Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

unknown#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Viên đạn đi xuyên qua ly rượu trong tay Bona. Nếu như không có tay Eunseo kéo cô thoát khỏi đường đạn trong gang tấc, thì những chất lỏng màu đỏ tứa ra kia chắc chắn là máu của Bona.

Yên phận trong lòng Eunseo, Bona vẫn chưa hết choáng váng, vì khoảng khắc diễn ra quá đỗi đột ngột và nhanh chóng. Theo phản xạ tự nhiên hoặc có lẽ do thói quen mà Bona nép sát mình bên người cao ráo kia hơn, bàn tay nhỏ bé bám víu vào cánh tay em siết chặt hơn cả. Eunseo tuy ánh mắt vẫn ghim lên phía ban công, nơi viên đạn xuất phát để xác định hung thủ nhưng em vẫn để ý hành động nhỏ nhặt đầy bất an của Bona, nhẹ giọng.

"đừng sợ, có em đây"

Nghe lời Eunseo, tinh thần Bona ổn định lại. Xong, cả hai nhanh chóng di chuyển tới chỗ trực thăng chờ sẵn mà rời khỏi Lee gia.

Nhắm tới Bona sao? Bọn khốn nạn nào đây...

Son Eunseo cực kì trầm mặc nhìn ra khoảng không vô định, tay giữ chặt Bona hơn.

Trong khi đó, khung cảnh bên trong khuôn viên biệt thự Lee gia ngày càng trở thành đống hỗn loạn. Từ một tên, dần dần xuất hiện thêm nhiều tên khác, chúng cùng lực lượng cảnh vệ hoà mình cùng bầu không khí ngập tràn thuốc súng và những tiếng đạn réo rít xé gió, mặc kệ các khách mời thi nhau tháo chạy tán loạn.

Luda được Yeonjung hộ tống xuống hầm, theo lối bí mật mà rời khỏi Lee gia. Còn Exy với Seola cũng nhanh chóng thoát nạn khi băng qua bức tường phía sau khu vườn để ra bên ngoài. Cả hai leo lên một chiếc xe đỗ gần đó nhờ vào tài nghệ bẻ khoá điêu nghệ của Exy, và trở về khách sạn an toàn với tay lái cực kì chắc chắn của Seola.

Tới khách sạn, Exy lập tức ngả mình xuống nệm. Thở hồng hộc.

"điên mất thôi...phù phù...."

Kim Seola chẳng khá hơn, ngồi phệt xuống cái ghế bành gần cửa sổ đầy mỏi mệt. Được lúc thì Exy đang nằm bật người dậy, vươn vai.

"tấn công Lee gia? lũ chó nào có gan to thế" Exy cười khinh bỉ.

"đổ đốn vậy thì chắc cảnh sát sẽ tới nhanh thôi" Seola đáp. Tiếng súng đạn với tiếng la hét vang to như vâỵ thì thể nào cũng gây ra sự chú ý với những cảnh sát đi tuần xung quanh.

"chậc, có biết thì chả tên nào dám liều vào động thủ đâu"

Exy nói giọng tự tin, không ai muốn dây dưa với cả một tập đoàn xã hội đen lớn tiếng cả, chưa kể trong bữa tiệc còn có rất nhiều khách mời máu mặt. Cảnh sát sẽ chẳng làm gì đâu, bởi khi vụ việc xảy ra, dám chắc cấp trên của chúng nó đã được Lee gia phím máy trước rồi. Tất cả đều được chỉ đạo án binh bất động, tự khắc Lee gia sẽ giải quyết đám sát thủ kia nhanh gọn.

Kin Seola thầm hiểu ý, khẽ tặc lưỡi.

"đã có lần nào thế này chưa? hay đây là lần đầu tiên?"

"hừm, Lee gia bị tấn công 2 lần, lần đầu xảy ra đã 20 năm trước rồi"

"vậy chắc là cùng một bên tấn công thôi.."

"không đời nào, lần đó là do FBI" Exy lạnh giọng.

Mặt Seola hiện rõ vẻ bất ngờ, do FBI ư?

Chậm rãi xua tay, Exy thở dài. Việc Lee gia bị tấn công là nó được Dawon kể lại sau 1 lần hai đứa tâm sự ở bãi biển. Nam Dawon chỉ nói vì sự việc đó mà mối quan hệ gắn kết giữa Nam gia, Lee gia tan vỡ, từ bạn thành thù, trở thành hai băng đảng đối trọng nhau trên mọi mặt trận. Giữa hai bên gia tộc hận nhau, tồn tại một tình bạn như Lữ Dạ và Dawon quả là mò kim đáy biển.

Nghĩ lại thì hồi ấy Lee gia vẫn chưa trở nên lớn mạnh như bây giờ nên FBI mới dám làm vậy để triệt mối nguy hiểm sau này. Nhưng thiên thời địa lợi, Lee gia vùng lên mạnh mẽ. Xét cho cùng, FBI không thể hành động dễ dàng với Lee gia như 20 năm trước nữa, phần nhiều cũng vì tính chất chính trị căng thẳng giữa hai cường quốc hiện tại.

"thôi không bàn chuyện này nữa, tôi muốn đi ngủ"

Nói rồi Exy ngả lưng xuống giường lần nữa, bình thản đắp chăn và ngủ một giấc thật ngon. Về phía Seola, nàng không hỏi thêm, ý tứ tắt đèn cho ai đó ngủ dễ hơn, còn bản thân lại đem rượu ra ban công ngồi uống.

Tít Tít Tít

Tiếng chuông trong túi áo Seola rung lên, nàng vội bỏ điện thoại lên nghe.

"Seola, tôi nghe nói Lee gia bị tấn công, chị với Exy ổn chứ?"

"chúng tôi không sao, cô không cần lo lắng đâu Dawon"

"phù..may thật"

"mà cô nắm thông tin nhanh nhỉ?"

"Gã William vừa về đến Blood, tôi nghe cấp dưới báo cáo thế"

"ừm, còn chuyện cô nhờ tôi, tôi chưa kịp..."

"không sao, vụ tấn công là ngoài ý muốn, tôi không trách cô"

"vậy còn hộp dây chuyền?"

"cô cứ giữ đi, khi nào về Blood thì đưa tôi là được"

"ờ, tôi sẽ giữ cẩn thận"

"vậy nhé, trông chừng tên Exy hộ tôi, nó vụng về lắm, chúc hai người ngủ ngon"

"à ừ, cô cũng thế.."

Kết thúc cuộc trò chuyện, không gian lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Seola trở vào trong vì ngoài trời đổ gió lạnh, nàng tiến đến mép giường Exy, nhìn gương mặt nó ngủ mà lòng yên bình. Seola khẽ vươn tay vén vài ngọn tóc mai của nó sang bên cạnh, thoả sức ngắm nghía nhan sắc nó lúc lâu.

Tính ra cũng không đến nỗi nào, kể ra thì nếu tính tình tên này điềm tĩnh hơn, nàng sẽ xem xét cho nó một vai vế trong gia phả...

Thoáng ý nghĩ trong đầu, Seola tự dưng bật cười.

"mày đang nghĩ cái quái gì thế này"

Kim Seola lắc đầu, chuẩn bị đi ngủ thì mới ngờ ngợ ra điều gì không đúng.

Phòng này là phòng đơn!

"có một giường, không sofa, chả nhẽ..."

Nàng nhìn vào chỗ trống bên cạnh Exy, sắc mặt đặc biệt khó coi. Nếu tối nay mà nằm đất ngủ chắc sáng mai nàng không dậy nổi với cái lưng mất.

"aishh..."

Toan nghĩ, cuối cùng Seola miễn cưỡng đặt mình xuống nằm bên cạnh Exy. Dù quay mặt sang hướng khác, tâm thế nàng cứ lâng lâng khó hiểu. Cùng là con gái, chỉ là ngủ cùng, nhưng sao mặt mũi Seola cứ hồng đỏ hết lên, không tài nào nhắm mắt nổi.

Không chịu đựng cảm giác lạ lẫm kia thêm, Seola định bật dậy thì tay Exy từ đâu vòng qua eo nàng ôm lấy như ôm gấu bông, mặt còn dụi dụi vào tấm lưng nàng cho giấc ngủ ngon hơn.

Cơ mặt Seola đã đỏ càng thêm đỏ, thân nhiệt tăng lên khó kiểm soát.

Trời ạ, điên chết tôi!

...

Ánh đèn đỏ lè nhè, mập mờ là nguồn sáng duy nhất cho căn phòng đầy ắp xương xẩu lẫn những mảnh chai thuỷ tinh lởm chởm. Giữa sàn lớn là viễn cảnh bốn tên xăm trổ cơ bắp không ngừng đánh đập một kẻ gầy guộc như bù nhìn. Trên bệ cao lấp ló dáng hình người đàn ông không rõ mặt, chỉ khoanh tay đứng tẩm ngẩm nhìn ra với vẻ khó chịu.

Tiếng thét thất thanh vọng lớn khi một tên to cao dùng chày đập nát miếng xương bánh chè, tên bị đánh la oai oái như cá mắc cạn, miệng không ngừng khẩn thiết cầu xin.

Người đàn ông thấy dáng vẻ đau đớn kia, mềm lòng ra hiệu nói dừng lại. Bốn tên vạm vỡ biết điều lập tức ngừng đánh, lẳng lặng đi ra ngoài để tạo không gian riêng tư cho ông chủ.

"tao có nên moi hai con ngươi này ra để kết thúc luôn cái sự nghiệp nhắm bắn của mày không?"

"hộc...hộc...xin ngài...thứ lỗi...không phải do viên đạn chệch hướng..hộc...mà do có kẻ cứu ả ta.." tên thuộc hạ vừa thở dốc vừa nói, gương mặt sợ hãi lộ rõ trước người đàn ông.

"ai?"

"Son Eunseo" Vincent Cross đứng ở góc tường lên tiếng. "năm nay cô ta tới dự tiệc cùng Bona" Gã tiếp lời.

Người đàn ông quay qua, ánh mắt lạnh lẽo đôi chút dao dộng. Sau đó nhếch môi, ý cười cợt.

"khó tin thật"

Dứt câu, người đàn ông ngán ngẩm bỏ đi.

Trông bóng hình khoan thai đến rợn người khuất khỏi mắt, Vincent Cross mới dám thở phào. Bầu không khi ngột ngạt đến nghẽn thở bây giờ mới mất đi, gã khẽ chỉnh trang lại vạt áo sơ mi sớm nhăn nhúm vì cuộc hỗn loạn. Vicent nhìn cái đùi gối bị dập đến biến dạng của tên oắt kia liền lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top