Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 - Pierre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng của anh có bao lơn hướng ra một khu rừng bạch đàn lớn. Khoảng xanh có vẻ đồ sộ ấy cắt ngang khách sạn và một căn nhà phía bên kia một con hồ. Căn nhà, theo anh đoán, có chiều ngang gần bằng với khách sạn Cầu Cảng. Kiến trúc theo kiểu miền quê, có nhiều lối cửa xung quanh và một phần sân nhà rộng như quảng trường trung tâm thị trấn nhỏ nào đó. Không biết chủ nhân của căn nhà ấy chưng dụng khoảng không hào phóng ấy thế nào.

Cái hồ to nằm giữa khu rừng. Ngạc nhiên và khó tin rằng nó rất vừa tầm, toàn bộ đường nét chu vi của nó đập thẳng vào mắt anh ngay khi ra khỏi phòng. Cảm giác mình là khán giả trung tâm của một buổi trình diễn sân khấu nghệ thuật vô cùng hợp lý, nhưng thực tế thì khi đứng ở những bao lơn khác, dọc dãy phòng khách sạn này đều có được tầm nhìn trung tâm ấy thôi.

Anh bắt đầu nghiên cứu thêm căn phòng xinh đẹp của mình một chút trước khi làm vệ sinh, rồi đắm mình và "lặn" xuống tấm nệm giường êm ái ấm áp đáng giá đồng tiền thuê phòng nhất. Tông màu vàng ngà ấm áp cùng ánh đèn vàng, đồ nội thất theo lối hiện đại với chất liệu hầu hết là gỗ nổi bật hơn cái vẻ sang trọng, xa hoa.

Đêm nay, anh không mộng mị, những cơn ác mộng không còn quấy rầy anh dưới bất kỳ cấp độ nào. Không những thế, anh chẳng còn thấy những cơn mệt mỏi, đau nhức rải rác khắp cơ thể. Tất cả đã biến mất hệt như anh được sống ở một cơ thể khác, được trải nghiệm một dịch vụ hoán đổi cơ thể tinh vi nào đó dưới điều kiện phải mất đi phần trí nhớ về cuộc trao đổi. Hay đơn giản, không khí ở đây thật sự có khả năng chữa lành và tái tạo... Đặt những câu hỏi ấy sang một bên, anh ngủ một giấc thật sâu và ngon lành đến sáng.

Dọc hành lang dài và rộng, một bên là dãy phòng ở cho khách, bên còn lại là hàng thanh chắn cũng như khuôn tựa cho đa dạng những loại cây dây leo, trang hoàng khung cảnh từ ngoài nhìn vào những nét thơ mộng, cổ kính. Song song đó là sự thô kệch, lạnh lẽo, công nghiệp của những thanh sắt và mảng kính quen thuộc ở kiểu kiến trúc tòa nhà cao tầng phố thị, cả hai tạo nên một bức ảnh thường thấy trong những tác phẩm hậu tận thế, tương lai vắng bóng con người. Màu xanh của tự nhiên đã nuốt chửng những tàn tích con người để lại mặc cho bao nhiêu sự to lớn, vĩ đại mà họ đã tạo dựng nên.

Tính từ tối qua, Pierre đã không để ý đến thế giới như trong tiểu thuyết viễn tưởng bên ngoài cửa phòng khách sạn của mình. Gió thổi mát lạnh dễ chịu mang theo mùi thơm của hoa và cỏ cây, những mảng xanh có lẽ đã ngâm mình trong làn nước ẩm đâu đó để chưng cất, tạo ra một phần linh hồn quyến rũ của "nàng tiên rừng", gửi đi khắp chốn và vô tình đến với anh.

Buổi sáng sẽ được phục vụ trong khung giờ nhất định nên anh phải tranh thủ, không lơ là. Bữa ăn miễn phí có lẽ đã tính vào phí thuê phòng có phần khiêm tốn của khách sạn và nó quả thực có chất lượng đạt hơn mức kỳ vọng của anh. Anh dùng phần súp hải sản và cà phê kem, nhưng với viên kem dừa to tướng lấn áp phần lớn tỉ lệ trong cốc đựng thì thực tế món tráng miệng này trở thành món kem chính. Súp được nêm vừa miệng, thơm phức với dầu vừng và lá thơm. Thịt hải sản tươi sống. Cà phê đậm vị thơm của hạt vừa rang mới và kem béo không quá nhiều đường và sữa, hương dừa tự nhiên có thể dễ dàng phát hiện ngay. Anh chẳng chê được gì cả, đáng tiếc thay vì anh là một đứa con trai của một bà mẹ đơn thân và vì thế tập hợp gần đủ những tích cách "Khó ăn khó ở" mà nhiều nghiên cứu tâm lý rút được. Như thế này thì quá đủ cho một khách sạn ở rìa thành phố, anh chen thêm ý khen hiếm thấy nữa, đặc biệt là ở giữa chốn núi rừng hoang dã, không dấu hiệu sinh sống của con người.

Một vài vị khách cũng lần lượt lấp đầy những chỗ trống trong phòng ăn xung quanh anh. Một cặp vợ chồng già, một gia đình bốn người, một nhóm thiếu niên sáu thành viên. Không khí ngày càng nhộn nhịp. Cũng chẳng ai ngồi một mình như anh, ai cũng có người đồng hành, không thì sẽ được nhân viên khách sạn chào đón nồng nhiệt như anh vừa được một chàng tiếp tân tên Stefano chào đón tối qua vậy. Anh không thể không tấm tắc rằng anh chàng ấy đẹp trai và nụ cười của cậu làm anh xao xuyến. Đúng vậy, Stefan đẹp đúng gu của anh. Không chỉ đẹp mà còn thân thiện dù không biết chỉ là nụ cười chân thành hay công nghiệp nhưng anh chắc rằng mình không đủ khả năng cưỡng lại nụ cười ấy lần nào nữa. Người đẹp thế này ngoài đời không hiếm nhưng cũng chẳng ai tiếp cận với Pierre và ngược lại.

Chẳng ai chê về ngoại hình của Pierre nhưng anh luôn cảm thấy bản thân xấu xí. Anh không thể hiểu cảm giác tự tin đứng trước ống kính để chụp hình và quay phim của mọi người. Mỗi lần như thế, anh cảm giác như mình bị tấn công, bị ai đó lột trần.

Không để những ý niệm cô đơn và tủi thân của Pierre tiếp diễn lâu thêm, chàng Stefano đến bên ngồi cạnh anh với đĩa thức ăn sáng.

Em có thể ngồi đây không?

Tất nhiên rồi, em cũng ăn sáng ở đây à?

Chỉ ngoại lệ hôm nay thôi ạ.

Nhân dịp gì thế?

Chàng cười ngượng ngùng rồi trả lời.

Dịp này quan trọng lắm, có một vị khách vừa đến khách sạn tối qua. Anh ấy dễ thương lắm, em phải tìm mọi cách để tiếp cận ảnh nhưng mà chẳng hiểu sao sáng nay ảnh không đến ăn sáng nên em xin phép ngồi chờ ảnh ở đây nhé.

Có thể là thính chăng, nó vừa quá rõ ràng mà cũng vừa mang tính giải đố. Từ ngượng ngùng đến giận dỗi vì sao chàng Stefano không khiến mọi thứ đơn giản hơn, sao lại nhắc anh dưới cái ngôi thứ ba kia. Pierre lờ đờ nhận ra ý muốn tán tỉnh như một trò chơi nhập vai nhưng anh chẳng hề có kinh nghiệm thử qua.

D&D sao? Anh nghĩ lại thời sinh viên ngắn ngủi của mình với một trò cờ đồ sộ và phức tạp nhất mình từng chơi và dĩ nhiên nó là một trò chơi nhập vai. Nhưng cũng chẳng thấm gì so với trò nhập vai lúc này, rằng nó đòi hỏi anh phải nhanh trí thể hiện sự dí dỏm của mình. Liệu chàng ta có hiểu và ấn tượng với sự hài hước của anh? Thôi rồi, nếu khâu này hỏng thì tỉ lệ cao mọi thứ không thể tiếp tục trơn tru được. Áp lực phải nói ra cái gì thật ngầu đang càng khiến anh căng thẳng hơn.

Lỡ như anh ta không xuất hiện thì sao?

Chẳng sao cả, còn nhiều cơ hội để gặp nhau mà,...

Vậy nếu không gặp vào sáng nay, em cứ đợi anh ta mỗi buổi sáng ở đây sao?

Có lẽ là vậy thật ạ, có đáng không anh?

Pierre không trả lời nhưng đã để lại một ánh mắt khó hiểu. Liệu em ấy thấy gì ở cái ông chú già nua đã qua tứ tuần, anh hoài nghi trong trường hợp mình là anh. Anh còn nghĩ hẳn đây là một trò chơi khăm của một vụ cá cược trẻ con của nhân viên. Nhưng sao anh có thể cho phép bản thân nghĩ về chàng Stefano như thế. Tuyệt đối là không, anh nhân viên ở quầy tiếp tân chẳng rảnh để viết ra cái kịch bản ba xu anh nghĩ nãy giờ đâu.

Món ăn của anh được chứ ạ?

Vừa miệng lắm!

Đương nhiên rồi, em nấu đấy.

Ý em là toàn bộ à?

Ôi không, chỉ duy nhất một món thôi. Không hiểu sao anh lại chọn đúng cái món đó. Thật trùng hợp quá!

Đúng quả là trùng hợp, trên bàn buffet cả hai ba mươi món thế kia, anh lại chọn đúng món Stefano làm.

Cậu dùng salad cá hồi sốt teriyaki và sữa đậu nành. Lúc này, chén súp của anh đã cạn và ngay lập tức, anh đã đi làm đầy chén súp lại ngay và điều đó làm Stefano tự hào và hạnh phúc lắm như một đầu bếp vỗ ngực tuyên bố cho cả phòng ăn biết cậu vừa được chuyên gia ẩm thực hàng đầu khen và hứa tặng một bài đánh giá chất lượng trên blog.

Ngoài món này ra, em còn hay làm món nào khác không?

Nhiều lắm, kể ra thì mất ngạc nhiên, anh hãy ở lại thêm vài ngày nữa để đoán món nào em nấu đi.

Thế nào nếu anh đoán trúng? Phải có phần thưởng gì chứ phải không?

Tất nhiên rồi.

Em có phải chờ anh chàng kia nữa không?

Đến đây, Stefano không hứng thú để tiếp tục màn kịch của mình nữa.

Anh ấy đã đến đây từ lâu rồi.

Sao chứ? Em lạ thật đấy! Người ta đến rồi mà còn lại ngồi chờ làm gì. Đâu đâu, anh ta đang ngồi ở đâu đấy? - Nói rồi, Pierre loay hoay nhìn xung quanh.

Vẫn chưa thoát khỏi màn kịch của Stefano, Pierre tiếp tục vai diễn cậu giao cho một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc khiến cậu cười khoái chí. Stefan giấu đi sự thích thú của mình với người khách vãng lai đào hoa, bí ẩn. Có lẽ duyên đến rồi, không ngờ anh ấy có thể tung hứng với trò đùa của mình mượt thế. Cậu vừa nghĩ vừa vui như đàn bươm bướm đang bay trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top