Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Me and my black dog.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng trên lan can của cái sân thượng, để cho cơn gió man mát mang mùi hoa cỏ của tháng 8 Đà Lạt xoa dịu mình. Hàng nước mắt đã khô tự khi nào, giờ đây khuôn mặt vui tươi chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn. 

Em đã quá mệt mỏi rồi, phải không em? 

Mệt mỏi với việc tỏ ra là em ổn, mệt mỏi với việc giữ nụ cười giả dối trên môi, mệt mỏi với việc diễn cho đúng cái vai con ngoan trò giỏi của mình. Nhưng em sắp được giải thoát rồi.

Đúng, chỉ cần một bước chân duy nhất, duy mất một bước chân thôi và em sẽ được giải thoát. Rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi, nó sẽ phải ổn thỏa thôi. Sau cùng thì, mọi vấn đề sẽ được giải quyết khi em chết đi. Vì em chẳng là gì ngoài một tạo vật không cần thiết, một kẻ vô dụng chẳng mang lại điều gì ngoài rắc rối. Một nỗi thất vọng.

Và con chó vẫn ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào em như muốn nói gì đó. Nhưng chó thì sao nói được nhỉ? Đôi mắt đỏ quạch của nói nhìn chằm chằm vào em. Em có thể thấy ẩn ý sau đôi mắt màu máu ấy.

Bao giờ ngươi mới nhảy?

Con chó như muốn hỏi.

Bây giờ đây.

Em gắt lên, đôi chân run từng chập khi nhìn xuống độ cao ấy. Ngã xuống là chết luôn ấy nhỉ?

Không sao, em muốn chết mà. Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, đúng, em quá mệt mỏi rồi. Em sẽ chết, ở đây. Tự kết thúc mạng sống của bản thân.

Đúng không? Em muốn thế nhỉ?

Hay đó là điều con chó muốn? 

Em chẳng rõ, em có bao giờ rõ không? Khi mà cuộc đời của em chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu để che mắt người khác? 

"Ugh..." Tai em ù đi, mắt em mờ dần, hơi thở dần trở nên gấp gáp cùng cơ thể run bần bật mỗi khi em nhìn xuống. Dù trời Đà Lạt lạnh buốt nhưng mồ hôi em chảy ròng ròng.

Em đang sợ.

Sâu trong tâm can em vẫn là một ý chí sống, em vẫn chưa muốn chết. Nhưng em cũng chẳng muốn sống. 

Rốt cuộc em muốn gì chứ? Sự tự do? Sự giải thoát?

Và liệu cái chết có phải giải pháp không?

Giờ đây, trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, em tự hỏi bản thân như thế. Liệu em có thật sự muốn chết hay đó chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời? 

Hoang mang giữa những suy nghĩ hỗn độn, nước mắt ứa ra và mọi thứ mờ đi. Rồi tiếng 'Ting' vang lên như kéo em khỏi dòng suy nghĩ như muốn nuốt chửng mình.

Đó là mẹ em. Bà nhắn tin cho em để gọi em về nhà ăn cơm.

Bất giác lùi lại một bước rồi ngã phịch ra cái sàn lạnh ngắt của sân thượng, em òa khóc nức nở. Em khóc đến cổ họng ứ nghẹn và chẳng nói được gì, em chỉ khóc. 

Em chưa muốn chết.

Con chó nhìn em, lắc đầu, đôi mắt đỏ quỉ dị như ánh lên một tia thất vọng. Ừ, em là một kẻ thảm hại.

IM ĐI! MAU CÚT ĐI!

Em như gào lên với con chó dù cổ họng khô khốc chẳng thoát ra lời nào. Em gào lên như kẻ điên với hai hàng nước mắt vẫn chảy ròng ròng, thấm đẫm gò má trắng bệch. 

TAO KHÔNG MUỐN MÀY Ở ĐÂY!!

Em bất lực, chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc và gào thét chẳng ra tiếng với sinh vật mà không ai nhìn thấy ngoài em - kẻ đã tạo ra và nuôi dưỡng nó, để rồi bị nó dày xé tâm can đến độ phát điên.

Con chó mực vẫn ngồi đấy, nhìn em chòng chọc bằng đôi mắt máu máu tựa như nó là một sinh vật từ Địa ngục, một con Cerberus bản nhỏ chăng? Nó như đang  chế giễu và khinh miệt em. Cũng đúng thôi khi em chỉ là một con nhóc hèn nhát và thảm hại. Khi mà em thậm chí  còn chẳng có đủ can đảm để kết thúc cuộc sống khốn nạn của mình. Em luôn miệng nói rằng em muốn chết nhưng cuối cùng lại chẳng làm được. Một kẻ kém cỏi. 

Có lẽ họ đã đúng, em là một thất bại của Chúa, của gia đình và của cả cái thế giới gần 8 tỷ người này.

Khóc mãi đến khi nguôi ngoai được phần nào, em đành lau đi hàng nước mắt và loạng choạng đứng dậy, thất thểu đi ra khỏi cái sân thượng kinh khủng như muốn hút cạn sức lực em, vừa đi vừa nấc những tiếng nghẹn ngào pha lẫn sự bất lực và niềm phẫn uất.

Còn về phần sinh vật đáng nguyền rủa kia, nó vẫn nhìn em như chờ đợi, rồi thất vọng khi không nhận được kết quả nó mong muốn. Cái bóng đen ngòm theo sau em tựa một hồn ma sẽ không bao giờ buông tha đứa trẻ đáng thương ấy.

Có lẽ để lần sau. 

-- End chapter 1. --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top