Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, cô lấy lại bình tĩnh và hối hận vì không kiềm chế bản thân mà đã ra tay làm gã bị thương. Nhưng cũng đáng thôi, đã là đêm rồi, mà tự dưng lại có một gã không gọi mà đến nhà, chưa kể là hắn ta đi vào bằng đường nào vậy. Cô lấy hết dũng khí tiến lại gần hắn và hỏi
"Ngươi... Ngươi muốn gì?"
Gã đàn ông ngước lên nhìn cô và nhếch mép
"Tôi muốn gì sao? hmm... à phải rồi, tôi đến để tìm Asra của quý cô nhỏ"
Asra ? Gã này biết thầy ấy sao ? Hai người họ quen biết nhau sao? Nếu là bạn thầy ấy thì sao mình lại không biết nhỉ? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, tại sao từ 3 năm về trước cô không có ký ức gì về nơi này, về Vesuvia, gia đình hay những người khác ? Luna cảm thấy khó chịu khi bị những câu hỏi dồn dập đến, nhưng không vì thế mà cô lại mất bình tĩnh được, cô từ từ đáp lại
"Thầy ấy không có ở nhà, tôi cũng không biết thấy ấy đi đâu... "
"Ta hiểu rồi... Vậy cô có thể xem bài giúp ta không ?"
Xem bài ? Đã là lần thứ 3 trong ngày rồi, mà lại là giữa đêm nữa, cô dè dặt không muốn nhận nhưng một nửa ở trong cô lại muốn giúp xem bài cho tên này, là vì sao nhỉ , là do hắn ta là bạn của thầy ấy sao ? Cô lắc đầu rồi quay sang nhìn gã
"Được rồi, đi theo tôi."
----
Khuôn mặt nghiêm túc trở lại, cô và gã hiện giờ đang ngồi trong căn phòng tối, vẫn là căn phòng cũ để xem bói ,
"Tên..."
"Hả?"
"Tên của anh, để xem bói thì tôi cần phải có tên của anh."
Hắn ta bất giác cười thành tiếng rồi nói
"Julian, cô có thể gọi tôi là Julian"
Gã nháy mắt lại với cô, trời đất, đâu ra một tên lắm chuyện lại không có chút liêm sỉ nào vậy, mặt cô tối sầm, chán ghét.
"Hờ hờ, vậy Julian, nếu anh xong rồi thì xin anh hãy chọn một lá và lật ngược nó lên"
Gã nhau mày lại rồi thả lỏng, giờ cô mới để ý, bên mắt trái của hắn đeo bịch mắt như bọn hải tặc,
"Hắn ta là hải tặc ư???"
Cô nghĩ thầm rồi lại gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi, tay gã bắt đầu chọn lá thứ hai rồi lật nó lên
"The Death"
"The Death? The Death... Hmmn thú vị"
Đôi mắt hắn mở to ra như không thể tin vào cái sự thật trước mắt mình, The Death ? Lá bài hắn lặt lên lại là The Death. Nhìn thấy biểu cảm của gã, cô cũng sợ hắn suy nghĩ lệch hướng nên cất tiếng nói
"À thì... Lá bài không như anh nghĩ đ-"
"Tôi hiểu rồi , quý cô nhỏ không cần giải thích đâu, vận mệnh của tôi đã được sắp đặt sẵn rồi, đây là tiền trả cho quý cô xinh đẹp đã dành thời gian xem bài cho tôi."
Ôi mạ ơi, hắn ta còn không thèm nghe cô giải thích đã đặt vài đồng tiền lên bàn rồi đeo lại chiếc mặt nạ ấy, hắn quay sang nhìn cô lần nữa, phía sau lớp mặt nạ ấy, cô có cảm giác như hắn đã mỉm cười về phía cô
"Vậy tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của quý cô xinh đẹp nữa, chào nhé"
Nói rồi hắn lặng lẽ đi khỏi cửa hàng để cô bơ vơ một mình.
"Gì vậy ? Bộ đây là thói quen của người Vesuvia sao ? Mình chưa kịp nói hết câu họ đã đi rồi..."
Cô nhìn phía trước cửa rồi lại quay sang cửa sau, thở dài một tiếng sau đó dọn dẹp. Cũng đã khuya rồi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay thật đẹp... Có hơi lẻ loi, cũng như trăng vậy, nằm trên bầu trời đen tĩnh mịch, không có một vầng sao trên trời... Cũng như cô, người ấy cũng không có ở đây. Cô đơn lắm, chán lắm, nhưng cô cũng không thể để cảm xúc này điều khiển cô được. Cô len phòng rồi ngã nhào xuống giường, cảm giác như được năm trên một đám mây vậy, thật dễ chịu.
"Mùi của thầy ấy..."
Đúng vậy, cô và Asra từ khi gặp nhau đã sống chung dưới mái nhà này,cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ với nhau như một gia đình vậy, anh chăm sóc cô từng ly từng tý, nhớ còn hồi gặp anh, cô như một đứa trẻ, anh phải dạy cô tất cả. Nhớ lại, cô càng tuổi thân, tuổi thân vì phải để cho người ấy chăm sóc từng ly từng tý, tuổi thân là vì ký ức như một mảnh vỡ, chúng không hề có mối liên kết nào, mỗi khi cố gắng tìm kiếm ký ức đã mất... Cô lại trở nên đau đầu và khó thở, từ đó, Asra cũng không nhắc gì với ký ức cô nữa. Càng nghĩ lại càng mêt, mi mắt nặng trĩu rủ xuống,  giấc ngủ ập đến ôm trọn lấy cô.

"Luna..."
Một giọng nói bí ẩn đang gọi tên cô, giọng nói ấy trong trẻo, , nhưng lại có cảm giác nó thật cô đơn. Cô thức giấc thì xung quanh cô đều bị bao trùm bởi bóng tối, nhìn xung quanh mình chẳng thấy ai ngoài cái giọng nói ấy, nó cứ liên tục gọi tên cô khiến đầu cô choáng váng. Bỗng trước mặt cô hiện lên hình bóng của một ai đó, không, hình dáng của một thiếu nữ, mái tóc trắng gợn sóng, đôi mắt đỏ tựa như viên Ruby, đường cong của bờ môi ấy đỏ hồng nhẹ nhẹ cùng bới làn da trắng hồng cũng đủ khiến nhiều người say đắm, cô mở to mắt, không , đó không phải thiếu nữ nào xa lạ, đó là cô, nhưng bên cạnh hình bóng ấy lại có hình dáng cao lớn của một người đàn ông, hắn ta có đôi mắt đỏ như cô, mái tóc đen như màn đêm, hắn ta đẹp trai thật, cô thầm nghĩ rồi nhau mày nhìn hai hình bóng ấy, họ cười đùa vui vẻ với nhau. Trước khi hai hình bóng ấy tan biến, cô nghe thấy hình bóng của mình gọi người đàn ông ấy là "Anh hai" .
"Hả... Anh... Hai ? "
Anh hai gì chứ, cô có người anh sao ? Nhưng cô nếu cô có người anh thì đáng lẽ ký ức về người ấy phải có chứ, cô đuổi theo hai hình bóng đang dần tan biến thì không ngờ rằng trước khi cô đuổi kịp họ, thì xung quanh cô lại chuyển sang một màu khác. Một màu tím xanh, xung quanh là những ngôi sao sáng đang toả ra, rồi Asra, người cô kính mến, đang ngồi bên cạnh cô trên lưng một con quái vật . Anh mặc một chiếc áo trắng thường ngày cùng với  chiếc khăn vải đỏ và đôi bốt cao, chiếc mũ to lớn phần nào đã che đi nửa khuôn mặt của anh, nhìn từ trên xuống dưới thì cũng không lạ lắm, vì đây là trang phục anh ta thường mặc.
"Thầy... Chúng ta đang ở đâu vậy"
Cô quay sang hỏi anh, đây không phải là lần đầu tiên cô ở trong giấc mơ. Từ khi cô tỉnh lại, mọi thứ trong ký ức của cô đều là những mảnh vụn nhỏ của ký ức, chúng đang ồ ạt trở về cô. Thế giới giấc mơ là một thế giới khá mạnh tràn ngập ma khí, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong thế giới này. Đây là điều Asra đã nói với cô khi cô đầu tiên ở trong đó, nhưng nó không dừng lại, cô cứ liên tục bị kéo vào chiều không gian ấy .
"Thầy ... Chúng ta đang ở đâu vậy? "
Mây đen bao trùm cả không gian, một màu tối kín mít như đang báo hiệu một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Đằng trước là một con đường dẫn đến những tảng đá đen,
"Một nơi khá xa, ta nghĩ vậy"
"... Xa , tại sao chúng ta lại phải ở một nơi xa vậy ạ ?"
"Vì ta cần câu trả lời, một câu trả lời thật rõ ràng và ta cần nó sớm"
"Bão sắp đến rồi"
Đôi mắt giương lên nhìn về phía trước với ánh nhìn xa xăm, giọng nói của người cứ như là đang thì thầm nhẹ vào tai cô. Phía trước là một con đường dài dẫn đến một nơi vô tận, nhưng nó không đứng yên mà lại cứ liên tục thay đổi, dù gì thì trong đây mọi thứ đều có thể xảy ra. Asra định đưa tay với tới khuôn mặt cô nhưng lại dừng lại rồi đặt lên vai cô - " Sớm thôi sẽ có con đường dẫn đến nơi em tìm kiếm" - "Nơi... Mà em tìm kiếm ư ? Nhưng mà là ở đâu cơ chứ ?"
Anh nhìn cô với ánh mắt mến thương rồi từ từ đáp, "tùy vào con đường mà em chọn, nó sẽ thay đổi dựa vào quyết định của em. Giờ thì... Hãy nghỉ ngơi đi nhé." .
Dần dần mọi thứ trở nên tối kín mịt mù, ảo ảnh của anh cũng biến mất, tất cả đều bị bao phủ bởi một màu đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top