Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pol bế Cygnus người không thể đi đứng được nữa vì vết thương đạn bắn. Arm cầm điện thoại sau khi nhận được một cuộc gọi thoại.

"Pete sẽ đến đây sớm ạ." Cậu nói với Vegas trong khi giúp Arm đưa con trai họ vào xe. "Nó đang ở cùng với Venice."

Pete khi quay về biệt thự đã gặp được Venice ở giữa đường và cả hai quyết định đi hội mặt với mọi người. Kinn yêu cầu Arm và Pol đưa Cygnus đến bệnh viện vì hắntin rằng họ có thể bảo vệ con trai mình.

Kinn, Porsche và Vegas; đến gần nông trại đã cháy rụi. Khi đám vệ sĩ phát hiện sự hiện diện của họ, tất cả đã chuẩn bị trước cho sự xuất hiện này. Chúng đã giàn đội từ bao giờ, lên nòng súng cho trận chiến sống còn.

Vegas, kẻ không còn bình tĩnh nữa chẳng hề thương tiết nả đạn vào đầu chúng, đảm bảo không ai được sống sót.
Lũ vệ sĩ ngáng đường, vây họ lại.

Vegas hạ súng, bên trong hết đạn. Hắn nắm chặt nắm đấm, vung một cú. Hắn vồ lấy cánh tay một tên và vặn nó; ném mạnh sang Kinn, Kinn nhằm vào cằm gã mà đấm, cuối cùng là một cái chết tức tưởi.

Vegas rút hai con dao của mình ra, hai bàn tay chơi đùa cùng nó. Hắn tránh những cú đấm và đâm thẳng vào bụng gã đàn ông. Khi hắn cảm thấy mình đang dần mất thăng bằng, hắn ghim con dao sâu thật sâu vào đầu tên vệ sĩ khiến máu văn tung tóe lên quần áo mình. Hắn vặn thêm một chút, tăng áp lực khiến con dao đâm sâu vào sọ trước khi rút mạnh ra.

Cả người hắn dính đầy máu, một lần nữa rút súng. Với toàn bộ sức lực, hắn bấu lấy thi thể ở gần xem như lá chắn.

Một tên chán sống cố đánh Kinn bằng một cây gậy và Vegas chạy về phía đó. Hắn vồ lấy tên vệ sĩ và đá vào bộ phận kín đáo nào đó, khiến gã không còn khả năng di chuyển vì đau đớn. Kinn thấy và đấm vào cổ gã.

Kinn thở hổn hển nhìn Vegas. "Tao nợ mày lần này," Hắn nói và chạy đến giúp Porsche.

Vegas không thể ngừng liếc nhìn về phía con đường trống rỗng, cầu mong Pete và Venice sẽ đến đây sớm.

"Chết tiệt." Vegas rít lên khi bị một tên đánh lén khiến hắn ngã xuống nền.


Gã nắm lấy cổ áo nhưng Vegas nhanh hơn. Hắn chộp lấy hòn đá bên cạnh đập vào mặt gã. Hắn đánh gã nằm bẹp xuống sàn và liên tục đập hòn đá vào mặt người đàn ông cho đến khi mũi gã gãy, đôi mắt đầy máu và gương mặt không còn nguyên vẹn. Sọ của gã hiển nhiên cũng đã vỡ.

Ba người họ nấp sau xe của mình, xem xét có nên phóng hỏa hay không.

"Cái quái gì vậy?" Porsche lớn tiếng hỏi.

Kinn đang định ngăn cậu lại nhưng Porsche đã cho thấy mình đang hoảng thế nào khi mở to mắt với người trước mặt. Kinn cũng đã thấy và tiếp đến là Vegas.

"Chào." Khun Miguel chào họ với một nụ cười trên môi.

Hình ảnh Paris, Florence, Mag và Caleb đứng trên ghế gỗ và cổ bị buột vào một sợi dây hiện ra. Tay bọn trẻ cũng bị trói ra phía sau. Chỉ một bước đi sai, chúng sẽ chết.

Vegas nâng súng nhưng bị Kinn ngăn lại; bảo hắn rằng không nên. Vegas vẫn định tiếp tục và Kinn phải kéo hắn ra phía sau. Có bốn tên vệ sĩ ở sau lưng mỗi đứa trẻ, sẵn sàng đá chiếc ghế đưa chúng về cõi chết bất cứ lúc nào. Những khẩu súng, toàn bộ dí vào đầu chúng. Chỉ một bước đi sai, cái giá phải trả chính là sự sống của con trai họ và Paris.

"Ba! Mọi người đến trễ quá vậy?!" Mag phàn nàn. "Chân con tê cả rồi."

"Con sắp chết mà vẫn còn mè nheo thế à?" Porsche quát chúng. "Hai đứa con, hai đứa đã làm gì vậy?"

"Tụi con không làm gì hết, con thề." Caleb đáp, khịt khịt mũi.

"Con chắc chứ?" Kinn hỏi, hắn biết hai đứa nó là hai đứa lộn xộn.

"Hứa với con. Ngay cả khi ba chết."

"Cái đ gì?" Kinn không thể tin vào tai mình.

Khun Miguel và Aiden đang ở phía trước. Khung cảnh họ đứng trước, bốn đứa trẻ phía sau với dây trói trên cổ và ngôi nhà đã cháy rụi với hình ảnh khá khó chịu ở sân sau. Khi hai đứa trẻ ấy đột nhiên ra yêu cầu, đơn giản chỉ là, cái kết bi thảm sắp diễn ra.

"Cậu có biết lũ nhóc của mình rất hay tò mò không?" Khun Miguel hỏi.

"Chúng tôi không hề!" Mag quát. "Bao nhiêu lần rồi...Bao nhiều lần rồi khi tôi đã nói với em, kể cả khi em khóc, rằng em vẫn rất xinh đẹp?" Nhóc bắt đầu hát và Paris, Caleb thích thú với điều đó.

Kinn và Vegas nhìn nhau với khóe môi khẽ nhếch lên; nghĩ nghĩ lại, họ có cần lo lắng nữa không đây.

Cách mà Mag, Caleb và Paris cười đùa với câu hát đơn giản ấy và Florence chỉ nhìn ngó xung quanh với gương mặt chán chường. Chúng thật sự đang gặp nguy hiểm sao?

"Con trai cậu..."

"Đợi đã!" Porsche nói.

"Con trai cậu..." Khun Miguel định nói tiếp nhưng Porsche khó chịu liếc lão.

"Tao nói là đợi. Mày không ngậm mồm lại một chút được sao?" Cậu tức giận hỏi và Kinn phải ghìm cậu lại. Porsche nhặt một thanh gỗ lên và giơ lên trời. "Mag! Caleb! Đồng phục hai đứa rất bẩn!"

"What the fuck?" Kinn và Vegas rủa.

"Porsche. Anh không nghĩ đây là chuyện em nên quan tâm lúc này đâu." Kinn nói với cậu và dĩ nhiên Porsche ra hiệu cho hắn im lặng.

Cầm một thanh gỗ trên tay, chống nạnh; Porsche đã sẵn sàng sổ một tràn la mắng. "Hai đứa không phải người giặt đồ, huh! Hai đứa con cư xử hệt ba lớn của mình! Sau hôm nay, ba người các người phải tự giặt đồ! Mấy người nghĩ quần áo có thể được giặt sạch chỉ với một chiếc máy giặt sao? Giặt đồ bằng tay cho tôi!"

Mag ngó xuống bộ đồng phục trắng của mình và thật sự là vậy. "Ba Kinn sẽ giặt nó hehe."

"Mắc gì?!" Kinn cãi lại và Khun Miguel chỉ biết đứng hình.

Gia đình họ thực sự đang cãi lộn về việc giặt đồ ngay trước mặt lão. Khun Miguel đã nghĩ giờ sẽ là giây phút nghiêm túc nhưng nhìn những thứ này, nó khiến lão run người. Đây không phải là khung cảnh lão tưởng.

Vegas ra hiệu cho lão nhìn ra phía sau và khóe môi hắn nhếch lên cao, vì hắn biết, hai người hắn đợi cuối cùng cũng đã đến. Có hơi bất ngờ nhưng hắn đã đoán trước rồi. Rằng Venice lái con xe phân khối lớn của hắn.

Pete đang ngồi trong xe oto và cả hai chỉnh lại tóc của mình cùng một lúc.

"Tao có thể thấy mày từ nó." Kinn trầm ngâm đánh giá Venice và Vegas. "Phiên bản nhí của mày."

Venice đến bên Pete trước và cả hai chạy về phía Vegas.

"Con trông ngầu đấy, nhóc." Vegas khen ngợi và chắc chắn rằng Venice vẫn đứng phía sau họ.

"Ngầu?!" Pete đấm vào vai hắn. "Nó lái con xe đó của anh khi 15 tuổi? Nó nên ở nhà và không nên chạy ra đây!"

"Đúng đấy! Mắng chết nó! Gia tộc tụi nó toàn lũ cứng đầu." Porsche người nghe thấy cuộc nói chuyện của họ thêm vào. Cậu ta đang thêm dầu vào lửa.

"Và con, Venice." Pete chỉnh lại tóc cho Venice. "Đừng bỏ trốn khỏi nhà!"

"Câu nói đến từ ai đó đã chạy khỏi Gia tộc chính." Vegas thì thầm và điều này khiến Venice khúc khích cười.

Hai người họ tự hào gật đầu, quá tốt khi có thể làm cho Pete im bặt.

"Cho hỏi." Paris cắt ngang họ với một nụ cười gượng gạo. "Có lẽ mọi người quên là chúng ta sắp chết ấy nhỉ."

"Ow." Pete đáp. "OW?!" Cậu kêu lên khi nhận ra tình huống hiện giờ của cặp sinh đôi và hai đứa trẻ kia đang khá rắc rối. "Cái quái gì thế này?"

"Cảm ơn ba nhỏ vì cuối cùng đã nhận ra bọn con đang bị treo." Paris tự hào nói.

"Chúc mừng ạ, bác Pete!" Mag cười hehe nói.

"Tụi con rất tự hào về bác!" Caleb thêm vào trong khi Florence chỉ uể oải ngáp; sắp ngủ gật thật.

"Tại sao các con lại ở đó?!" Pete hỏi và liếc ánh mắt sang Aiden, kẻ đang mỉm cười với mình. Mắt cậu co giật, bắt đầu thấy khó chịu.

"Ây Pete." Porsche kéo cậu ra khỏi Vegas và Venice, hai kẻ ngơ ngác chỉ có thể đứng nhìn. "Nhìn đồng phục tụi nó đi. Quá dơ."

"Chuẩn luôn," Pete tán thành và cả hai nhìn nhau với đôi mắt ngấn nước. "Rất khó để giặt sách đấy." Pete quan tâm nói.

"Dừng nói điều vô nghĩa!" Khun Miguel quát lớn, giơ khẩu súng cảnh cáo.

Bọn trẻ sợ hãi thét lên khiến gia đình chúng hoang mang.

"Lớn quá đi thôi!" Caleb, đứa không thật sự nghiêm túc và thấy phiền nói với Khun Miguel. "Tôi đã giật mình đấy."

"Nhìn..." Khun Miguel bắt đầu giải thích. "Chuyện này sẽ không xảy ra nếu con của các người không can thiệp vào công việc của chúng tôi. Chúng trộm một tệp tài liệu quan trọng của chúng tôi. Các người muốn tôi thế nào? Cứ để yên vậy?"

Ba của chúng, người không hề có ý nghĩ gì rằng con họ lại dính đến vấn đề này đang cực kì bối rối.

Venice lùi lại một bước, không thoải mái vì cậu biết sự thật.

"Các con trộm tài liệu của họ?" Kinn hỏi và bốn đứa trẻ lắc đầu.

"Ông ta cứ nói về chiếc USB, ba. Tụi con con không biết ý ông ta là gì." Thái độ của Mag trông rất bất lực với câu chuyện không hồi kết về chiếc USB.

"Đồng ý." Caleb nói và cặp sinh đôi gật gù.

"Tụi con thật sự không giữ nó." Paris nhìn Vegas và Pete. "Bọn con không làm chuyện này. Làm ơn tin tụi con."

"Chúng nói mình không có làm." Porsche nói, quan sát con trai mình. "Thả chúng xuống và chúng ta sẽ lặng lẽ rời khỏi đây."

"Cậu nghĩ có sự nhầm lẫn sao?" Khun Miguel quả quyết. "Tên gián điệp đã xác nhận một trong số lũ nhóc nhà Theerapanyakul giữ nó."

Đôi mắt Khun Miguel chậm rãi quét sang Venice, người đã im lặng hồi lâu. Mặc dù gương mặt vô cảm, nhưng đôi mắt thì đầy lo lắng và sợ hãi. Venice giấu đi đôi tay lạnh lẽo và đang run rẩy của mình.

"Nếu bốn đứa này không làm..." Khun Miguel xoáy sâu vào người Venice. "Thế có lẽ là con trai cả của các cậu giữ nó."

Những đôi mắt dồn về phía Venice. Vegas và Pete cùng với các anh em cậu đang nhìn cậu. Cậu là nguồn cơn của mọi rắc rối. Venice nhìn hai ba của mình nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Cậu không thể thừa nhận. Nỗi sợ họ sẽ ghét cậu là thứ đang xâm lấn tâm trí mình.

"Venice..." Pete gọi cậu, giọng bình tĩnh nhưng đồng thời rất mong mỏi câu trả lời.

Venice nhìn Florence, người nhẹ nhàng lắc đầu...bảo cậu hãy chối đi.

"Con giữ nó?" Vegas hỏi với giọng đầy quyền lực, và nó làm cậu sợ.

"Con không giữ nó." Venice cuối cùng đã trả lời. Cậu cắn môi và nhìn hai người ba của mình lần nữa. "Con không giữ." Cậu lặp lại.

"Thấy không?!" Porsche quát. "Bọn trẻ không giữ nó!"

"Lừa đảo! Lũ nhóc đang nói dối!" Khun Miguel cãi. "Chúng đang nói láo!"

Pete và Vegas lùi về sau một bước và đứng sát Venice. Venice hoảng sợ định di chuyển, nhưng, Vegas đã bắt lấy cậu.

"Sao lại nói dối, nhóc con?" Vegas trầm giọng hỏi, chỉ đủ ba người họ nghe thấy.

Venice sốc óc nhìn chằm chằm ba mình, đôi môi run rẩy há hốc mồm. Cậu không thể tin được điều mình vừa nghe.

"Con nghĩ con lừa được chúng ta à?" Pete mỉm cười và dịu dàng vỗ vào đầu cậu. "Tại sao Venice lại nói dối?"

Nỗi sợ lập tức bay mất và cậu ôm chầm lấy Pete, chôn đầu vào vai anh,, Vegas bước lên phía trước, bảo vệ hai người.

"Con không thể nói."

Cậu nghe tiếng cười khúc khích của Vegas và Pete, khiến nhóc Venice phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Ba có thể thấy rõ khi con nói dối." Vegas nói trong khi nạp đạn. "Con và Pete, hai kẻ nói dối dở tệ."

"Con không tổn thương đến người khác, đúng chứ?" Pete hỏi và Venice gật đầu.

"Con không. Con chỉ không thể nói."

"Em nghĩ nó đã tự đưa mình vào thế giới của chúng ta rồi." Pete nhìn Vegas nói. "Chúng ta nên làm gì đây?"

"Nó đã ngấm vào máu." Vegas đã nạp đạn xong. "Anh chỉ hi vọng nó sẽ không như chúng ta."

"Hãy giữ bí mật." Pete nói. "Nhưng khi đúng thời điểm, con nên nói với chúng ta có gì trong USB."

Venice cười, im lặng.

"Vì bọn trẻ không giữ nó. Vậy hãy tận hưởng ngày hôm nay thôi." Aiden nói, mỉm cười.

"Ngày? Đã là nữa đêm rồi thưa chú!" Mag cãi lần nữa. "Và đang mưa."

Những áng mây đen cuối cùng đã biến mất để lại một trận mưa. Những hạt mưa đã tí tách rơi. Đó là cơn mưa lớn, khiến mọi thứ tối tăm hơn.

"Chúng ta sẽ không đi mà chưa có USB." Khun Miguel nói.

Nhưng Aiden...và kế hoạch khác của hắn lại nói. "Nếu các người muốn bọn trẻ...tôi có thể yêu cầu Khun Pete đến đây không?"

"Khốn kiếp?!" Vegas giơ súng nhưng hắn biết cặp sinh đôi vẫn đang ở bên phía Khun Miguel và Aiden.

"Qua đây đi ạ, Khun Pete. Cậu có thể lấy lại cặp sinh đôi và các cháu trai của mình." Aiden nói.

Pete giữ tay Vegas và nói với hắn hãy ở gần Venice, trong trường hợp có gì đó xảy ra.

"Đừng mang theo súng của mình." Aiden thêm vào và Pete làm theo.

Dưới cơn mưa rả rít, Pete và tất cả sớm đã ướt sũng người. Cậu bước đến gần Aiden.

"Dừng! Dừng!" Paris hét lên và dậm chân trong giận dữ. "Đừng lại gần gã!" Cô bé gào lên và hoảng sợ nhìn Vegas. "Gã thích ba nhỏ!"

"Chó chết!" Vegas thét khi nghe thấy điều đó. Hắn bước lên một bước nhưng đã dừng lại vì một tên giữ ghế của Paris đứng dậy.

"Khun Aiden giữ khăn tay của bác Pete!" Mag nói với họ. "Gã còn giữ ảnh của bác nữa!"

"Cái đ gì vậy?" Porsche rủa. "Tại sao Pete luôn dính tới mấy tên điên?"


Pete chầm chậm tiến về phía Aiden. Aiden ngạo mạn mỉm cười khi đôi mắt gã dán chặt lên chiếc áo sơ mi đã ướt của Pete. Nó làm lộ ra khuôn ngực của Pete khiến gã thấy vui. Pete vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không nhìn gã.

"Đừng động vào em ấy." Vegas cảnh cáo nhưng Aiden chỉ khẽ cười.

Kinn cũng giơ súng lên. Cùng lúc đó, những tên vệ sĩ sằn sàng đá chiếc ghế nơi Mag và Caleb đang đứng.

"Không phải là Pete." Kinn nói khi hắn nhận ra Aiden đang định làm gì, đặc biệt là khi con của Pete còn đang ở đây.

Vegas và Venice im lặng; không nói lời nào nhưng gương mặt họ tối sầm. Porsche phải lại gần Kinn vì một bầu không khí đen tối không giải thích được đang bao lấy cả hai.

Aiden tiến lên; gần như chỉ còn cách Pete một tấc. Khung cảnh Pete ở gần như vậy chỉ khiến gã thêm thỏa mãn và gã muốn chạm vào người cậu.

"Không! Không! Cút!" Paris hét. Nhưng cũng như Vegas và Venice, Pete bất động.

"Chúng ta có luật hôn nhân!" Caleb gào lên. "Dừng ảo tưởng đi!"

"Boo! Muốn phạm pháp, huh?"

Aiden đưa tay đến rất gần má của Pete. Gã muốn cảm nhận cậu lắm rồi.

"Không." Florence giận dữ nói nhưng đã nhanh chóng thay bằng một nụ cười sau khi nhìn ba lớn và anh trai mình. "Chúc may mắn."

Aiden sắp đưa những ngón tay của mình chạm vào Pete thì Vegas đã bắn vào vai gã. Pete đá vào bụng và vặn cánh tay của gã.

"Treo chúng lên!" Khun Miguel ra lệnh khi tình huống xấu đi.

"Không còn cơ hội rồi." Kinn nói và bắn đám vệ sĩ đang canh giữ bọn trẻ.

Hắn và Porsche phải xử lí đám vệ sĩ đó, để có thể thêm thời gian tiến về phía chúng. Porsche đấm một tên và ném gã về phía Kinn để bắn gã chết.

"Fuck!" Kinn bắn một tên khác đang muốn đá chiếc ghế của Mag.

Khun Miguel định chạy trốn nhưng đã ngã nhoài xuống sàn vì Venice đã nả một phát vào chân lão. Lão rút súng của mình ra những Venice đã lại gần và bẻ tay lão. Venice, người đã kiềm nén cơn giận quá lâu cuối cùng cũng có cơ hội giải tỏa.

Venice xô Khun Miguel xuống sàn và đấm lão liên hồi. Một tên vệ sĩ đến, đá vào bụng Venice khiến cậu gập người. Nhưng, tên vệ sĩ đã ngã xuống sau khi Kinn đến giúp cậu.

"Luyện tập nhiều hơn nhé. Con làm rất tốt." Kinn nói và đi giúp Porsche.

Venice quay đầu nhìn Khun Miguel. Thấy sự khác biệt giữa tuổi tác, cậu dừng lại và chỉ nắm lấy cổ áo lão.

"Cả gan động vào họ!" Cậu giận dữ quát lớn.

"Tao...tao biết mày giữ nó." Khun Miguel yếu ớt nói vì máu đang trào ra miệng lão. "Mày nghĩ mày là ai?" Lão chế nhạo Venice.

Venice cười mỉa mai và khẽ nói nhỏ. "Người thừa kế của tổ chức ngầm." Cậu đáp.

Venice vẫn đang cầm súng nhưng cậu không thể dùng. Ý thức của cậu bảo rằng điều đó sai nếu giết chết ai đó. Sự hoài nghi và do dự khiến cậu bối rối.

Pete tiến về phía cậu và đỡ Venice dậy. Pete bảo con trai mình quay lưng đi, không cho cậu nhìn.

"Ba sẽ làm." Pete nói với cậu và điều tiếp theo cậu nghe thấy là tiếng đạn nổ.

Khi cậu khẽ liếc sang, cậu thấy thi thể của Khun Miguel. Cậu cũng nghe thấy tiếng Aiden rên rỉ trong đau đớn vì bị Vegas đấm liên tục. Venice đơ người với khung cảnh trước mắt khiến Pete phải kéo cậu đi đến bên Florence và Paris.

Aiden tội nghiệp đã không còn sức chiến đấu. Vệ sĩ của gã cũng dần bị Kinn và Porsche tiêu diệt, hiễn nhiên gã chẳng còn ai giúp đỡ.

"C...Chết tiệt." Gã rít lên khi Vegas lần nữa thúc vào bụng gã.

"Mày vĩnh viễn không có được em ấy." Vegas nói và đấm vào hàm khiến răng gã gãy mất. "Tệ hơn nữa là em ấy vốn không để ý đến sự tồn tại của mày."

Aiden ho ra máu nhưng Vegas không để cho gã có cơ hội hít thở. Vegas đấm mạnh khiến mũi gã gãy, cùng với máu mũi chảy đầy.

"Sự...tồn tại..." Aiden cố nói. "Làm...tao thấy...phiền phức..."

Vegas cười khẩy. "Vậy thì ráng chịu."

Vegas rút dao ra, hít một hơi. Hắn ghim con dao vào trán Aiden và ấn sâu vào mà không có lời báo trước. Điều này khiến Aiden chết ngay lập tức, nhưng với Vegas, nó chưa đủ. Hắn ghim sâu hơn, đến cuối cùng, cao dao chầm chậm lộ ra từ phía sau đầu Aiden.

"Bây giờ mày không thể nghĩ đến em ấy được nữa." Hắn nói, đó là lí do hắn nhằm vào não Aiden.

"Paris!" Vegas lấy lại thần thức khi nghe tiếng hét của Pete.

Đôi mắt hắn co giật khi thấy một gã đẩy chiếc ghế nơi Paris đứng, làm dây trói kéo căng quanh cổ cô bé; treo cô lên.

"Fucking shit!"

Pete và Venice không thể đến gần ngay lập tức vì bị những tên vệ sĩ ngáng đường. Kinn và Porsche vẫn chật vật tìm đường bằng cách giết từng tên. Vegas đứng lên và đập vào mắt là khung cảnh Paris đá chân trong không trung, nó khiến hắn phát điên.

"Cứu Paris!" Mag hoảng sợ thét. Nếu chúng cử động, chúng cũng sẽ bị như thế.

Paris lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đá vào không khí. Tay cô bé vẫn đang bị trói và cô bé không thể làm gì cả. Florence cố gắng di chuyển nhưng nhóc không với tới.

"Ba!" Florence khóc lớn. "Nhanh lên!"

"Thằng khốn!" Pete gào và chộp lấy khẩu súng nả vào tất cả những kẻ trong tầm mắt.

Venice sau đó chạy lại Paris và cố bắt lấy cô bé. Cậu bước lên ghế và để chân Paris đặt lên vai mình. Kinn cũng đến và tháo sơi dây đã làm Paris ngạt thở. Vegas, Pete và Porsche đều đang bận rộn giết những tên còn sót lại.

Venice sợ phát run khi nhìn Kinn đang cố gắng cởi sợi dây trói.

"Paris!"

Sợi dây được Kinn tháo xuống, Paris rơi xuống nhưng Vegas đã bắt được cô bé. Những tên vệ sĩ và kẻ đánh thuê đều đã bị hạ. Porsche và Venice giúp Kinn tháo trói cho Mag, Caleb và Florence.

"Paris...ở lại với chúng ta..." Pete lạc giọng nói, cố gắng đánh thức cô bé.

Vegas cởi áo ngoài choàng lấy Paris. Cơn mưa vẫn chưa dứt và những giọt nước mắt vẫn đang được Pete che đậy.

"Con nghe thấy chúng ta không? Paris..." Vegas hỏi và lắc người cô bé.

Dấu hằn đỏ trên cổ Paris hiện lên. Venice và Florence cũng đến, nhìn Paris. Mag và caleb ôm lấy Kinn và Porsche.

"Vẫn còn thở." Florence nói sau khi kiểm tra mạch cô bé.

"Ở lại với chúng ta..Ở lại....Nhé con. Mở mắt ra nào. Ba ở đây này...Paris. Florence an toàn rồi. Venice cũng đang ở đây. Làm ơn..." Pete khóc, Venice ôm lấy cậu.

Vegas nắm đầu mình trong điên cuồng, cố hết sức gọi bé con dậy. Hắn chuẩn bị hô hấp cho Paris thì cô bé độ nhiên yếu ớt thở.

"Damn!" Vegas rủa và ôm chặt cô bé. "Con ổn chứ?"

Paris vẫn chưa hoàn toàn tỉnh vì thiếu không khí. Cô bé nhẹ gật đầu và khẽ cười. Vegas nhớ đến hình ảnh mà Pete cười mỗi khi cậu không được khỏe.

"Đã...kết thúc ạ?" Paris hỏi.






Năm người họ, đứng dưới cơn mưa lớn.

"Em đói bụng," Pete thì thầm và Vegas hôn lên trán cậu.

"Con cũng đói nữa." Venice cười tươi.

"Vậy đi ăn." Florence nói và Vegas kéo nhóc lại gần.

"Đúng...đi ăn ạ." Paris nhẹ giọng nói.

Vegas gật đầu và ôm lấy họ thật chặt, bao bọc gia đình mình. "Ba sẽ nấu."

_______________________

Dạ chưa dò lại, có typo xin thông cảm hihi. Mai sửa sau














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top