỗng có bàn tay đặt lên vai anh làm anh hổn cả hển, suýt đánh mất hình tượng người anh hoàn mĩ.

  "đừng có cúi người xuống. để đấy em dọn cho, lên đi nghỉ đi. đã yếu lại còn ưa hoạt động mạnh." -doyoung vỗ nhẹ vào lưng taeyong.

taeyong cảm động nhìn doyoung rồi lại ái ngại nhìn khu phòng khách lộn xộn, nếu chỉ có một người thì chẳng thể dọn hết nổi đâu. anh vẫn quyết tâm xắn tay áo lên nhưng kun với ten từ đâu đi ra với một mớ dụng cụ dọn dẹp chuyên nghiệp ngăn hành động của anh.

  "đã bảo là anh cứ đi nghỉ đi mà. bọn em lo được hết." -kun đưa chổi cho doyoung.

  "nó nói đúng đấy anh, mệt nên đi nghỉ sớm đi, kẻo bệnh." -ten xoay người taeyong lại, đẩy anh lên tầng.

taeyong đành cất bước đi lên trên lầu, anh vẫn cố gắng hứng mắt xuống dưới nhìn ba con người thường ngày chí chéo với nhau đang tận tình với việc dọn dẹp. lòng anh dội lên những tia ấm áp lạ thường.

  "anh taeyong..." -một giọng nói nhẹ nhàng gọi anh.

taeyong quay lại thấy renjun đã đứng sau lưng từ bao giờ. anh hoàn hồn đáp lại:

  "ơi! có chuyện gì hả em? khó ngủ à?"

renjun lắc đầu, bẽn lẽn đưa ra mấy miếng dán cao lưng giảm đau có in hình bé moonmin xinh xắn trên đấy:

  "anh đừng làm việc quá sức nữa nhớ, anh trong nhà cũng lo cho anh lắm đấy."

taeyong cầm lấy mà ngơ ra, nhìn chằm chằm vào renjun, không biết nói gì bởi những lời anh muốn nói đã kẹt cứng ở nơi đầu lưỡi mất rồi.

  "em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé."

renjun ôm anh vào lòng, rồi trở ra dợm bước trở lên phòng. taeyong vẫn còn đứng đó thêm một lúc nữa, cầm chắc mấy miếng cao của renjun đặt gần lồng ngực đang phập phồng xúc động. bình tĩnh cảm xúc của chính mình, anh đi về phòng. yuta vẫn chưa về phòng, chắc lại đang lởn vởn bên chỗ winwin rồi. 

đón chào anh là một mùi hương hoa hồng pha với chút vani kèm theo cả gỗ thông ngọt ngào, dịu nhẹ. tâm trạng anh buông lỏng, trở nên thư thái, nhẹ nhõm đến diệu kì. trên bàn làm việc của anh có biết bao nhiêu thứ đồ mới lạ. taeyong tiến đến gần, xem xem có phải đồ của đứa nào để quên ở đây không. chỗ đồ đó bao gồm cả: ba gói khoai lang mà anh thích, một cốc nến thơm cao cấp đang cháy rực và còn có một hộp nhạc nho nhỏ nữa. trên những món đồ đó còn kẹp theo cả các tờ note nổi bật. anh cầm lên xem xét, tờ note viết:

  "đừng giấu bọn em, mọi người luôn ở bên anh mà. mau khỏe lại nhé!" -icon mặt cười.

đúng lúc này, đằng sau anh vang lên tiếng mở cửa. johnny bước vào, cười tươi:

  "hóa ra mày ở đây. tao tìm mày mãi. tao sợ là mày lại tự hành hạ bản thân bằng việc quét dọn luôn á. mày làm sao đấy?"

đến lúc johnny nhìn rõ hơn đã thấy mắt bạn đồng niên lấp lánh nước mắt rồi. anh giai chicago liếc ra thấy bàn làm việc của bạn là đủ hiêu chuyện gì đã tác động đến bạn mình như vậy. anh chỉ nhẹ nhàng ôm bạn rồi xoa lưng dỗ dành:

  "đừng như thế. cả nhà mà biết mày vì cái này rồi khóc thì họ sẽ buồn lắm đấy. nằm xuống giường đi, tao dán cao cho."

taeyong cũng ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống giường như lời johnny, không rời mắt khỏi vũ điệu rực rỡ của ngọn lửa. johnny ân cần vén áo bạn lên, bóc từng miếng cao, hết sức cẩn thận dán từng chút từng chút để tránh làm bạn đau.

  "mấy cái này là do ai làm vậy mày?"

  "mấy túi bánh khoai đấy là do tụi mộng mơ mới xách mông đi mua chiều nay về, cốc nến thơm kia là do jaehyun mới mang sang đốt, còn hộp nhạc là của jungwoo. tụi nhỏ lo cho mày lắm đó."

johnny đã hoàn thành xong việc dán cao, kéo áo xuống cho bạn rồi xoa xoa lưng bạn.

  "tao biết là mày ngại không nói ra nhưng anh em chung một nhà với nhau, chuyện mày đau ai cũng biết. mày đau một, bọn tao xót mười. thế nên nghỉ ngơi cho tốt vào. tao sẽ nhắc tụi nhỏ đi ngủ."

anh tiện tay với lấy cái hộp nhạc của jungwoo vặn lên. những nốt nhạc du dương, trầm bổng vang lên. taeyong níu áo johnny lại:

  "cảm ơn mày, cảm ơn mọi người."

nghe lời này, johnny chỉ biết nắm chặt tay bạn:

  "cảm ơn mày đã luôn cố gắng nỗ lực như vậy, cảm ơn mày vì đã là một mảnh ghép hoàn hảo của neozone. ngủ ngon nhé." -nói xong, xoa đầu bạn rồi bước ra khỏi phòng.

taeyong nhìn theo bóng johnny đến khi bạn khép cánh cửa lại. sau đó, mọi sự chú ý của anh đều hướng vào những món quà ở trên bàn. từ tế bào trong cơ thể anh đang tràn đầy nhựa sống, sự ấm áp lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. theo tiếng nhạc cùng hương liệu kia anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

chẳng cần biết mai này ra sao, chỉ cần neozone vẫn còn đây, chỉ cần mọi người trong neozone vẫn hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.


p/s: mong bubu của tui mau khỏe!

mà học kì này tui tạch rồi các cô ạ. khóc vl!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top