Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

when neozone be with t/b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường đại học k có một số điều đã đi vào thành luật bất thành văn không thể chối cãi, giả dụ như chuyện tuyệt đối không được đụng chạm tới chuyện chiều cao của cô giáo kim taeyeon hay muốn toàn mạng trên đường xuống căn tin thì nhất định phải làm thân với các bác gái ở đó. còn có không được chọc chửi chị irene đang làm bảo toàn luận án tiến sĩ ở trường nếu bạn không phải con gái vô thừa nhận của chị ấy. nhớ cả chuyện đừng nên lỡ miệng nhắc tới khoảng cách tuổi tác đối với các thầy cô giáo trong trường, tâm hồn họ mong manh lắm, thứ đón chờ bạn chắc chắn chỉ có đống bài tập được in mới nóng thôi.

ngoài ra, riêng nhà neozone cũng có một điều tự nhiên dần dần trở thành một thói quen khó bỏ, một hoạt động thường nhật mà bất kì ai cũng nhận ra: điều khác biệt ở các thành viên khi ở bên cạnh t/b.

mẩu chuyện đầu tiên: thói quen ăn uống.

t/b có một thói quen rất không tốt, đó là chuyên nhai thức ăn bằng một bên. điều này ảnh hưởng rất nhiều tới cơ mặt của cô nên cô thường xuyên bị na jaemin đại nhân nhắc nhở. tuy có chút phụng phịu vì bị nêu ra tật xấu nhưng t/b cũng rất chi là biết nghe lời.

nhưng như người xưa thường nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cô cũng chỉ ngoãn ngoan làm theo những lúc cậu bạn kè kè bên cạnh. và cũng chính bởi sự bướng bỉnh này mà trong lúc ăn cơm trưa, t/b đã lỡ răng cắn phập một nhát thật sâu vào phần thịt má của mình đến mức chảy máu. và khỏi phải nói cũng biết sau đó cô đã bị jaemin giáo huấn một trận ra trò đến mức jeno muốn nói đỡ còn bị họ na lườm cho cháy mặt.

điều này làm t/b uất ức muốn sầu luôn, cô nghĩ gì không nghĩ lại đi nghĩ rằng con thỏ béo kia ghét mình mất rồi nên đem lòng quyết tâm sẽ giận cậu nguyên một tuần tới. ấy thế mà jaemin lại khiến cô phải tự tay huỷ đi kế hoạch của mình.

lúc tối, khi cả nhà neo ngồi ăn cơm chung với nhau, t/b bị xót miệng nên ngậm ngùi chia tay các món cắn cắn gặm gặm hấp dẫn trên bàn ăn hay ngay cả các sơn hào hải vị được nêm gia vị đậm đà cũng cùng chung số phận thành ra bữa này cô ăn ít đi trông thấy. đang dằn vặt bản thân chống lại sự quyến rũ chết người của nồi kho quẹt thì bỗng trước mặt t/b hiện ra một bát cháo trứng hành.

"ngoan, nghe lời tớ, hôm nay ăn tạm bát cháo này đi. khi nào miệng cậu khỏi thì tớ sẽ xuống bếp nấu cho nhiều món ngon hơn. được chứ?" -jaemin đứng đằng sau chiếc ghế t/b đang ngồi, ghé sát mặt xuống để nói với cô.

t/b hơi đơ ra chốc lát, đến lúc hoàn hồn lại thì cậu ấy đã yên vị về chỗ ngồi đối diện cô rồi. nói không cảm động thì chính là úm ba la mình trở thành bé hư đó. cô nhẹ nhàng lấy chiếc thìa đã được ân cần đặt kế bên múc miếng cháo nhỏ cho vào miệng. mắt liền sáng lấp lánh nhìn qua bên kia bàn ăn, cố gắng dùng vẻ hạnh phúc để diễn tả lời cảm ơn với ai kia. jeamin cười đáp lại, thầm nghĩ đúng là một bé con dễ dụ.

phải công nhận rằng bạn thỏ nhà cô đúng là một mẫu hình bạn trai lí tưởng nha, tương lai cô gái nào sẽ may mắn rước được cậu ấy về dinh đây?

mẩu chuyện số hai: học sinh chuyên cần.

lee jeno, cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi là trong đầu mọi người đã hiện ngay ra hình tượng một cậu bạn học chăm chỉ, được lòng cả thầy cô lẫn bạn bè xung quanh hay một vận động viên bóng rổ đầy tài năng cho đội của trường. dù có thế nào đi nữa thì họ vẫn luôn mặc định jeno là một loại tính từ có họ hàng với từ chăm ngoan.

đúng vậy, cún bự luôn là một sinh viên đạt mười chittaphon trên mười anh ten. đó là cho tới khi cậu có tiết học đại số cấp cao chung lớp với nàng thơ của mình. từ con người ưu tú, lưng ngồi thẳng tắp chép bài và nghe giảng khiến bao người ngưỡng mộ liền quay xe một trăm tám mươi độ về với bản chất thật.

vừa đến lớp đã ngang nhiên đến ngồi cạnh t/b trong con mắt ghen tị của các vệ tinh khác rồi còn hết tựa đầu vào vai đến việc nằm rạp xuống bàn mà cọ đầu vào tay cô nàng lúc cô đang viết bài đến khi cô xoa đầu mới chịu yên vị nằm ngủ, đôi lần còn được nước lấn tới hôn cái chụt vào tay bạn bé. nếu bạn thắc mắc tại sao t/b lại có một chiếc phản ứng quá ư là bình tĩnh như vậy thì là vì đây mới chính là jeno mà cô biết, một chiếc cún samoyed dễ thương hết phần thiên hạ.

thầy lee donghae đang giảng dạy trên bục thấy cảnh cậu học trò của mình mất liêm sỉ như vậy cũng phải ngao ngán lắc đầu. mà với kinh nghiệm tình trường lúc có lúc không của thầy thì cái kiểu này quen lắm à nghen, cái kiểu cưới nhau về là thiếu điều muốn đội vợ lên đầu đó.

mẩu chuyện số ba: lông mi.

một ngày đẹp trời nọ, t/b đang ngồi thẩn thơ trước thềm nhà như mọi ngày, chẳng biết tại sao như vậy, chỉ là nó thực sự rất thư thái khi không phải nghĩ gì hết. rồi từ cánh cửa thần kì của doreamon, jungwoo xuất hiện trước mặt cô. có lẽ là anh vừa mới ngủ dậy, tóc mái hơi rối và có phần dựng đứng lên. t/b thấy vậy liền ngứa ngáy trong người mà đưa tay ra khẽ vuốt lại cho anh.

tóc của jungwoo thực sự mềm nên khá dễ vuốt xuống. xong việc, cô hài lòng cười với anh. giờ lại tới lượt anh giúp cô "chỉnh trang" lại:

"lông mi của em rụng mất rồi kìa, nhắm mắt vô để anh lấy ra cho. ngồi yên nha!"

anh nói giống như đang dỗ dành trẻ con vậy. t/b tin tưởng, ngay lập tức nhắm chặt mắt để anh lấy lông mi ra hộ mình. nào ngờ đâu, nhìn tưởng cừu con vô hại ai ngờ lại là sói già tinh ranh. jungwoo dùng cả hai bàn tay dịu dàng nâng mặt cô lên, yêu thương vuốt má cô rồi bất chợt hôn xuống mí mắt xong còn để lại hàng loạt nụ hôn nhỏ trải dài tới chóp mũi.

từ cái hôn đầu tiên t/b đã bất ngờ đến mức muốn vùng ra nhưng mặt đều bị anh giữ chặt. hai bên má đồng loạt chuyển sang màu cà chua chín, đỏ hồng muốn cắn. jungwoo khẽ liếm môi mình, sau đó nở nụ cười ngây thơ khiến cô á khẩu không thể trách mắng gì. trước khi xoay người quay vào trong, anh vẫn còn trêu chọc cô:

"lần sau còn rụng lông mi thì nhớ gọi anh nha! lấy lông mi kiểu này, anh rất thích."

mẩu chuyện số bốn: xỏ khuyên.

đây là lần đầu tiên t/b đi xỏ khuyên tai. sau khi được nghe rì viu sương sương kèm theo những lời hù doạ không hề có tâm của các đàn chị đi trước, cụ thể là chị wendy bên nhà nhung đỏ, cô có phần rén nhẹ. ai mà chẳng sợ đau đúng không? cô cũng vậy thôi. nhưng phàm là cái gì càng cấm thì cô lại càng muốn thử một lần. cái tính nết nó kì cục thế đó nên t/b đã hạ quyết tâm đi xỏ khuyên cho bằng được.

người đồng hành cùng cô hôm nay không phải ai xa lạ mà chính là anh yuta. vì ngay khi nghe ý định xỏ khuyên của cô, anh ngay lập tức thể hiện kinh nghiệm của một người từng trải mà tận tình giới thiệu cũng như xung phong dẫn em gái nhỏ đi trải nghiệm. dường như anh còn hào hứng với chuyến đi này hơn là cô nữa. t/b thấy đây cũng là một dịp tốt để hai người hiểu nhau hơn vì so với các anh em khác ở neozone, anh yuta và cô vẫn còn bức tường chắn ngang nữa. cô mong cả hai sẽ sớm thân thiết hơn.

đến nơi, chị chủ tiệm kiêm người quen của yuta lại tư vấn cho cô thêm lần nữa. hoá ra anh là khách quen ở đây. trong khi hai chị em đang bàn bạc với nhau về cái lợi cái hại của các vị trí xỏ khuyên, anh giai nhật bản quyết định ghé qua quán cà phê bên cạnh. tư vấn xong, chị chủ tiệm không giấu nổi nụ cười mà nói:

  "bạn trai của em tốt thật đấy! cậu ấy còn gọi cho chị từ một tuần trước lận chỉ dặn chị để trống buổi chiều bởi người yêu cậu ấy không thích dậy sớm vào buổi sáng và còn hay ngại nơi đông người. nghe thôi mà chị còn rung động luôn í!"

"anh ấy không phải bạn tr...."

nhưng t/b chưa kịp nói hết câu thì âm thanh bên ngoài cửa truyền đến đã thu hút sự chú ý của cả hai chị em. yuta bước từ bên ngoài vào với hai tay đầy những đồ ăn vặt cùng hai cốc starbucks. anh đưa một cốc cho chị chủ, còn cốc còn lại là của anh. về phần cô, anh lấy từ trong túi đồ ra hộp sữa dâu rồi chọc sẵn ống hút đặt trước mặt cô.

"em muốn ăn loại snack nào? anh mua nhiều lắm đó!"

giờ đây t/b đứng giữa hai sự lựa chọn, một bên là snack khoai tây mà cô ưa thích, một bên là snack pokemon mới ra mắt. theo quán tính, cô vươn tay ra định lấy bịch bim bim mình hay ăn nhưng bỗng dưng cái bịch đó bị lùi về đằng sau cách xa tầm tay cô một chút, còn bịch pokemon lại gần hơn chút.

"hình như dạo này mấy tấm thẻ bài pokemon đang hot lắm đấy! mà...nó cũng đáng yêu nữa..."

hoá ra anh yuta cũng có nét mặt này. một nét mặt ngượng ngùng có phần phiếm hồng vì sẵn sàng phá vỡ hình tượng ngầu lòi mọi khi để thoả mãn đam mê của một nhà sưu tập. cô cười thầm, quả nhiên pokemon đúng là rất đáng yêu. xong nhận lấy túi snack có chứa card bo góc của giới anime.

"được rồi đó, mình bắt đầu làm việc thôi nhỉ?" -chị chủ ngồi xuống bên cạnh t/b cùng với các vật dụng cần thiết cho việc xỏ khuyên.

ngay lúc thấy chị ấy lôi ra cái bấm khuyên là tim cô đã lạc luôn một nhịp. đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, sao trông nó nhìn nguy hiểm dữ vậy. dù không giống trong trí tưởng tượng của cô về một cây kim to và dài thật đáng sợ nhưng hình dạng giống khẩu súng của nó cũng chẳng thể làm cô an tâm hơn chút nào.

"nếu sợ thì cứ cắn vào tay anh." -yuta đưa tay mình cho t/b.

cô nhìn bắp tay trước mặt mình rồi lại nhìn đến anh trai bên cạnh, hoang mang hiện rõ lên mặt. nhưng nhận ra sự kiên định của yuta thì chầm chậm bao bọc lấy tay anh bằng hai tay mình:

"chỉ cần cầm tay anh thôi là em chẳng còn thấy sợ gì nữa rồi. mình bắt đầu đi chị!"

vì quá tập trung vào động tác chuyên nghiệp của chị chủ nên đã bỏ qua mất vẻ mặt hạnh phúc của ai kia. vậy là thời khắc ấy đã đến, chiếc "súng" bắn khuyên ghé sát vào tai của t/b, tay cô trở nên run nhẹ, nắm chặt lấy yuta.

"bụp...bụp..."

không đau như cô nghĩ nhưng cũng đủ tạo ra bão tố trong lòng con người sợ đau này. mắt cô hơi rơm rớm nước mắt. dù vậy cô tuyệt nhiên không kêu than một tiếng nào bởi đây là quyết định của cô và đã là một hảo hán thì nên quyết tâm làm cho tới cùng.

sau khi được dặn dò các bước chăm sóc lỗ khuyên cẩn thận, t/b và yuta cùng nhau đi về. trước lúc đi, chị chủ quán nhắc lại thêm một lần nữa:

"yuta này, làm người yêu thì nhớ chăm sóc em nhỏ cho cẩn thận nha!"

lần này cô đã có thể đính chính lại với chị ấy:

"bọn em không phải là người yêu đâu chị!" -nói có phần e thẹn.

vừa dứt câu là cô bị anh yuta kéo luôn ra ngoài để đi về kịp giờ lên tàu. còn nói nhỏ lại với chị chủ rằng:

"lúc này thôi!"

=> còn tiếp.






bonus: tui có điểm ồi nhưng nó không như tui mong đợi nhắm nên hơi trầm cảm xíu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top