Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 2 - Chương 5

Kimine nhìn như sắp khóc. Cô cố kiềm dòng nước mắt chỉ chực chờ để chảy ra, càng nói, cô càng nhớ về ngôi mộ khắc dòng chữ "Yutesa Tatsuya" mà chị Yumiko mỗi ngày đều lui tới cùng với một bó hoa nhỏ.

Cô lại cất giọng đượm một nỗi đau "Anh Tatsuya rất hiền từ và vô cùng yêu thương bọn chị, Đặc biệt là Shinya, bọn họ dính lấy nhau như hình với bóng, vô cùng thân thiết. Nhưng mà, anh ấy đã mất trong một vụ hỏa hoạn năm chị năm tuổi. Chị cũng chẳng biết tai nạn ấy từ đâu mà ra, do nguyên nhân gì, chỉ vỏn vẹn mà chấp nhận rằng đột nhiên ngọn lửa bùng lên, nuốt gọn mọi thứ, thiêu rụi tất cả..." cô dừng lại một chút với cảm giác mọi kí ức tràn về ùa ập, bóp nghẹn lấy hơi thở của cô.

Cuối cùng, Kimine hít thở thật sâu, nói bằng giọng hơi rung "Đến lúc căn nhà gần như đã chìm trong biển lửa thì mọi người đã ra ngoài an toàn, lính cứu hỏa cũng gần đến. Mọi chuyện tưởng chừng như không còn gì đáng lo, thì Shinya đột nhiên chạy như bay vào bên trong, cố cứu lấy một món quà sinh nhật rất quý do một người bạn thân đã từng chuyển nhà đi khá lâu rồi. Những chiếc bánh xe cạ sát vào mặt đường do thắng gấp, vòi nước và bình CO2 được phun khắp nơi, tất cả lính cứu hỏa đều vội vã chạy vào nhà. Hai chiếc cán được đẫy ra nhanh chóng, một là người anh trai song sinh của chị trong tình trạng mất ý thức với gương mặt nhem nhuốc, mùi khói nồng nặc và vài vết bỏng không quá nặng trên tay. Còn chiếc cán còn lại mang theo một thi thể đen đúa, có vết máu loang lỗ, cả gương mặt hốc hác, chỉ nhìn thấy xương ở gò má và hai hốc mắt chảy nước, đến cả những ngòn tay những ngón chân cũng không lành lặng...Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chị nôn thốc nôn tháo như một đứa ngốc, khóc nấc lên vì sợ hãi người anh trai thân thuộc...chị..."

Airi đưa tay lên, chạm vào đôi vai, nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông "Em rất tiếc!"

"Sau đó..." Kimine vuốt mái tóc của cô ra sau, cố kiềm chế bản thân, giữ bình tĩnh và lấy lại giọng "...khoảng ba ngày, Shinya tỉnh dậy, đám tan của anh hai cũng vừa kết thúc. Chỉ nhìn thấy "cái kết" thôi mà chị còn sợ đến thế, anh Shinya đã chứng kiến toàn bộ mọi sự việc, cả cái cách mà những ngón tay dịu dàng trở nên lở loét đến khủng khiếp tột độ chỉ vì lỗi lầm của chình bản thân, em có thể hiểu được anh ấy đã ám ảnh và trãi qua sự việc này như thế nào. Không bước chân ra khỏi phòng, không ăn uống, không kết bạn, luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn và nở một nụ cười tươi, bảo rằng "ổn cả mà!", cứ mỗi ngày, bọn chị lại mang đến cho anh ấy những quyển sách-người bạn-duy-nhất của anh. Shinya ngày càng ám ảnh và còi cọc, càng khiếp sợ trước thế giới rộng lớn. Rồi, không còn cách nào khác, cả nhà chị chuyển về sinh sống ở một miền quê để anh có thế nhanh chóng chữa lành vết thương. Tuy nhiên, vì việc học của chị Yumiko, bọn chị trở về thành phố. Sau đấy, như em biết, bằng sự kiên trì và phép màu tuyệt dịu, chị gái em-Annie đã chạm vào bóng tối trong Shinya, kéo anh ấy về thực tại."

"Và" Airi cuối gầm mặt "Chuyện đó đã xảy ra. Tất cả những ám ảnh cũ và mới gần như giết chết senpai một lần nữa, mọi người ngay lập tức chuyển lại về Tokyo?"

"Đúng vậy! Nhưng khác với trước kia, anh ấy chọn cách che giấu tất cả mọi người, tỏ ra mình là một người vô cùng hạnh phúc, có tính cách đặc biệt, độc đáo, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng lại là một lỗ hỏng không có cách lấp đầy."

"Thế mà, em chẳng hiểu gì cả, cứ gượng ép senpai, không chịu hiểu cho senpai. Em càng cố gắng giúp thì càng làm cho anh ấy tránh xa mọi người hơn, người tạo ra cái vỏ ốc và biến senpai thành ốc mượn hồn chính là em. Em...xin...lỗi...em...tất...cả...tội...lỗi..."

"Thật ra, dù miệng có tươi cười và che đậy như thế nào nhưng trái tim anh lúc nào cũng luôn gào thét những lời kêu cứu, van xin được giúp đỡ, chỉ cần một ai đó đủ đặc biệt và kiên trì với cuộc trò chuyện một chiều thì chắc chắn sẽ nghe được những nhịp đập...nhưng...chị đã thất bại vì anh ấy không chịu lắng nghe. Shinya cần một người thấu hiểu, chấp nhận và giúp đỡ anh ấy trong khi chính anh lại chẳng để tâm lời ai nói cả, ngoan cố quá đi! Nhưng mà...ngày ấy, chỉ một câu nói của em đã từng tác động rất lớn đến anh chị, em nhớ chứ?"

"Là siêu nhân ấy sao?" với ánh nhìn rực cháy như ngọn lửa và lòng quả quyết, cô nói "Cả lần trước nữa, khi ở vùng ngoại ô, senpai đã không kiềm được lòng và nói với em, trái tim senpai cần phải được sưởi ấm. Anh ấy đã quá mệt mỏi khi luôn phải một mình tìm kiếm lý do cho sự thứ tha của bản thân. Tại sao, em lại không hiểu điều này sớm hơn? Em nhất định sẽ..."

"Cảm ơn em..." Kimine nhìn cô gái đang tràn trề nhiệt huyết với vẻ cay đắng "Vì chưa từng bỏ rơi người anh ngốc nghếch và bảo thủ của chị."

"Em nhất định sẽ trả lại cho senpai nụ cười của anh ấy. Dù em rất nhút nhát, vụng về và gấu bông còn tốt hơn cả em nhưng em quyết không chịu thua!"

"Vậy, xin nhờ em! Kiếm sắc phải vào tay người tài, chị về đây, à, lần khác kể chị nghe câu chuyện về gấu bông nhé!"

Nói về quyết tâm thì cô có thừa, nhưng mọi rắc rối đều không thể nào tìm được giải pháp chỉ với lòng nhiệt thành. Airi cũng thế, suốt từ lúc Kimine ra về, cô bé luôn cố suy nghĩ, tìm cách giúp anh chàng ngốc kia. Trước cái tính cách cứng đầu cứng cổ, cố chấp đến phi thường, cô cứ phải đi đi lại lại, từ phòng khách đến nhà ăn, từ gian bếp đến phòng ngủ, vò đầu vắt óc. Nhưng mọi nổ lực dường như đều vô nghĩa, dã tràng vẫn hoài dã tràng. Airi cố để cho những ý nghĩ bạo lực không len lỏi vào tâm trí cô, và cũng chính điều đó khiến cho mọi thứ thêm bội phần trắc trở.

Hôm sau, cô đến gặp Shinya trên sân thượng của trường như đã hẹn. Từ xa, cô đã nhìn thấy dáng vẻ cao ráo, đỉnh đạc của cậu. Cậu nói vội "Lần này, tôi sẽ không đi cùng em nữa đâu, siêu nhân!"

"Chuyện đấy đã lâu lắm rồi mà!" vừa nói cô vừa xua tay "Lần này là thật!"

Cậu lại cười ngán ngẫm "Tôi đã chìu theo trò chơi của em đủ lắm rồi, nhóc ạ!"

"Em biết lúc trước đã gượng ép senpai, nhưng mà..."

Shinya bước nhanh tới, đẩy cô bé vào sát vách, nắm tay cậu đấm mạnh, sượt qua mái tóc cô, đánh vào tường rồi cậu từ từ dùng bàn tay còn lại nâng niu từng lọn tóc của cô "Tôi biết em đã làm rất nhiều việc cho tôi, thế là đủ rồi!"

Thấy Shinya toan bước đi, vội nắm lấy bàn tay to lớn của cậu "Xin anh!" cô nói với giọng rung rung và đôi mắt ngấn lệ "Một cơ hội nữa thôi!"

Airi đưa Shinya đến câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, cậu từ từ ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ, đưa tay ra đón lấy cốc nước và nghe cô luyên thuyên về những anh chị ở đây. Duy chỉ có một điều mà cậu quan tâm: tất cả mọi người đều đã về. Cô ngồi đối diện cậu, chìa ra một sấp giấy note giầy cộm với đủ các màu. Cả hai cùng lấy bút ra, Airi viết nắn nót lên giấy rồi chuyền qua cho cậu, Shinya cũng đọc cẩn thận và chuyền lại cho cô với tâm trạng đầy bối rối, khó hiểu.

Bất giác, cậu mất kiên nhẫn thốt lên "Em thật ra muốn làm gì vậy?"

Trái ngược với cậu, Airi từ tốn với tay lấy sấp giấy, viết lên "Lúc trước, em nhút nhát lắm, không thể nói chuyện được nên đã dùng cách này để giao tiếp với mọi người. Không có ánh mắt, không ngữ điệu giọng nói, không lòng thương hại, không sự lo lắng, chỉ có ta và giấy, hóa ra nó rất dễ trãi lòng senpai ạ! Hãy khám phá hết mọi góc tối trong tâm hồn senpai và khai sáng ra một nơi không có bão nhé! Em muốn được thấy ánh nắng ấm áp trong tâm hồn của senpai ngày xưa. Đấy! Senpai thấy không, khi viết, văn của em cũng hay lắm chứ!"

Một giọt nước mắt lăng dài trên gò má cậu trai trẻ, cậu vô cùng ngạc nhiên và xúc động trước những dòng chữ của cô. Dùng tay lau đi giọt nước mắt ngọt ngào ấy, cậu cầm cây bút lên, nở một nụ cười cảm phục "Con bé ngốc này! Sao lại làm nhiều việc cho tôi thế chứ? Giờ, em muốn tôi phải làm gì đây?"

"Kể cho em nghe chuyện ngày hôm ấy đi!"

Gương mặt cậu hằng lên những nổi nhớ và thoáng một nét chột dạ "Không phải em đã biết rồi sao?"

"Không phải senpai mới là người cần biết và đối mặt với nó ư? Em muốn được biết tất cả dưới góc nhìn của senpai"

"Tôi là một tên tệ tại, tôi gây ra nguy hiểm cho mọi người xung quanh, hết thảy tất cả mọi người, tôi luôn muốn tránh xa tất cả những người yêu thương mình, chỉ có như thế, họ mới có được sự an toàn tuyệt đối." Những dòng suy nghĩ và kí ức hòa lẫn vào nhau, kéo đè lên sự ân hận và đau đớn của đứa nhóc năm nào. Shinya nhớ như in tất cả mọi thứ, nhớ và cảm nhận nó như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Một cảm giác đau nhói xuất hiện trong lòng ngực cậu khi những dòng văn đầu tiên giấy hiện trên mảnh giấy. Cậu bắt đầu kể cho cô gái có mái tóc màu nắng và đôi mắt long lanh như mặt nước mùa thu nghe câu chuyện bằng chính cảm nhận của cậu.

Rời xa sự hào hoàng và xa hoa của những khu phố sầm uất, dòng người và xe cộ bận rộn ở Tokyo phồn thịnh, hiện đại, chuyến xe buýt đưa mọi người về với làng Katashina nằm gần tỉnh Gunma. Xe nhanh chóng vượt qua chỗ ngoặt và uốn lượn của cung đường núi ngoằn ngoèo, hé lộ ra khung cảnh những bông lúa vàng nặng trĩu đung đưa trước gió. Đưa tay ra ngoài ô cửa sổ, Yumiko cảm nhận được làn gió mát đến se lạnh mang theo sự tinh tế của hương thơm ngọt ngào chốn núi rừng xanh mát, cây cỏ. Hòa lẫn vào đấy là mùi vị tuyệt dịu, đặc trưng lại rất nhẹ nhàng và ôn nhu, hiền hòa của những bông lúa đang chờ gặt hái.

Thi thoảng lướt qua ô cửa kính là mấy bụi hoa dại màu hồng nhạt, thân mảnh mai đang vươn mình đón lấy ánh mặt trời sớm. Có lẻ, giới trẻ ngày nay không mấy hứng thú với công việc đồng áng và nghề dệt nhuộm thủ công, cũng như chẳng mấy mặn mà với cái vị dịu dàng của nông thôn và những cây cỏ chè vè phất phơ trong gió nên ngôi làng Katashina chỉ còn vài hộ gia đình, đa phần lại là người lớn tuổi cố gắng tiếp tục với nghề nông truyền thống, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Quả là một miền quê đằm thắm và yên tĩnh, nhưng không hề vắng lặng vì những người dân sống ở đây đều mang một con tim ấm áp, thắm nồng tình người. Họ rất quan tâm đến nhau, thường hay chia sẽ những món ăn truyền thống, và quần áo cho nhau nên khắp nơi, hòa quyện trong bầu không khí se lạnh và những tán lá phong đỏ rợp trời là sự vang vọng của tiếng cười bình dị nhưng vô cùng ấm áp và gần gủi.

Ngoài ra, cuối ngôi làng còn có một cô nhi viện. Hằng ngay, bọn trẻ phải đi một khoảng khá xa để đến trường học nhưng tất cả đều rất hồn nhiên và đáng yêu, không hề than trách cuộc sống.

Thế là, cuộc khảo sát của họ kết thúc tốt đẹp và không lâu sau, cả gia đình họ cùng dọn về vùng quê ấy. Trái tim của cậu bé một lần nữa được mở ra, những ánh mắt trẻ thơ và nụ cười hạnh phúc nhanh chóng quay lại. Khác với những đứa trẻ khác, Shinya nhanh chóng quen lối sống mới vì cậu đã tìm ra một niềm hạnh phúc mới.

Đấy là một ngày mưa của mùa hè tháng bảy, tất cả mọi cây cối đều quằn ngưới, hứng chịu trận cuồng phong và sự phẫn nộ của trời. Gió luồn lách qua từng khe núi, len lỏi xuyên qua từng nhánh cây đại thụ, rít lên đầy đáng sợ khi những tia sét rạch ngang trời với âm thanh đáng sợ của tiếng sấm. Theo đấy, những giọt mưa sắc lẻm ào ạt trút xuống như thác đổ. Cơn gió lạnh đầu tiên thổi qua, lạnh đến tê buốt cả người. Rồi cứ thế, mưa quất tầm tã xuống trước hiên nhà. Đã hơn hai ngày nay, Shinya không được bước chân ra khỏi nhà chỉ vì cơn mưa đáng ghét này cứ trút xuống vô tội vạ.

Cậu kéo vào áo bố, ngây ngô nói với vẻ mặt chán nản "Con đi chơi nhé, Papa!"

"Con lại đến cô nhi viện à?" người đàn ông trụ cột nhà Yutesa đứng lên, bước vào trong "Mưa lớn đến thế này, Annie cũng chẳng đi chơi đâu!"

"Chán Papa quá!" cậu thở dài, nằm lăng ra nhà, giãy chân, hét lên "Không chịu đâu!"

Bố cậu phì cười và nói vọng ra "Chỉ có hai bố con sống với nhau, chẳng nhẽ con lại bỏ Papa một mình sao?"

"Papa muốn đi chơi với con không? Con sẽ cho Papa đi cùng mà!"

Tiếng điện thoai vang lên, ông bắt máy rồi vội nói với cậu con trai bé nhỏ "Papa đi ra ngoài một chút, con trông nhà ngoan nhé!"

Nói rồi, ông vội vã mặc áo khoác và cầm theo ô ra ngoài, bỏ lại cậu đang chán nản vừa ăn khoai tây chiên vừa chơi game. Tuy sống từ nhỏ trong một gia đình sung túc như thế, nhưng tất cả những người con của ông đều vô cùng giãn dị, thích hòa đồng với mọi người và không hề khoe khoang. Shinya cũng vậy, đấy cũng là một trong những lý do mà cậu có thể nhanh chóng thích nghi với ngôi làng này. Nhưng chẳng có một lý do nào trên đời khiến cho cậu bé hiếu động đến thế này lại thích nghi được với sự chán nản tột cùng trong hai ngày mưa. Cậu rất thích thức ăn vặt, coca và kem lạnh, lại vô cùng vui vẻ khi chơi game trên Ps4 nhưng tất cả những thứ đấy, dù có cộng lại rồi nhân lên ba bốn lần cũng chẳng thể bì được người bạn Annie và khung cảnh núi rừng hùng vĩ. Đang nghĩ thế, đột nhiên cậu nhìn thấy một cô bé trạc tuổi, chạy ngang qua trên tay cầm theo một chiếc ô màu đỏ. Với dáng vẻ nhỏ bé, mặc một chiếc áo khoát len màu xám, ôm sát vào người chỉ để lộ ra đôi tất trắng và chiếc váy ren xinh xắn, cậu chắc chắn đấy là Annie. Con đường mòn đi ngang qua nhà cậu, cậu chắc chắn con đường này dẫn lên ngọn núi gần ngôi làng.

Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện và quay cuồng trong đầu óc đứa bé ngây thơ, không thể chần chừ, suy nghĩ gì thêm, Shinya mặc vội áo khoác và cầm ô tất tả chạy theo phía sau. Cậu bị cô bé bỏ sau khá xa, nên phải nhanh chóng tăng tốc trên con đường núi trơn trượt và nguy hiểm. Cậu cố gọi tên cô bé, nhưng tiếng mưa quá to, át đi hết cả tiếng của một đứa nhóc. Annie dừng lại trước một căn lều khá to vừa được dựng vội và nhanh chóng bước vào trong.

Những giọt nước mưa cuối cùng lăn trên phiến lá, từ từ trơi xuống chiếc ô sờn cũ của cậu-đứa nhóc đang núp sau lùm cây, thấp thỏm lo sợ cho người bạn tri kỉ của mình. Cũng đã vài giờ đồng hồ rồi, cô bé chưa hề bước ra, càng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, Shinya càng cảm thấy lo lắng hơn. Tâm trạng của cậu chùn xuống và u tối như bầu trời bão giông với những cơn gió buốt giá, hung bạo trên kia.

Mãi một lúc sau, Annie thất thuể chạy ra với vẻ hốt hoảng, theo phía sau là vài tên mặt mài đáng sợ, bặm trợn, một tên trong số đấy kéo lấy áo cô bé, xé toạc tay áo ra, tát những bàn tay rất lực vào gương mặt bé nhỏ rồi đánh vùi đánh vập vào tấm lưng gầy còm của cô. Với sự căm phẫn đến tột cùng, cậu toan lao ra thì cô bé vùng vẫy và bỏ chạy, Shinya dùng thân thể khéo léo phóng vút theo. Cả bọn luồng lách qua những hàng cây quen thuộc. Cuối cùng, cô cậu cũng đã cắt đuôi được bọn người xứ lạ kia và dừng lại tại một địa điểm quen thuộc, nơi có bụi cẩm tú cầu, con suối và những hòn sỏi êm dịu.

Dù việc hai đứa nhóc tiểu học thoát khỏi một đám mang rợ là vô cùng hay ho, nhưng họ không mấy qua tâm đến nó nữa. Vừa thở dốc đầy mệt nhọc, cô vừa nói "Sao Shin-chan lại ở đây?"

Shinya sợ hãi hỏi lại, lờ luôn cả câu hỏi của cô "Đám người ban nãy là ai? Tại sao họ lại...."

"Chuyện dài lắm!" cô ngắt lời cậu "Dù có chuyện gì tớ chắc chắn sẽ nói cho cậu sau, tớ hứa đấy! Nên bây giờ, xin cậu, chỉ cần chờ ở đây thôi, đừng đi đâu cả. Tớ...tớ sẽ về ngay!"

"Cậu...."

Cô gằng giọng "Chờ ở đây thôi! Tìm cách liên lạc với bố cậu đi hoặc chỉ chờ ở đây thôi.", nói rồi, cô bé nhanh chóng chạy vụt đi, bỏ lại cậu phía sau.

Mười lăm phút trôi qua như mười lăm năm ròng rã, cậu không thể để yên cho cõi lòng bứt rứt nữa. Giữ những suy nghĩ đơn giãn và ngốc nghếch của học sinh tiểu học trong đầu, Shinya vội chạy một mạch đi tìm bố cậu như lời cô bé.

Trời lạinổi những cơn gió lớn khiến cả khu rừng rùng mình rung chuyển, trái ngược với loàichim đang bay về tổ tránh cơn bão, cậu như một con thiêu thân đâm đầu vào đốnglửa. Tưởng chừng như đấy là hành động dũng cảm của một cậu bé, những hóa ra lạilà kí ức đáng tiếc thương của cậu trai khi nhớ lại sau này. Quả thế, so với tròngmắt màu hồng của mọi đứa trẻ, cuộc đời mới trớ trêu và nghiệt ngã làm sao khichỉ vừa chạy được một đoạn, Shinya vất vào rễ cây đại thụ, ngã sóng soài trên mặtđất. Trước khi kịp đứng dậy, một tên có bàn tay lông lá và to lớn, vác cậu trênvai và chỉ trong chốc lát cậu lại nhìn thấy căn lều ban nãy nhưng giờ đây là từmột góc nhìn khác. Đôi mắt cậu mờ dần, mờ dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ln