Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiếng cười nhạo của mọi người, lớp Z chỉ thản nhiên mỉm cười, như những lời ác ý đó không câu nào là nhắm đến họ. Nhưng để ý kỹ, trong những đôi mắt đó ánh lên tia sát khí lạnh lẽo.

- Kiều Mễ, có ai dạy cậu phải tôn trọng người khác, không coi thường họ và đặc biệt là không được cắt ngang lời nói của họ chứ?
- Hả? Cậu thì có tư cách gì mà nói ra những lời đó với tôi? Bọn kém cỏi lớp Z các cậu thì có cái gì để được tôi tôn trọng?

Kiều Mễ càng nói càng hăng, hất cằm lên nhìn Thiên Bình. Nụ cười hiền lành ngày nào bỗng trở nên rét lạnh. Khẽ hừ một tiếng, Thiên Bình cất giọng hát
"Hỡi Mẹ thiên nhiên, hỡi những đứa con ngoan của Người, hỡi những bầy tôi trung thành của Người~ Hãy tỉnh dậy theo giọng ca này~ Hãy thức tỉnh~ Và nghe theo ta~ Dẫn lối các ngươi về đây "
Giọng hát vang lên bất ngờ nhưng ngắn ngủi, kết thúc một cách nhanh chóng khiến đám Kiều Mễ không kịp phản ứng lại. Và khi mọi người còn chưa kịp định thần lại, mặt đất và cây cối xung quanh rung chuyển một cách dữ dội. Những vết nứt lớn xuất hiện đột ngột, rễ cây cong vút chuyển động men theo những vết nứt đó tiến đến phía Kiều Mễ đang đứng.
"Không thể nào! Mình đã điều tra tư liệu về tất cả bọn này. Không có thông tin gì về việc bọn chúng có đứa sở hữu năng lực điều khiển cây cả"
Kiều Mễ bất ngờ khi thấy những cái rễ cây cuốn quanh chân tay cô khiến cô không thể sử dụng năng lực được ngay lúc này. Kiều Mễ tức giận ngẩng lên nhìn Thiên Bình, nhưng ngay sau đó cơn giận biến thành nỗi sợ hãi trong giây lát. Nụ cười trên mặt Thiên Bình không giống như cái nụ cười toe toét và ngớ ngẩn như cô gặp lúc đầu nữa. Thiên Bình chỉ yên lặng mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười này không có chút tia ấm nào cả, nó khiến cô sợ hãi. Kiều Mễ vội quay ra nhìn đám Nguyệt Nguyệt đang đứng đó
"Nguyệt Nguyệt, sao cậu chỉ đứng im đó? Sao tất cả lại đứng im đó không giúp mình?!"

Tất cả mọi người đứng im một chỗ nhìn Nguyệt Nguyệt đang vật lộn dưới đất, miệng không ngừng kêu lên. Cô kêu họ đến giúp, nhưng vấn đề là bản thân cô đang tự nằm đó, không có ai hay cái gì đụng chạm đến cô cả, tự cô dùng tay cào cấu cơ thể mình.
Nhật Nguyệt Nguyệt rùng mình, có thể mọi người không biết, nhưng cô lại biết chuyện gì đang xảy ra với Kiều Mễ. Đó gọi là thôi miên. Bài hát mà vừa nãy Thiên Bình hát không lẽ là câu thần chú ư? Chết tiệt, tất cả thông tin cô xem về lớp Z đã xảy ra sai sót?! 
Trong khi Nhật Nguyệt Nguyệt vẫn đang hoang mang với suy nghĩ của bản thân, một người đồng học gọi cô lại khiến cô bừng tỉnh lại.
- Chúng ta phải chạy ra gọi Kiều Mễ tỉnh táo lại! 
Phải rồi, Kiều Mễ! Tất cả mọi người bắt đầu phản ứng lại và chạy ra. Ở phía bên kia, Kiều Mễ đang hoảng loạn la hét khi nhìn những cái rễ đang cuốn lấy hết cả đôi chân của mình và tiếp tục thít chặt lấy bụng và eo cô. Kiều Mễ bật khóc, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Tiếng bước chân như đem lại hy vọng cho cô, Kiều Mễ quay lại và đưa tay ra, miệng không ngừng cầu xin cứu giúp. 

- Thiên Bình chơi cũng ác nha, người ta nhìn bộ dạng cũng gọi là tiểu mỹ nữ bị biến thành bà cô điên thế kia, còn ai nhận ra cô ta nữa!
Sư Tử toe toét cười, bộ mặt đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Không thể trách cô được, dù sao cả hai bên đều trở mặt với nhau ngay từ lúc Kiều Mễ gây sự. Thứ lỗi, không ai thừa lòng bao dung với cô ta được.

- Được rồi, Thiên Bình, dừng lại nào, chúng ta không nên phí thời gian ở đây nữa. Đừng quên chúng ta chỉ có mục tiêu là chiến thắng, không phải đứng im một chỗ ngây ngốc cả ngày. Đi nào!

Xử Nữ đứng ra khuyên bảo, cô không tha thứ cho hành động thô lỗ của Kiều Mễ nhưng cũng không muốn đứng đây vô nghĩa như vậy, họ có thời gian giới hạn để đi tìm những cái hộp. Thiên Bình gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đoàn người lớp Z quay đầu đi tiếp về phía trước, những người xung quanh thấy họ đi tới cũng tự động nhường đường. Đám Nguyệt Nguyệt cũng không để ý, nói thẳng là không ai dám đứng ra ngăn cản họ. Một Thiên Bình hiền lành đã hành Kiễu Mễ điên dại như này, ai biết được trong số đó còn có người lợi hại hơn. Nhật Nguyệt Nguyệt cắn môi, cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nhưng cô vẫn kiềm chế được, cô còn hơn 7 tiếng trong khu rừng này, cô vẫn còn cơ hội. Đợi khi 12 người họ đi khuất, Kiều Mễ đang khổ sở khóc lóc nằm trong ngực Nguyệt Nguyệt bỗng dưng trợn mắt nhìn những cái dây leo biến mất dần. Bây giờ kể cả có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra đấy là ảo ảnh, nhưng mà cảm giác quá chân thật khiến Kiều Mễ hoang mang, vậy là thật hay giả? Nhật Nguyệt ghét bỏ nhìn Kiều Mễ làm nhăn áo của mình nhưng rất nhanh lấy thái độ quan tâm thăm hỏi Kiều Mễ.

_ Kiều Mễ, cậu không sao chứ? Nãy cậu làm cho mọi người sợ lắm đó, mau đứng lên nào, chúng ta còn phải đi tìm những cái hộp đó nữa.

- Nguyệt Nguyệt, cậu phải giúp tớ! Cậu để yên cho bọn họ gây sự với lớp chúng ta vậy ư? Lớp chúng ta rõ ràng---

- Kiều Mễ! -Nhật Nguyệt Nguyệt quát- Đủ rồi! Cậu hãy thấy may mắn vì đã không đưa ra lời khiêu chiến với họ đi, đừng làm ầm lên nữa, hãy ưu tiên việc ra khỏi đây đã

Kiều Mễ mặt trắng bệch lại, nếu như lúc đó cô không chút do dự nào đưa ra lời khiêu chiến với Thiên Bình, có phải hay không cô sẽ thua? Không, không thể nào, cô còn chưa cho bọn họ biết mình mạnh như nào cơ mà! Cô là một trong những "Kẻ mạnh", tất cả là do Thiên Bình chơi xấu mà thôi. Đúng vậy, là cô ta chơi bẩn! Kiều Mễ run rẩy dựa vào Nhật Nguyệt Nguyệt và một bạn nữ khác để đi tiếp. Thiên Bình, cả lớp Z đó, cô sẽ khiến bọn họ phải nhận ra sai lầm của mình khi dám giở trờ bẩn thỉu đó với cô!

Thiên Bình lúc này đang cùng lớp Z đi sang chỗ cánh rừng phía Tây hắt xì một cái. Ai đó đang nói xấu mình vậy nhỉ? Không phải là bên lớp A chứ? Nghĩ vậy, Thiên Bình bật cười. Dám chắc nếu lớp A mà nghĩ về mình thì chỉ có nguyền rủa hoặc chửi bới thôi, bảo họ nói xấu còn nhẹ nhằng quá. Đặc biệt người tên là Nhật Nguyệt Nguyệt, cô thấy người này có hơi độc ác so với bề ngoài xinh xắn kia. Một chữ trong đầu cô ta Thiên Bình không hề bỏ sót. Có lẽ mình nên bảo mọi người chú ý tới cô ta một chút. Cự Giải đi chậm lại sánh vai với cô, nhẹ nhàng hỏi thăm

- Thiên Bình, cậu đang suy nghĩ gì vậy?

Thiên Bình quay ra nhìn Cự Giải. Có lẽ vì tính cách dịu dàng của mình nên trên mặt Cự Giải luôn có nét mềm mại không khác gì nữ giới. Nhiều lúc khiến Thiên Bình tự hỏi anh có thật là con trai không. Nhưng điều đó cũng không khiến cô phủ nhận sự thật rằng Cự Giải là một người con trai tốt. Biết nấu ăn, biết chăm sóc và còn rất tâm lí nữa. Bảo anh là Ác Quỷ người ta còn không tin. 

- Thiên Bình? - Cự Giải tử gọi lại một tiếng. Có thể cái nhìn của cô quá mức chăm chú, Cự Giải cảm thấy mặt và tai đều trở nên nóng lên

- Đang nghĩ xem Cự Giải hiền lành của chúng ta đẹp trai đến chừng nào chứ còn cái gì nữa, hehe

Bạch Dương không hiểu phong tình nhảy ra khiến cả hai bừng tỉnh lại. Tất cả đều ngán ngẩm nhìn kẻ phá đám kia. Tại sao không đi cãi nhau với Sư Tử nữa mà lại đi hóng hớt làm chi vậy không biết? Sư Tử vô tội bị mọi người nhìn chằm chằm vào. Khẽ nuốt nước bọt, cô thề chưa làm gì sai nha. Sai là tên đầu xù kia chứ không phải cô. Đừng nhìn cô nữa có được không?

Thiên Bình mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận câu nói của Bạch Dương. Cự Giải bắt đầu rối rắm. Vậy là cô có thấy anh đẹp không? Hay là thấy anh xấu? Cự Giải cũng nghe mọi người nói nhiều về bề ngoài của mình so với loài Ác Quỷ. Tuy không phải loại đẹp trai mạnh mẽ như Nhân Mã hay kiểu ngầu ngầu giống với Bạch Dương, nhưng anh thấy mình cũng thuộc loại ưa nhìn đấy chứ. Thiên Bình bên cạnh như vô ý nhìn anh một cái. Cô cũng không nói anh xấu nha. Có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top