Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter.15 - The King.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới ngày đó mà đã được 2 năm kể từ ngày khu rừng bị phóng hỏa và Tất An phải đi đầu quân cho triều đình. Hạn ra chiến trường chit có 1 năm nhưng giờ đã được 2 năm mà hắn vẫn chưa quay về, Joseph biết chắc rằng hắn vẫn còm sống và yên ổn nhưng không hiểu lí do vì sao đến giờ vẫn chưa quay về đây với cậu? Cậu buồn rất nhiều, thương nhớ rất nhiều và cả nước mắt cậu rơi cũng rất nhiều......tất cả chỉ vì người cậu yêu không quay về với cậu.....

"Thôi nào chị Fiona, hôm nay là ngày vui nên đừng nhắc đến chuyện đó chứ." Eli bảo.

"Mọi người! Chúng ta cùng nâng ly vì tiểu thư Emma và Emily ngày hôm nay nào!" Jack cầm ly rượu đứng dậy.

Tất cả hò reo cùng nhau rồi đứng dậy đồng loạt chúc mừng, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời mà, đó chính là lễ cưới của Emily và Emma. Họ đã lên kế hoạch cho chuyện này từ rất lâu và tất nhiên Leo cũng đã đồng ý về chuyện này, ông rất vui khi com gái mình cuối cùng cũng có người ở bên cạnh để chăm sóc và yêu thương suốt phần đời còn lại. Ông cũng không quên mời tất cả bạn bè tiểu thần của mình ở bên làng bên kia đến đây dự tiệc cưới, Michiko và Violetta rất vui khi được gặp lại Joseph và biết rằng cậu vẫn ổn.

"Nhạc nổi lên rồi kìa. Chúng ta ra nhảy thôi mọi người, đi nào Naib bé nhỏ!" Jack nắm lấy tay Naib rồi kéo cậu chạy ra giữa sân.

"Chờ đã cái tên cao khều này!" Naib gắt lại.

"Chúng ta nhảy cùng nhau nào Emma." Emily nhẹ cầm lấy tay Emma.

"Ngài Joseph, Ngài có muốn nhảy với tôi không?" Michiko ngồi bên cạnh hỏi cậu.

"Ta nghĩ ta không hợp với mấy chuyện này đâu haha...."

Cậu lắc đầu cười rồi đưa mắt nhìn về phía mọi người đang nhảy cùng nhau, nó làm cậu nhớ lại những quãng ngày ở bên cạnh Tất An lúc trước. Được hắn nắm lấy tay và ôm vào lòng hắn rồi cả hai chậm rãi nhảy một điệu quanh phòng hắn. Thật hạnh phúc và êm đềm nhưng giờ chẳng còn gì ở đây nữa.

"Hắc huynh không nhảy cùng mọi người sao?" Fiona quay ra chỗ Vô Cứu đang đứng hỏi vọng tới.

"Tôi chưa bao giờ được thấy huynh ấy nhảy hết, nếu giờ được thấy chắc hay lắm đây!" William cười.

"Tôi không thích mấy hoạt động này cho lắm. Nó thật ồn ào." Vô Cứu khoanh trước ngực tặc lưỡi.

Joseph nghe thấy Vô Cứu nói vậy liền mỉm cười nhẹ, cậu đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến chỗ anh và giơ một tay ra.

"Vậy huynh muốn nhảy với ta chứ? Sẽ rất vui đó."

Vô Cứu giật mình nhìn Joseph đang cười tươi nhìn mình. Anh chần chừ vài giây nhưng rồi cũng nắm lấy tay cậu, thế là nhanh chóng kéo anh ra giữa sân rồi nắm lấy hai tay Vô Cứu mà xoay vòng quanh như mọi người.

"Lâu rồi ta không thấy vui như ngày hôm nay!" Joseph reo lên.

"Ngài đang thấy vui sao?" Vô Cứu hỏi.

"Tất nhiên rồi. Có mọi người đang ở quanh ta như thế này, được nhảy cùng với huynh nữa cỏn gì hơn!"

"Huynh không thấy vui hay sao?" Cậu hỏi lại.

Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và đôi mắt xanh ngọc biếc của Joseph mà tim Vô Cứu đập lỡ một nhịp. Đây có lẽ chính là lí do chính đáng nhất tại sao Tất An lại yêu Joseph đến nhiều như vậy, cậu thật đẹp và thật hoàn hảo, không có gì có thể sánh bằng được nụ cười xinh đẹp của cậu hết.

"Không. Tất nhiên là tôi rất vui rồi!"

Anh cười rồi ôm lấy Joseph vào lòng mình, cả hai đầu chạm vào nhau rồi cười lớn cùng nhau. Vô Cứu cầm tay Joseph mà dẫn cậu nhảy theo điệu nhạc đang được chơi bởi Bane và Leo. Giơ tay lên rồi để xậu xoay vòng và ôm trọn lấy cậu vào vòng tay mình, Vô Cứu chưa bao giờ thấy vui như ngày hôm nay khi được ở gần Joseph nhiều như vậy. Anh mong khoảng thời gian này sẽ mãi kéo dài và không bao giờ kết thúc.

"Ông đang nghĩ gì vậy Burke?" Violetta hỏi.

"Lâu rồi tôi mới thấy lại Ngài Joseph vui như vậy, Ngài ấy đã trầm tư rất lâu rồi." Burke trả lời.

"Đúng vậy nhỉ? Từ ngày và cậu Tất An đó đi ra chiến trường đầu quân cho triều đình." Violetta gật gù.

"Tôi không thích tên đó chút nào cả. Bỏ mặc Ngài Joseph ở lại một mình nơi này, Ngài ấy cũng không muốn quay về làng bên kia nữa." Joker cầm ly rượu lên uống cạn một cách khó chịu.

"Tôi thấy Ngài ấy ở đây trông vui hơn mà, ở đây còn có cả Leo nữa, mà không phải bây giờ cậu với Bane cũng ở lại đây sao?" Violetta cười khúc khích hỏi.

"Tôi với Bane ở lại đây để bảo vệ cho Ngài Joseph. Với lại cũng chẳng có gì làm nhiều nên là....."

Joker chợt dừng câu nói của mình lại mà nhìn về đám người phía trước. Thấp thoáng ở đó có bóng dáng một chàng trai có mái tóc đen dài buộc gọn trên đỉnh đầu với dải băng kẻ sọc trắng đen, anh luôn dõi theo chàng trai này mọi lúc mọi nơi, dù ở gần hay ở xa thì Joker đều luôn ưu tiên bảo vệ cho chàng trai này chỉ sau Joseph.

William đang đứng nói chuyện với bạn mình từ xa khi thấy Joker đang nhìn về phía mình liền nheo mắt cười rồi giơ tay lên vẫy, Joker nhận ra khuôn mặt có chút ửng hồng mà cầm ly rượu khác đưa lên miệng uống đi để tránh né đi người kia. Michiko ngồi đối diện bắt gặp được liền phe phẩy chiếc quạt trong tay mình rồi cất giọng trêu đùa.

"Có phải cậu đang đỏ mặt không vậy Joker? Đúng là hiếm có đó nha~"

"Tôi không có đỏ mặt! Chỉ là đám con người này ồn ào quá làm tôi thấy ngột ngạt quá thôi....." Joker ậm ừ trả lời.

"Lúc nãy đi ngang qua tôi có thấy trên cổ William có vài vết như bị cắn vậy, không biết là con gì cắn đó nha?" Jack liếc mắt nhìn Joker rồi cố nhịn cười.

"Cậu có tin tôi cầm tên lửa đâm chết cậu không tên cao khều kia!" Joker quát lớn.

"Được rồi Joker. Jack chỉ đang đùa thôi mà...." Violetta vỗ vai anh.

"Nói mới nhớ, mọi người nên nhìn Bane kia kìa. Từ ngày gặp được cậu nhỏ Lucky đó là Bane thay đổi luôn." Burke vừa uống trà tay vừa chỉ về phía Bane.

Cả đám nhìn theo hướng chỉ tay của Burke, họ nhìn thấy Bane đang ngồi cạnh Lucky ở bậc thang mái hiên, có vẻ như cả hai đang nói với nhau trông rất là vui vẻ. Đúng như lời của Burke nói thì sau khi gặp Lucky hôm khu rừng bị phóng hỏa thì Bane đã thay đổi thật sự. Ông đi tới đâu cũng đưa Lucky đi theo hết, đi theo bao vệ Joseph, đi vào rừng tuần tra hay quay về làng bên kia để kiểm tra dân làng, lúc nào cũng kè kè Lucky bên cạnh mình hết.

Bane bảo rằng ông sợ nếu rời Lucky thì có thể Kreacher sẽ quay lại và tiếp tục dụ dỗ Lucky đi theo hắn ta. Và tất nhiên là Bane không muốn chuyện ấy xảy ra rồi! Ông muốn được bảo vệ Lucky bằng mọi giá, cả việc chăm sóc và quan tâm cho cậu nữa và ngược lại với Lucky cùng vậy. Cậu cũng rất vui khi được ở bên cạnh Bane như thế này và đôi lúc cậu cũng sợ việc hai người luôn đi với nhay có thể làm phiền tới Bane. Ông cũng đã giải thích kĩ càng cho cậu rất nhiều là ông không cảm thấy phiền hà khi có một người như cậu đi với ông hết, dù sao thì Bane cũng thương mến Lucky rồi~

"Hôm nay thật là một ngày vui đúng không? Khi tất cả chúng ta tụ họp lại một chỗ như thế này!" Leo cầm ly rượu vui vẻ đi đến.

"Phải rồi, tất cả chúng ta, chỉ thiếu có mỗi cô ấy thôi." Burke nói.

"Có phải cụ đang bảo đến bà cô hắc ám đấy không vậy?" Jack cười khẩy.

"Ý ông là Yidhra sao? Chà, tôi không tưởng tượng được việc cô ấy xuất hiện ở đây đâu!" Violetta nghiêng đầu cười.

"Bà cô hắc ám ấy mà ở chỗ này sao? Tôi nghĩ chắc tôi sẽ chết ngay tại đây mất." Jack cầm lấy ly rượu Leo đưa cho mình và uống nó.

"Ồ~ Cậu đang nói thật sao?"

"Thế nó là sai hay sa- Yidhra?!"

[Phụt!] Toàn bộ rượu bị Jack phun hết ra ngoài khi anh nhìn thấy Yidhra đang đứng kè kè bên cạnh mình, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy ả xuất hiện một cách thình lình như vậy. Tất nhiên là có vài người có vẻ còn tỏ ra vui mừng nữa. Yidhra đứng khoanh tay nhìn những người bạn cũ của mình, trên miệng nở một nụ cười đúng chất gian xảo của ả.

"Ngũ Thần Bất Tử.......cậu biết nó phải không?"

Câu hỏi của Naib vẫn còn vang vọng quanh đầu Aesop. Vẻ mặt của Naib lúc trông thực sự khá căng thẳng và nghiêm túc, cậu rất muốn tìm ra sự thật của chuyện này, việc Aesop là ai và người bí ẩn mà cậu ấy thường gặp ở phía sau sân chơi của trường. Aesop vẫn nhìn Naib với vẻ mặt lạnh lùng của mình mãi như vậy rồi sau đó mới lên tiếng đáp lại.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Nó thật trẻ con."

"Cậu đừng giả vờ, tớ đã xem một cuốn sách ở thư viện cùng với Kurt và thấy cậu và cậu ấy rất giống những người nào đó ở trong cuốn sách ấy." Naib kể lại.

"Và có một điều là có vẻ như họ không phải là người bình thường, nói cách khác.....cậu và Kurt là những vị thần trong Ngũ Thần Bất Tử, tớ nói có đúng không?"

Naib quyết định phải bắt Aesop kể ra toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe bằng được. Nếu như giống như Kurt kể là có kiếp sau thì chắc chắn Aesop chính là một vị thần của Ngũ Thần Bất Tử và Kurt cũng vậy. Vậy là vẫn còn những ba người khác nữa, nếu như họ có kiếp sau thì có lẽ vị điểu nhân và chàng trai thư sinh kia cũng sẽ giống như Aesop vậy.

Aesop im lặng chớp mắt nhìn Naib đến độ làm cậu thấy có hơi lạnh sống lưng với ánh nhìn đó, Aesop bình thản lấy ra trong túi quần một cái kẹo rồi bóc vỏ ăn nó, rồi ném cho Naib một cái kẹo như vậy.

"Con người đúng là những kẻ hay tọc mạch mà." Cậu lẩm bẩm đủ để Naib cũng nghe được.

"Vậy cậu chính là Ngũ Thần Bấ-"

"Cậu đây rồi Aesop! Cậu đã đi đâu vậy?"

Một giọng nói từ đâu vọng đến cắt ngang câu hỏi của Naib, có hai đứa trẻ lạ đang đứng phía xa đằng sau Aesop. Một cậu bé đội chiếc mũ nồi màu nâu cùng với chiếc khăn buộc trên cổ cùng màu, với cô bé đứng bên cạnh cột tóc hai bên và đeo chiếc băng đô màu đỏ trên đầu. Cả hai nhanh chóng đi đến chỗ Aesop và Naib đang nói chuyện cất giọng hỏi.

"Bọn tớ tìm cậu nãy giờ đó, lại đi lạc nữa à?" Cô bé đó hỏi.

"Lần sau đừng đi lung tung nữa đấy! Cơ mà....."

Cậu bé nghiêng người nhìn qua Naib làm cậu giật mình. Cậu cảm thấy kì lạ một chút khi hai người bạn của Aesop xuất hiện, không lẽ là....

"Cậu này là ai đây?" Cậu bé đó ghé sát lại gần mặt Naib rồi nhíu mày hỏi.

"Cậu ấy là Naib Subedar. Học ở lớp A1 và đừng làm cậu ấy sợ đó." Aesop trả lời.

"Đây là Norton Campbell và Patricia Dorval, họ là bạn và học cùng lớp D1 với tớ." Aesop giới thiệu.

"Chào Naib, xin hãy giúp đỡ lẫn nhau sau này nhé?" Patricia mỉm cười.

"Chúng ta mau về lớp nào, cô Yidhra đang tìm cậu đó!" Norton tặc lưỡi.

Cả ba người họ nói chuyện với nhau rồi quay lưng bỏ đi để lại Naib đứng một mình ở phía sau. Cậu cúi xuống nhìn chiếc kẹo trong tay mình rồi sau đó nghiến răng, không thể làm ngơ được nữa!

"Ra mặt đi nào mấy kẻ hèn nhát! Ngũ Thần Bất Tử là cậu đúng không Aesop?" Naib hét lên.

[Vù!] Bỗng từ đâu xuất hiện một cơn gió mạnh thổi thẳng vào mặt Naib, cậu đưa tay mình che mặt để tránh đi cơn gió lạ thường đó, và khi nhìn qua những khe hở của bàn tay mình thì cậu thấy ba người họ đang hướng ánh mắt về phía Naib. Nhưng đó không phải là những ánh mắt bình thường.....mà chúng đang tỏa sáng lên một cách khác lạ, đôi mắt của Aesop ánh lên màu đỏ của máu, đôi mắt Norton thì ánh lên màu tím huyền vũ và đôi mắt của Patricia thì ánh lên màu vàng kim của mặt trời.

"Đừng bao giờ gọi Ngài Xích Tử là kẻ hèn nhát!" Norton gằn nhẹ giọng mình.

"Con người các cậu chưa bao giờ học được bài học qua lỗi lầm tò mò của mình nhỉ?" Aesop nói với chất giọng trầm và có vẻ như lớn tuổi hơn rất nhiều.

Và giờ Naib mới nhận ra rằng phía sau lưng họ là hình ảnh mờ nhạt của ba người khác. Chính là ba vị thần của Ngũ Thần Bất Tử. Lớn tuổi hơn, hình dáng lạ hơn nhưng ánh mắt vẫn tỏa ánh sáng như nhau. Vài giây sau những hình ảnh ấy biến mất và bọn họ trở lại như vừa chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cậu vừa nói gì sao Subedar?" Aesop hỏi.

"À không......không có gì hết." Naib lắc đầu nhẹ.

"Mau đi thôi nào, tớ không muốn bị cô Yidhra mắng đâu!" Norton tỏ vẻ khó chịu.

"Mà có chuyện gì sao?" Aesop vươn tay lau đi vết bẩn trên má Norton.

Bọn họ không nhớ gì về chuyện lúc nãy sao? Hay là họ giả vờ không nhớ gì để đánh lừa Naib? Vậy đúng ra họ chính là những vị thần trong câu chuyện mà thầy Jack kể lại có kiếp sau đây sao? Họ có thật luôn à? Bây giờ trong đầu Naib là một đống câu hỏi nhưng không có lời giải đáp.

Khi đang đâu đầu với những câu hỏi của bản thân mình, Naib chợt để ý thấy Patricia đang quay đầu lại nhìn cậu. Cô đặt một ngón tay lên môi mình ra hiệu cho Naib như muốn cậu im lặng.

"Hãy xem như đây là bí mật giữa chúng ta nhé?~"

Cô nháy mắt của mình cười tươi rồi nhanh chóng đi theo hai người bạn của mình, cái nháy mắt với nụ cười đó làm hai vành tai của Naib đỏ bừng lên. Cậu vừa được một vị thần nhờ giúp đó à? Thật là kì lạ mà!

"Nếu họ đã là Ngũ Thần Bất Tử.......vậy Bạch Thiên đó là ai?"

"Ngài Joseph~ Thần đã nhớ Ngài rất nhiều đó, đã rất lâu lắm rồi kể từ 50 năm trước~"

"Ta cũng nhớ cô nhiều Yidhra."

Yidhra quấn lấy Joseph sau khi cậu nhảy xong với Vô Cứu. Có vẻ như bẫng đi một thời gian không gặp được vị thần mình kính mến nên Yidhra mới tỏ vẻ hạnh phúc như thế này, ả rất tôn trọng và trung thành với Joseph đến nhường nào, nhớ lại chuyện của 50 năm trước khi ả ta giết sạch cả đám quân của Ngũ Thần Bất Tử phái đến chỉ vì họ dám đặt chân vào ngọn núi của Joseph mà chưa có sự cho phép của cậu.

Michiko từng bảo thứ mà Yidhra dành cho Joseph là tình yêu nhưng ả ta lại không nghĩ như vậy. Chỉ đơn giản là lòng trung thành và tôn thờ vị thần của mình, chỉ vậy thôi.....

"Bà chằn kia đã làm gì Jack sao mà trông anh ta sợ đến vậy?" Naib tặc lưỡi nhìn về phía Yidhra và Joseph.

"Ừ thì cậu ấy vừa bị Yidhra dọa cho một trận đó thôi." Michiko cười.

"Bà già hắc ám đó đã định giết anh đó. Bảo vệ anh đi Naib bé nhỏ!" Jack núp phía sau lưng Naib.

"Để tôi thử đến xem bà chằn đó như thế nào." Naib đẩy Jack ra rồi đi về phía trước.

"Khoan đã cậu Subedar, Yidhra không thích con người cho lắm đâu....." Burke nhắc nhở.

Cũng chẳng có vẻ là đáng sợ gì cả, Naib từng nghe Jack kể lại hình dạng thật của Yidhra là xà nhân chứ không phải là một con người đi bằng hai chân như này. Mà cũng phải thôi xuất hiện trước mặt con người với bộ dạng ghê gớm vậy không làm họ sợ hãi thì cũng làm cái tiệc cưới này loạn lên thôi.

"Này, lúc nãy cô đã dọa Jack phải không?"

Giọng nói của con người à? Yidhra xoay người lại và thấy Naib đang đứng khoanh tay nhìn mình với ánh mắt khó chịu, lần đầu tiên có con người nào đó dám nhìn ả với ánh mắt đầy thách thức như vậy, trông có vẻ như đây là một người thú vị rồi đây!

"Ồ, chàng trai trẻ đây chính là người tình của tên cao khều lẻo mép đó à?" Yidhra chọc đùa.

"Ai là người tình của anh ta chứ! Và chỉ có tôi mới được gọi anh ta là cao khều thôi!" Naib phản lại.

"Naib bé nhỏ ơi~" Jack đứng phía sau mắt long lanh các kiểu.

"Tôi đoán là sau này biết ai sẽ bảo vệ cho ai rồi đó." Leo vỗ vai Jack.

Đang bảo vệ người thương đó à? Quả là làm Yidhra cảm thấy có hứng thú mà.

"Ta là Yidhra. Là Mộng Phù Thủy và nằm dưới trướng của Ngài Joseph. Còn người là ai chàng trai trẻ?" Yidhra hỏi.

"Là Naib. Naib Subedar." Cậu trả lời.

"Là Subedar đó sao?" Ả buột miệng hỏi và sắc mặt có thay đổi chút.

"Subedar đó là sao...."

Naib giật mình khi thấy Yidhra đặt tay lên trán mình. Thấy rồi. Ả đã nhìn thấy được tương lai của Naib. Thật tráng lệ và uy hoàng, những tiếng reo không ngớt của người dân, những hoa giấy tung bay trong gió, cả một đội quân đi hàng dài phía sau và Naib......cậu ngồi trên một con ngựa đen lông ánh màu lục. Oai nghiêm và hùng dũng, ả không thể tin được một người như cậu đây sau này có thể trở thành một thứ kiệt xuất như vậy được.

"Cô đang làm cái gì vậy?"

Naib ngạc nhiên khi thấy Yidhra quỳ một chân xuống trước mặt cậu, ngay cả Joseph cũng ngạc nhiên không kém, và cả mọi người phía sau cũng vậy. Ả dùng hai tay mình nắm lấy tay trái của Naib rồi nói với giọng thành kính nhất.

"Ta cầu phúc cho cậu sau này sẽ luôn gặp may mắn trong mọi chuyện. Và ta sẽ xua tan đi cái chết bám quanh cậu mãi mãi."

"Ể? Có phải Yidhra đang cầu phúc cho cậu nhóc kia không vậy?" Joker thốt lên.

"Tôi tưởng cô ấy sẽ không cầu phúc cho bất kì con người nào ngoài người đó chứ?" Michiko hỏi.

"Có vẻ như cô ấy đã giúp chúng ta tìm ra rồi." Bane gật gù.

Joseph ban đầu cũng không hiểu tại sao Yidhra lại cầu phúc cho Naib nhưng sau đó cậu cũng nhận ra được sự việc. Ngày này đến sớm như vậy sao? Người đang đứng trước mặt cậu đây chính là người quan trọng đó sao? Joseph không biết sau này mọi chuyện sẽ xảy ra như nào nhưng cậu chắc chắn chỉ cần là người mà Yidhra đã cầu phúc thì sẽ làm ra đại nghiệp thôi.

"Tôi không hiểu sao cô lại làm vậy nhưng kệ đi. Chỉ cần lần sau đừng có dọa Jack nữa là được." Naib giật nhẹ tay mình ra khỏi tay Yidhra.

"Có vẻ như cậu quan tâm tới Jack lắm đó nhỉ?" Yidhra cong miệng cười.

"Anh ta là một người lắm mồm miệng và khá khó chịu, nhưng phải nói sao đây....." Naib trả lời.

".......Tôi muốn Jack ở cạnh tôi từ bay giờ cho tới sau này, chỉ một mình anh ấy."

——————————

Hôm nay trời vẫn đẹp, có lẽ Leo đã làm cho thời tiết ổn định một chút để tổ chức tiệc cưới cho con gái của mình, nhưng cậu không biết là nó lại làm cậu thấy thoải mái như thế này. Nó làm cậu nhớ lại ngày được ra khỏi chiếc lồng lần đầu tiên và được ở cạnh Tất An, hạnh phúc biết bao nhưng giờ chỉ còn lại sự cô độc bao quanh cậu.

"Ngài Joseph? Tôi không làm phiền Ngài chứ?"

Vô Cứu từ phía sau xuất hiện bên cạnh Joseph đang đứng ở hồ, anh choàng lên người Joseph chiếc áo khoác của mình vừa cởi ra trước đó, anh không muốn cậu bị cảm lạnh hay gì đâu vì Tất An đã nhờ anh chắm sóc cho Joseph rồi mà.

"Tại sao Ngài lại ở đây? Mọi người đang rất vui ở ngoài kia đó."

"Vô Cứu......tại sao Tất An huynh vẫn chưa quay về chứ?" Joseph hỏi.

"Ta đã đợi rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy huynh ấy quay về, những lần trước 50 năm rồi 100 năm nó trôi qua rất nhanh nhưng bây giờ với ta mà 2 năm nó quả thực như mấy ngàn năm vậy. Tại sao huynh ấy không về với ta chứ....."

Vô Cứu thấy nước mắt Joseph đang rơi chậm rơi xuống mặt đất và biến thành những hạt đá tinh thể màu trắng lẫn sắc xanh. Vậy ra đây là nước mắt của vị linh thú này sao? Vô Cứu quả thật đau lòng khi nhìn thấy cậu đau khổ và buồn bã khi chờ đợi từ ngày này sang ngày khác như này, anh không hiểu tại sao khi vị sư huynh của mình lại vẫn chưa quay về khi đã hết hạn đầu quân? Đã có chuyện gì xảy ra rồi hay sao? Nếu không có thì tại sao vẫn chưa về chứ?

"Ngài Joseph cẩn thận!"

Anh nhanh tay đỡ lấy cậu khi thấy cậu nghiêng người như sắp ngã. Trông cậu thật tiều tụy và mệt mỏi, luôn dành tất cả hi vọng để chờ Tất An quay về với mình nhưng vẫn chẳng thấy đâu, anh không muốn cậu phải chờ đợi trong sự tuyệt vọng như này nữa. Vô Cứu muốn làm gì đó cho Joseph ngay lúc này!

"Nếu Ngài Joseph đồng ý.....thì tôi sẽ lên kinh thành để tìm Tất An và bảo huynh ấy quay về." Vô Cứu cất tiếng.

"Cái gì?" Câu nói đó làm Joseph sực tỉnh.

"Tôi không thể chịu đựng thêm khi thấy Ngài như thế này! Tôi muốn làm gì đó cho Ngài, vì vậy hãy để tôi đi tìm Tất An về cho Ngài!" Anh nói.

"Nhưng nếu huynh đi rồi không quay về như Tất An huynh thì sao? Ta sẽ trò chuyện với ai đây? Ta không muốn bị bỏ rơi lần nữa đâu.....làm ơn....."

Joseph bám chặt lấy hai cánh tay của Vô Cứu mà cả cơ thể đều run lên, cậu đang cố gắng kìm nén nước mắt của cậu nhất có thể. Tất An đã đi rồi giờ nếu Vô Cứu cũng đi mà không quay về thì cậu sẽ chẳng còn hạnh phúc gì ở đây nữa. Joseph cũng chẳng hể quay về khu rừng khi chưa được gặp lại Tất An, giờ giống như cậu đang bị nhốt trong một chiếc lồng khác vậy....

Anh ôm lấy Joseph và siết chặt lấy cậu trong lòng mình. Tại sao sư huynh của mình lại có thể bỏ rơi một người như thế này ở đây chứ? Tại sao lại không quay về khi Joseph đều trông mong hắn mỗi ngày chứ?

"Đừng bỏ ta lại Vô Cứu, đừng giống như Tất An huynh nữa....." Cậu khóc.

"Xin Ngài đừng lo. Tôi sẽ đi tìm Tất An và cùng huynh ấy trở về!"

°°°°°°°°°°

"Đã hơn 3 tháng rồi mà! Sao mà sắp đến tháng 12 rồi mà trời vẫn nóng vậy chứ?" Emma ngồi ở bàn đá than thở.

"Phải ha, Hắc huynh đi cũng hơn 3 tháng rồi và cũng biệt tăm luôn." Fiona cầm quạt phe phẩy.

"Có khi nào huynh ấy cũng đi luôn không về giống Bạch huynh không?" Emma hỏi.

"Sẽ không có chuyện đó đâu! Thôi nói việc đó rồi ăn dưa hấu đi này, chị mới bổ đó, không biết Jack tìm đâu ra dưa vào mùa này nữa."

Emily cầm đĩa dưa hấu đỏ mọng đi đến chỗ Emma và Fiona đang ngồi rồi đặt xuống bàn, cô ngồi vào rồi rót cho mình một tách trà.

"Người như Jack thì cái gì chẳng kiếm ra được chứ." Emma nhón tay lấy một miếng dưa.

"Không biết giờ William và Eli đang làm gì với nhau ngoài chợ nữa?" Fiona cắn một miếng dưa rồi nhìn lên trời.

Fiona vừa dứt lời xong thì William từ ngoài chạy vào đứng trước cổng lớn la lên.

"Mau lên! Ra chợ mà xem!"

"Chào William, Fiona vừa nhắc tới cậu xong đó. Vào ăn dưa uống trà với bọn tôi đi." Emily vẫy tay.

"Ăn gì tầm này nữa,mau ra chợ xem đi, họ về rồi!" William lại la lên.

"Mà ai về cơ? Jack ấy hửm?" Emma vừa ăn dưa vừa hỏi.

"Còn ai vào đây nữa! Hai người họ về rồi!!"

"Cái gì?!"

"Ôi!"

Joseph giật mình khi ngón tay của cậu bị kim may đồ đâm vào, máu bắt đầu chảy ra từ vết châm đó và nó làm Joseph khá hoảng hốt rồi đi tìm băng vết thương. Cậu đã đồng ý để Vô Cứu đi lên kinh thành để tìm Tất An sau ngày nói chuyện ở hồ, cậu thực sự không thể từ chối nổi anh và tấm lòng của anh được. Vô Cứu đã hứa bằng mọi giá sẽ quay về cùng Tất An để gặp Joseph nên cậu tin tưởng anh rất nhiều và không lo lắng gì hết.

"Bị thương như này không biết có điểm gì hay không đây?"

Cậu đang ngồi may áo khoác cho Vô Cứu. Hôm nay đi ra chợ với Emily và nhìn thấy một vóc vải khá hợp màu với Vô Cứu nên Joseph đã mua nó về để may thành áo khoác cho anh, thời tiết bây giờ vẫn còn có chút nóng bức nhưng giờ cũng đã là gần tháng 12 nên trời chắc sẽ chuyển lạnh sớm thôi.

"Chắc Vô Cứu huynh sẽ rất thích nó đây."

"Ngài Joseph! Ngài Joseph!" Emily từ ngoài lao vào phòng thật nhanh.

"Có chuyện gì vậy Emily? Trông cô hoảng hốt quá?" Joseph quay lại hỏi.

"Họ về......Họ đã về rồi...!" Emily nói ngắt quãng.

"Ai về cơ?" Cậu nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Ngài Joseph! Hắc huynh và Bạch huynh quay về rồi!!" Emma chêm vào.

"Họ đang ở ngoài chợ ấy, William và Eli cứng đang ở ngoài đó!" Fiona kêu lên.

Chiếc áo khoác may dở trên tay Joseph rơi xuống đất, hai ray cậu run lên và nước mắt cậu từ lúc nào đã chực trào ra.

"Họ về rồi......Tất An và Vô Cứu huynh.....về rồi...."

End Chapter.15

               -Láppi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top